Mỗi ngày 1 áng văn thơ

Tịch dương chuếnh choáng anh tìm em
Cô độc lạc lõng con phố quen
Tìm đâu ký ức ngày xưa ấy
Bóng dáng thân quen giấc êm đềm?
Thế gian!
Phong lưu thoải bước tầm tri kỉ​
Độc hành muôn dặm há được chi?​
Kỉ niệm đôi túc thời không vận,​
Mộng mị liêu trai lỡ xuân thì!​
Dịch nghĩa
Bôn ba khắp hướng tìm trong mộng,​
Đường dài mà kết quả thì không?​
Chỉ có kỉ niệm lưu chân bước​
Nhận ra đã muộn tóc lưng còng!​
-ArterNis-
 
Sài Gòn, tối Thứ 4, 05-10/2022!

Cảm!
Tiết trời đã bước khoảng đầu đông​
Chiều hôn nắng ngủ chẳng màu hồng​
Rảo bước trên cung đường gió lộng​
Mưa đùa nhè nhẹ giữa trời không!​
Ánh mắt qua đường bao hối hả,​
Vất vả ngược xuôi đẽo trong mong.​
Có chăng là sống nhưng không sống​
Quang gánh dở dang giữa đôi dòng.​
Nếp sống thăng trầm luôn thay đổi,​
Ngọc đá phong trần cũng vỡ đôi.​
Tình người đã thiếu lòng luôn vội,​
Bạc tiền rẻ mạt chất thành đồi.​
Bay giữa cuộc đời như chim nhỏ,​
Vỗ cánh rớt rời sợi âu lo.​
Chỉ mong trời khuya trăng vẫn tỏ​
Dội nghiêng mặt nước bóng thân cò!​
-By ArterNis-
Trở thành người lớn cũng cực nhỉ
Bao nhiêu phiền lo, đếm được gì
Niềm vui cửa miệng, nói cho có
Thăng trầm được mất, nằm trong tim

Đôi khi trăn trở muốn xanh chín
Giấc mộng đam mê đẹp im lìm
Người thân có khi chẳng hiểu ý
Mình thì biết vậy, không đứng im
 
Thế gian!
Phong lưu thoải bước tầm tri kỉ​
Độc hành muôn dặm há được chi?​
Kỉ niệm đôi túc thời không vận,​
Mộng mị liêu trai lỡ xuân thì!​
Dịch nghĩa
Bôn ba khắp hướng tìm trong mộng,​
Đường dài mà kết quả thì không?​
Chỉ có kỉ niệm lưu chân bước​
Nhận ra đã muộn tóc lưng còng!​
-ArterNis-
Vốn thơ của bác phong phú quá
Chắc hẳn nằm lòng chữ nôm hả
Thời nay biết chữ này ít quá
Chứ đừng tuyệt nói chuyện rôm rả

Không biết học nó có cực đã
Hay chăng bác học bao lâu ta
Cũng thích học đc con chữ quá
Có điều, thời nay, dụng sao ta.
 
Đã bao giờ em ngồi trước biển đêm
Nghe tiếng sóng rì rào nức nở
Đã bao giờ em giật mình trăn trở
Nhớ đến anh, một thoáng xao lòng
Đêm nay buồn, anh tìm về với biển
Hát nghêu ngao khúc hát của riêng mình
Anh là sóng vẫn muôn đời dào dạt
Xin em đừng là bờ hỡ hững, trước tình anh...
 
Hà Nội chính thức vào thu rồi các thím ạ! Khoảng thời gian dễ chịu, đẹp & cảm xúc nhất trong năm. Tiếc là mùa thu Hà Nội lại quá ngắn!

