#PNA, 27/4/2020.
Từ trước đến nay tôi vẫn tin là trên đời này chẳng có chuyện gì xảy ra mà không có lý do gì cả.
Khi người ta càng nói là “không có lý do”, người ta càng che dấu, tức là lý do càng không tốt đẹp.
Tôi cũng là 1 người không có thói quen Welcome hành vi “đang yêu lại thôi” cho lắm.
Tôi không thích cái cách người ta biến mất và rồi quay về và làm như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi thừa nhận là dù đã bỏ qua và thông cảm, nhưng rõ ràng mọi thứ không còn như xưa, ít nhất là tôi không nhiệt tình và thoải mái như trước nữa.
Cũng dễ hiểu thôi. Vì khi m ra đi, t đã lo liệu được cảm xúc của mình, vậy nên khi m quay lại, m đã không còn là “1 đối tượng trọng tâm” nữa mà auto chuyển thành "đối tượng có cũng được không có cũng không sao".
Thậm chí t chẳng làm gì, hành vi của m quyết định vị trí của m, chẳng sai được.