Gửi cho em -Tan-
Em à
Một khoảng trời đã trôi qua
Đông lạnh về
Ôm hoa, ôm lá
Dòng người hôm nay vẫn hối hả
Anh vẫn vậy...một nỗi thiết tha
Nên em à...
Anh viết thơ này
Để nói những điều anh chưa kịp nói
Ngày mình chia xa, mưa rơi lả tả
Người anh xem là tất cả
...rời xa anh
Buông không nỡ, mà giữ cũng chẳng đành
Trong anh như ngày biển động
Mây giông che phủ, sóng cuộn trào
Đất trời chao đảo
Cơn giận dữ
Chút nữa thì
...nhấn chìm anh
Nay trời đã xanh, sóng lại vỗ về
Trên bờ cát trắng, anh bình tâm trở lại
Chợt nhận ra còn vài lời vì ngại
Viết vào thơ, nhờ gió gửi cho em:
Gửi người anh thích, yêu và thương
Đừng coi cô đơn là lẽ thường
Đêm trường lạnh giá, khi bên em không còn ai cả
Em sẽ cần một nơi để về - gọi là nhà
Nơi ấm áp và em thoải mái hát ca
Nơi có một bờ vai rộng
Khi mệt mỏi, em òa khóc
Không ngần ngại ôm trọn em vào lòng
Lau đi những giọt long lanh, đặt nhẹ môi hôn lên má
Người sẽ thương em hơn cả...
anh
Vì thế khi ngày ấy đến
Ngày mà em sẵn sàng và người em mến tỏ bày
Hãy yêu thêm một lần nữa...
Dù gì
Anh cũng đã từng thấy những khoảng khắc ấy
Lúc em thủ thỉ, kể chuyện học hành
Lúc em cười, ngại, giận hờn
Lúc em tinh nghịch, lúc mau nước mắt
Lúc ánh mắt em chạm vào anh
Trần đời chưa bao giờ dễ thương đến thế
Vì thế, khi sẵn sàng, em hãy yêu
Và yêu thật nhiều như thế
Xin lỗi em nhiều vì anh tệ
Có thứ quan trọng mà anh không có, nên cũng chẳng thể đem cho
Người ấy sẽ đủ đầy những thứ ấy
Rồi hai người sẽ yêu như chưa từng vậy
Đời đêm thêm hoa, cây đơm thêm lá
Con đàn cháu đống và sống đến già
...
Còn anh
Ngoài thơ văn anh chẳng có nhiêu
Nghẹo sĩ nghề bệnh lắm, tật nhiều
Chỉ thích ngắm trời xanh cùng cây cỏ
Và dĩ nhiên, cũng thích ngắm người ta hạnh phúc
Đặc biệt là
Người anh yêu...