Mỗi ngày 1 trang nhật ký

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bacunon1703
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đọc những dòng này của thím lại nhớ đến bản thân khi bố mẹ nhờ giúp mấy đồ công nghệ, thấy buồn buồn :((

thương ba mẹ nhiều hơn thím nhé..
.
nói thì dễ, làm thì khó, lúc ở nhà, thỉnh thoảng trúng vào mấy lúc đang lu bu việc nhà mà ba mình đi tới hỏi mấy cái liên quan đến youtube, lazada, shopee,... mình cũng quạu với ba =(( nghĩ lại thấy rất buồn, hy vọng càng ngày càng lớn càng kiểm soát cảm xúc tốt hơn.
 
nhớ bố, bố mất được gần 1 năm. Gia đình nghèo khó, bố thương mình nhất, dạy mình từng tí, luôn bên mình lo lắng cho mình đến lúc mất. Hối hận vì chưa làm được cho bố nhiều. Suy nghĩ nhiều lúc muốn đi theo bố :(
 
"Người ta thường không biết trân trọng ba kiểu người: người dễ dàng có được, người không bao giờ bỏ đi và người luôn đối xử tốt với mình."

mình chẳng bao giờ muốn tin câu này
nhưng vẫn ko tránh khỏi đôi lúc hoài nghi niềm tin của bản thân :sad:
 
Tôi cũng có thói quen viết gần như là mỗi ngày. Nói chung là viết ra cảm xúc của mình sẽ giúp bản thân tĩnh tâm và lý trí hơn nhiều ý
 
Mai con em họ nhà trai sang chơi nhà , nhanh thật, mới hôm nào còn lẽo đẽo theo đít mình xin ăn mì tôm sống nay sắp cưới ,sắp làm mẹ r. Dịch giã chỉ dc mấy người trong nhà đại diện tí cho đỡ vắng thôi, còn tổ chức ăn uống ,khách khứa 2 bên chắc phải đợi hết dịch ...
 
Chia tay rồi. Vỏn vẹn 102 ngày. Ngắn ngủi. Vui có, buồn có, mà buồn nhiều hơn. Dù cho anh có cố gắng, nhường nhịn em bao nhiêu, thì với em cũng là không đủ. Hy vọng sau này, em có thể trưởng thành hơn một chút, gặp được một người có thể kiên nhẫn hơn anh một chút. Yêu em nhiều.
vZFiY0h.gif
 
Ngày nay nóng kinh, ngày ngồi quạt ,tối điều hoà mà vẫn thấy oi bức ,khó chịu. Vậy mới thấy thương, cảm phục các bác sĩ,nvyt dịch này cả ngày mặc đồ bảo hộ kín bưng nóng hơn lồng hấp.:beated:
 
hà nội nóng như cái lò lửa, sinh nhật đứa em hát ầm ĩ điếc hêt cả tại,( em gái lớp 3 nên toàn hát thiếu nhi
cheers.gif
 
Nắng vàng gõ cửa

Gió khẽ đưa

Sài Gòn vẫn thế

Oi ả.


Em thu mình vào góc

Lòng nặng nề

Mặc kệ


Hoàng hôn vương trên tóc

Rồi em khóc

Vì chẳng biết mình cần đi đâu.


Là rừng sâu

Là đại dương xanh ngát

Hay bài ca em hát



Gửi tuổi trẻ

Xin cho em được buồn

Vì thất bại

Vì trót dại

Vì dang dở hợp rồi tan...



Em cứ lang thang

Chẳng màng chuyện lạc lối

Và Sài Gòn thì đủ rộng...
 
Có những lúc yếu lòng trong khoảng thời gian đã qua đó, tôi trút bỏ lớp áo giáp của mình, ngồi thút thít khóc, thật bé nhỏ, thật cô đơn.

Để rồi bước đi đến ngày hôm nay.

Qua bao tiếng thở dài, tôi chợt hiểu: Cố lên cố lên, bước tiếp đi, "Chúng ta rồi sẽ ổn thôi."

Thật đấy!

-(Chúng ta rồi sẽ ổn thôi)-
 
Gần 3 tuần kể từ biến cố ngày hôm đó, không biết bây giờ em đang làm gì, nghĩ gì, định chờ hết giãn cách để tìm gặp mà lại thêm 2 tuần nữa, anh sợ tới lúc đó quá muộn rồi, anh vẫn nhớ em nói em thích anh chủ động mọi thứ, anh đã nghĩ tới chuyện buông bỏ nhưng không, anh sẽ cố hết sức để níu giữ lại chút hy vọng cuối cùng, mong là tình yêu của em dành cho anh nó chưa lụi tắt như lời em nói. Anh nhớ em rất nhiều =((



Ps: Comment bên thớt góc than thở bị mấy thằng lol vào chửi, đ ai mượn đọc rồi ý kiến, hy vọng bên này không gặp mấy thằng hl :feel_good:
 
Bin block rồi, biết là nhắn tin em.cũng không nhận được nên viết hết những gì anh nghĩ ra dù biết không bao giờ em đọc được, có lẽ không thể cứu vãn được nữa rồi, mong mấy hôm nữa em ra HN thì đồng ý gặp anh, còn nước còn tát, hy vọng..... :smile:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bacunon1703,
Người trả lời cuối
longer1605,
Trả lời
7.333
Lượt xem
385.156
Quay lại
Lên đầu trang