Mỗi ngày 1 trang nhật ký

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề bacunon1703
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôi định viết trả lời dài nhưng bạn mổ xẻ như dao phẫu thuật thế này, tôi nói thêm chắc cũng thừa.

Tôi chỉ muốn bổ sung là tình cảm nông cạn của tôi còn đúng với tình bạn.

Tôi không biết bạn có thân với bố mẹ mình không. "Thân với bố mẹ" nghe cũng kì quặc nhưng tôi không biết dùng cụm từ nào hơn. Tôi thấy khá lạ nhé, khi ông em họ tôi cười nói vui vẻ với mẹ nó. Tôi chưa chia sẻ gì riêng tư với bố mẹ từ ngày THPT.

Ngay cả điều khiến tôi quằn quại đến mức phải uống thuốc trước đây, giờ nhìn lại cũng thấy thật tầm thường. Mà hay là do thuốc?

Hôm nay tôi đã dặn minh đi ngủ sớm, nhưng bất thành.
Thật lòng là tôi đã từng/ và cũng đang như bạn.
Tôi chính xác là đã thấy khó hiểu và ngưỡng mộ những đứa bạn mà nó xem việc về nhà là đam mê, đi làm về chỉ lo tắm giặt nhanh nhanh rồi gọi điện về nói chuyện với mẹ cả đêm, tôi đã quá nhiều lần thắc mắc là nó nói chuyện gì mà có thể nói lâu như vậy?

Bản thân tôi cũng không phải là 1 đứa có thể chia sẻ với bố mẹ. Thậm chí là nói chuyện cũng chẳng được lâu. Tôi biết đây là vấn đề của mình và tôi vẫn đang tìm cách thay đổi.
Tôi sẽ nói nhiều đấy, nhưng bạn đã chạm đúng vào vết ngứa của tôi lâu nay.

Một trong những lý do (ngoài tính cách) khiến tôi không thể nói chuyện với bố mẹ (có lẽ thế):
  • Tôi không muốn bố mẹ thấy tôi không ổn, bố mẹ đã vất vả cả đời rồi, không có lý do nào để khiến bố mẹ phải lo lắng thêm nữa.
  • Các bố mẹ, và đa số mọi người khác đều luôn như vậy, mọi người lo lắng và phản ứng thái quá với những vấn đề của người khác.
  • Cái tôi muốn nhận được sau 1 ngày mệt mỏi không phải là cái thở dài thườn thượt, ánh mắt lo lắng rơm rớm, không hề, tôi muốn nhận được 1 ánh mắt mạnh mẽ, tin tưởng, 1 cái vỗ vai chắc chắn rằng “rồi sẽ ổn thôi” hoặc nếu được “Cố lên, mày không chỉ có 1 mình đâu” hoặc đơn giản hơn “ngủ sớm đi, mai giải quyết”…
  • Tôi thừa nhận rằng mình là đứa trẻ hư, còn bố mẹ tôi lại vô cùng nghiêm khắc, thay vì chia sẻ thì tôi đã che giấu, sợ hãi và phản kháng bố mẹ mình.
Bây giờ trưởng thành hơn, tôi cũng ít làm những chuyện khiến bố mẹ không hài lòng, nhưng mà mọi thứ không thể như trước được, đặc biệt là với bố.
Tôi có thể ôm mẹ, kể cho mẹ vài chuyện vui, nhưng tôi đã bất lực với sự ngượng ngùng của tôi dành cho bố.

Từ ngày đi học đại học tôi đã phát hiện ra, thật kì lạ là người mà tôi nhớ nhất khi xa nhà, lại là bố chứ không phải mẹ. Khi bước chân ra đời (1 chút), tôi nhận thấy những gì bố từng dạy, từng nói rất nhiều, từng cấm đoán, từng chửi bới hoàn toàn không phải là không đúng. Mà dù có chưa đúng, rõ ràng mục đích của bố là muốn tốt cho tôi, vậy mà khi đó tôi đã điên cuồng không ít lần.
Tôi vốn là 1 đứa tình cảm, nhưng với gia đình của mình, tôi lại không thể làm được như thế.