Em có nghe
Em có nghe chăng gió heo may
Đưa hương hoa sữa thoảng đâu đây
Bọn lá trên cành đang thay áo
Khung thương lững thững một chiếc mây

Em thấy không em chiếc lá rơi
Chao nghiêng hờ hững giữa chơi vơi
Vạt nắng vàng như bông hoa cải
Theo mùa thu tới rải đầy trời

Em có nghe không tiếng chim sâu
Lích rích gọi nhau trốn đi đâu
Nhà bên hoa giấy tim sắc tím
Lòng nhẹ không vui cũng chẳng sầu

Hàng cây đã vắng những tiếng ve
Hương cốm tan vào trong gió se
Thong dong nhẹ bước đi trên phố
Em có nghe thấy thu đang về?
-TNL-
 
Em về hỏi lại rừng xem
Trưam năm liệu có xanh thêm chút nào
Chín mươi đồi cát ra chào
Một cơn gió nổi chìm vào hư không
Anh đi hỏi chuyện ngư ông
Trăm năm cá quẫy bên sông đắp bồi
Hỏi cỏ non chỗ ta nồi
Hỏi con đường vắng mây trôi thật thà
Ta về hỏi lại đời ta
Đôi chân ta đấy có là rêu xanh
 
Em về hỏi lại rừng xem
Trưam năm liệu có xanh thêm chút nào
Chín mươi đồi cát ra chào
Một cơn gió nổi chìm vào hư không
Anh đi hỏi chuyện ngư ông
Trăm năm cá quẫy bên sông đắp bồi
Hỏi cỏ non chỗ ta nồi
Hỏi con đường vắng mây trôi thật thà
Ta về hỏi lại đời ta
Đôi chân ta đấy có là rêu xanh
Hồi !

Rừng xanh có tuổi trăm năm,
Đạn bom một khắc vạn năm phục hồi.
Biển xanh cát trắng lưng đồi,
Chiến tranh ngắt xẻ lõm lồi thê lương.
Cảnh nhà cá lội dưới mương,
Phản trong mặt nước, tang thương khói thù.
Nước mắt cha mẹ khóc mù,
Tiễn đời con trẻ, đội gù trên vai!
Thế thời chẳng lựa một ai
Hồn thiêng ngã xuống, làm cai núi rừng!

-ArterNis-
 
Hà Nội chính thức vào thu rồi các thím ạ! Khoảng thời gian dễ chịu, đẹp & cảm xúc nhất trong năm. Tiếc là mùa thu Hà Nội lại quá ngắn!

Em có nghe
Em có nghe chăng gió heo may
Đưa hương hoa sữa thoảng đâu đây
Bọn lá trên cành đang thay áo
Khung thương lững thững một chiếc mây

Em thấy không em chiếc lá rơi
Chao nghiêng hờ hững giữa chơi vơi
Vạt nắng vàng như bông hoa cải
Theo mùa thu tới rải đầy trời

Em có nghe không tiếng chim sâu
Lích rích gọi nhau trốn đi đâu
Nhà bên hoa giấy tim sắc tím
Lòng nhẹ không vui cũng chẳng sầu

Hàng cây đã vắng những tiếng ve
Hương cốm tan vào trong gió se
Thong dong nhẹ bước đi trên phố
Em có nghe thấy thu đang về?
-TNL-
Hà Nội vào thu thật đẹp qua nay cũng thấy hương hoa sữa rồi. Em văn hạn, chữ ít hóng các thi sĩ làm bài về cảnh thu với hoa sữa ạ :D

d66a0a049c89e2c32322a8a1c1525415.jpeg
 
Vô danh?

Tửu ca tầm tri kỷ
Vãn hà đối ẩm ...
Lãng khách vô lưu luyến
Nhất mộng hữu trường kỳ?
 
Thứ tư,ngày 24-03/2021

Thi Sĩ
Em có biết nếu mình là thi sĩ
Tâm hồn mình ủy mị tựa trăng sao
Trái tim yêu là muôn nỗi sóng gào
Là lãng mạn như cành đào trước gió.
Em có biết thi sĩ tim nhiều ngõ
Không ngõ nào tường tỏ sẽ yêu ai
Gửi tim mìnhcũng chẳng đúng hay sai
Tình thi sĩ chỉ cỏ cây mới hiểu!
Tim thi sĩ đập muôn ngàn vần điệu
Không vần nào ai hiểu sẽ về đâu ?
Yêu thi sĩ là chấp nhận vào sâu
Vùng đất lạ chỉ toàn màu hư ảo.
Thi sĩ yêu tình xôn xao giông bão
Thi sĩ buồn ảo não cả trần gian
Thi sĩ ghen hoa cỏ cũng úa tàn
Đừng yêu nhé .....nếu anh là thi sĩ.
-By ArterNis-
Thơ hay quá anh ArterNis, mới phát hiện thớt này được 2 ngày:sweet_kiss:
 
