bacunon1703
Senior Member
Hồi đó mình phát hiện nyc nói dối mình, chỉ bằng 1 phiếu xuất vé máy bay điện tử, bằng tiếng Nga.
Tất nhiên là mình không biết tiếng Nga, không biết về các ký hiệu trên phiếu xuất vé máy bay, cũng chẳng hiểu động cơ nào khiến mình để ý chi tiết đó, nhưng rồi mình đã thấy ngày xuất vé không khớp với ngày mà nyc hỏi ý kiến mình về việc về nước.
Lúc đó X đã nói với mình rằng: “Việc m biết quá nhiều khiến bản thân m luôn là người tổn thương”.
Cho đến bây giờ, đến lượt X, sau khi mình chất vấn, nói với mình “M hiểu t hơn cả chính bản thân t”.
T cũng không muốn như vậy.
X là đứa kín tiếng và có thể nói là rất khép kín, tôi thừa nhận.
X nói rằng tôi là người duy nhất chứng kiến tất cả khó khăn, sự yếu đuối và những gì tồi tệ nhất của X, X nói rằng tôi là người duy nhất mà X mặc định và vô thức tìm đến khi mất phương hướng. Có lẽ đúng. Nhưng sau tất cả những thứ đó, với 1 người quan trọng và đặc biệt như thế, tôi nên được chia sẻ nhiều hơn chứ nhỉ?
Giống như kiểu “em chỉ đến bên anh lúc buồn, còn những ngày vui em về nơi đâu” :v
X chỉ bắt đầu kể mọi chuyện khi nó thật sự có vấn đề, và chỉ kể mình chuyện đó thôi, những chuyện khác vẫn được giấu giếm ít nhiều khiến người nghe như bị tung hỏa mù.
Tôi đã chán với việc phải đọc vị và phân tích tâm lý X rồi lại ngồi nghe nó chối đây đẩy trước khi thừa nhận.
Đúng là dạo này tôi đang bị ảnh hưởng bởi 1 đợt stress khá mệt mỏi, tôi không điều chỉnh được cảm xúc, dễ nóng giận và thiếu kiên nhẫn, tôi còn phát điên với áp lực về thời gian, vì vậy hôm nay tôi đã thẳng thắn với X.
Rõ ràng là chẳng ai có nghĩa vụ phải chia sẻ hay lắng nghe 1 ai đó, tất cả đều là tự nguyện, nhưng trước giờ tôi vẫn là đứa thích sự công bằng và 1 mối quan hệ sòng phẳng mà nhỉ?
Tôi từng kể cho X nghe tất cả những con ruồi bay qua nhà mình mỗi ngày còn X thì chỉ kể với tôi mọi việc khi đã xảy ra hậu quả và liên tục gào lên “cho t lời khuyên đi, t rối lắm, t quen với việc làm theo lời m rồi, 1 lần này nữa thôi….” Trong khi thậm chí tôi biết thừa là X còn chưa kể hết đâu.
Muốn khuyên được thì phải hỏi, phải mớm thêm 1 vạn câu nữa mới xong vấn đề. Đm, nghỉ chơi mẹ đi
Mình thật sự muốn đấm nó quá các bạn ơi

Bạn tôi muốn giết tôi

Tất nhiên là mình không biết tiếng Nga, không biết về các ký hiệu trên phiếu xuất vé máy bay, cũng chẳng hiểu động cơ nào khiến mình để ý chi tiết đó, nhưng rồi mình đã thấy ngày xuất vé không khớp với ngày mà nyc hỏi ý kiến mình về việc về nước.
Lúc đó X đã nói với mình rằng: “Việc m biết quá nhiều khiến bản thân m luôn là người tổn thương”.
Cho đến bây giờ, đến lượt X, sau khi mình chất vấn, nói với mình “M hiểu t hơn cả chính bản thân t”.
T cũng không muốn như vậy.
X là đứa kín tiếng và có thể nói là rất khép kín, tôi thừa nhận.
X nói rằng tôi là người duy nhất chứng kiến tất cả khó khăn, sự yếu đuối và những gì tồi tệ nhất của X, X nói rằng tôi là người duy nhất mà X mặc định và vô thức tìm đến khi mất phương hướng. Có lẽ đúng. Nhưng sau tất cả những thứ đó, với 1 người quan trọng và đặc biệt như thế, tôi nên được chia sẻ nhiều hơn chứ nhỉ?
Giống như kiểu “em chỉ đến bên anh lúc buồn, còn những ngày vui em về nơi đâu” :v
X chỉ bắt đầu kể mọi chuyện khi nó thật sự có vấn đề, và chỉ kể mình chuyện đó thôi, những chuyện khác vẫn được giấu giếm ít nhiều khiến người nghe như bị tung hỏa mù.
Tôi đã chán với việc phải đọc vị và phân tích tâm lý X rồi lại ngồi nghe nó chối đây đẩy trước khi thừa nhận.
Đúng là dạo này tôi đang bị ảnh hưởng bởi 1 đợt stress khá mệt mỏi, tôi không điều chỉnh được cảm xúc, dễ nóng giận và thiếu kiên nhẫn, tôi còn phát điên với áp lực về thời gian, vì vậy hôm nay tôi đã thẳng thắn với X.
Rõ ràng là chẳng ai có nghĩa vụ phải chia sẻ hay lắng nghe 1 ai đó, tất cả đều là tự nguyện, nhưng trước giờ tôi vẫn là đứa thích sự công bằng và 1 mối quan hệ sòng phẳng mà nhỉ?
Tôi từng kể cho X nghe tất cả những con ruồi bay qua nhà mình mỗi ngày còn X thì chỉ kể với tôi mọi việc khi đã xảy ra hậu quả và liên tục gào lên “cho t lời khuyên đi, t rối lắm, t quen với việc làm theo lời m rồi, 1 lần này nữa thôi….” Trong khi thậm chí tôi biết thừa là X còn chưa kể hết đâu.
Muốn khuyên được thì phải hỏi, phải mớm thêm 1 vạn câu nữa mới xong vấn đề. Đm, nghỉ chơi mẹ đi
Mình thật sự muốn đấm nó quá các bạn ơi


Bạn tôi muốn giết tôi