Anh biết em ngày ấy cũng đầu đông
Trời se lạnh nhưng đôi tim cùng ấm
Mình bên nhau muốn thời gian thật chậm
Quên lối về quên cả lạnh mùa đông


Mười năm rồi ngày ấy em nhớ không?
Trái tim đã không còn chung nhịp đập
Giữa bộn bề những xuyến xao tấp nập
Lúc gió về anh vẫn nhớ đầu đông


Bây giờ thì xuất hiện một con sông
Rồi thêm cả đạn dao và súng ống
Ù ù nữa một vài cơn gió lộng
Để bài thơ thêm một khổ vần ông


Đã 4 năm từ lúc em lấy chồng
Lướt phê búc hay tin em vừa đẻ
Cô bé xưa giờ đã là mẹ trẻ
Anh vẫn tìm hạnh phúc lúc đầu đông.
Đang đi wc thì thấy có Phen nào đó ưng bài thơ Heo làm từ lẩu lâu, thật xúc động :beauty: nhân không gian đang đậm mùi thi sĩ Heo làm nốt khổ thơ năm xưa còn bỏ trống cho trọn vẹn bài thơ về mối tình dang dở của Heo :pudency:


Anh thích em ngày ấy lúc đầu đông
Trời se lạnh nhưng đôi tim cùng ấm
Mình bên nhau muốn thời gian thật chậm
Quên lối về quên cả lạnh mùa đông


Mười năm rồi ngày ấy em nhớ không?
Trái tim đã không còn chung nhịp đập
Giữa bộn bề những xuyến xao tấp nập
Lúc gió về anh vẫn nhớ đầu đông


Chuyện của mình kết thúc cũng vào đông
Ngày anh biết em chẳng còn yêu nữa
Con đường hứa đi chung đành chia nửa
Anh một mình lạc bước giữa mênh mông


Đã 4 năm từ lúc em lấy chồng
Lướt phê búc hay tin em vừa đẻ
Cô bé xưa giờ đã là mẹ trẻ
Anh vẫn tìm hạnh phúc lúc đầu đông.


:doubt:
 
TXeEu4z.png

Trời lạnh rồi, em có áo ấm mặc chưa
Hay béo lên, chẳng có áo mặc vừa
Rồi lại còn, chẳng hợp thời trang nữa
Tay anh này, ấm lắm em thử chưa
 
Mỗi ngày 1 áng thơ văn
Thơ thì đéo có, cái lằn còn zin
Buồn cười

Kẻ khôn thở nhẹ cũng sang,
Người ngây ngô lại chen ngang mấy lời.
Ai cũng có một cuộc đời,
Sống sao miệng sạch, buông lời thơm tho.

Sinh ra cũng chẳng ốm o?
Lớn lên cũng chẳng đói no bần hàn?
Cớ sao đã kém lại bàn,
Vần thơ rẻ bán, trong ngàn chữ hay!

Đi qua chỉ để lại đây
Đôi câu cảm thán, chẳng ngay ngắn gì,
Nửa đầu giao hợp mẫu thì,
Nửa sau cũng tả màng gì ở mu?

-By ArterNis-
 
TXeEu4z.png

Trời lạnh rồi, em có áo ấm mặc chưa
Hay béo lên, chẳng có áo mặc vừa
Rồi lại còn, chẳng hợp thời trang nữa
Tay anh này, ấm lắm em thử chưa
Cảm
Gió đầu đông, mắt hoen sầu bên cửa.​
Nhà bếp lửa, chẳng ấm cảnh vật thưa.​
Xuân sẽ đến, có chăng được xuân nữa?​
Mẹ vẫn ngồi, ngóng con đã về chưa!​
-By ArterNis-
 
Thơ lụy tình, không khuyến khích :rolleyes:

Trời đêm, tôi đứng một mình
Trông ra ngoài ngõ tìm hình dáng ai?
Người xưa, tình cũ đã phai
Tôi còn đứng đó đợi ai bây giờ?
Trăng khuya khi tỏ, khi mờ
Còn tôi một dạ vẫn chờ đợi em
Tình xưa, người cũ đã quên
Giờ đang hạnh phúc, ấm êm nơi nào?
 
Back
Top