Những lời quan tâm bao giờ cũng kèm theo cáu gắt, tôi nói bố mẹ giữ sức khỏe, tại sao suốt ngày lo lắng nghĩ ngợi làm gì, ai cũng có vài chuyện phải lo trong đời, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Tôi nói bố mẹ bớt tiết kiệm, tranh thủ hưởng thủ, sống phải đi đôi với tận hưởng, bố mẹ làm như vậy con cái cũng không thoải mái. Tôi luôn luôn như vậy.

Tôi cảm giác bạn đang cố lừa dối bản thân rằng bạn là 1 người vô cảm, nhưng có vẻ mọi thứ ngược lại. Bạn giấu cảm xúc hơi kỹ. Bạn đã mong rằng có thể gần gũi hơn với bố mẹ, có thể yêu sâu đậm và gắn bó hơn, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa, không chạm đến được trái tim bạn.

Có rất nhiều cách để yêu và thể hiện tình yêu. Không phải cứ gào khóc mới là chân thành. Bạn sống thế nào cũng được, nhưng phải khiến bạn thấy hạnh phúc, và ít nhất là, những người xung quanh bạn không đau lòng.

Nếu cảm thấy đang không ổn thì sao không thay đổi nhỉ? Chỉ cần thay đổi suy nghĩ 1 chút thôi, tôi tin cuộc đời sẽ sang 1 trang mới, nhiều sắc màu hơn đấy.

Gửi bạn từ cuối sách tôi đang đọc:
Vùng cấm địa số 1: Sức khoẻ
- Chất lượng và độ dài của giấc ngủ;
- Chất lượng của đồ ăn;
- Chất lượng của thể chất;
- Chất lượng của tinh thần.
 
Có ai vừa nghe tiếng gì không?????
Sét đánh ghê thế nhỉ? Tôi còn tưởng nó đánh sập toà nhà bên cạnh rồi :(:)((
Hệ thống chống sét ngày nay hiệu quả không nhỉ? Sét nào cũng chống được à? Bọn chủ đầu tư lại rút ruột thôi nhỉ? Bị sét đánh có được bồi thường/ hỗ trợ không nhỉ???

via theNEXTvoz for iPhone
Hệ thống chống sét xác nhận là có hiệu quả nhé kể cả server bị sét đánh nó vẫn đảm bảo không bị rụng hoặc đen là do mấy ông thi công ẩu. Có một đợt là do cha điện thoại móc line vào Network Distribution Rack dẫn tới rụng mẹ nó 4 con server mà mấy cục router. Trong khi trên các cổng đó người ta đã trang bị chống sét lan truyền rồi thay vì nếu bị sét đánh tôi chỉ cần thay lại mấy cục đó là xong chuyện ... Đằng này nó đánh thẳng vào qua line điện thoại vào server luôn thiệt là khốn nạn
 
Thật lòng là tôi đã từng/ và cũng đang như bạn.
Tôi chính xác là đã thấy khó hiểu và ngưỡng mộ những đứa bạn mà nó xem việc về nhà là đam mê, đi làm về chỉ lo tắm giặt nhanh nhanh rồi gọi điện về nói chuyện với mẹ cả đêm, tôi đã quá nhiều lần thắc mắc là nó nói chuyện gì mà có thể nói lâu như vậy?

Bản thân tôi cũng không phải là 1 đứa có thể chia sẻ với bố mẹ. Thậm chí là nói chuyện cũng chẳng được lâu. Tôi biết đây là vấn đề của mình và tôi vẫn đang tìm cách thay đổi.
Tôi sẽ nói nhiều đấy, nhưng bạn đã chạm đúng vào vết ngứa của tôi lâu nay.

Một trong những lý do (ngoài tính cách) khiến tôi không thể nói chuyện với bố mẹ (có lẽ thế):
  • Tôi không muốn bố mẹ thấy tôi không ổn, bố mẹ đã vất vả cả đời rồi, không có lý do nào để khiến bố mẹ phải lo lắng thêm nữa.
  • Các bố mẹ, và đa số mọi người khác đều luôn như vậy, mọi người lo lắng và phản ứng thái quá với những vấn đề của người khác.
  • Cái tôi muốn nhận được sau 1 ngày mệt mỏi không phải là cái thở dài thườn thượt, ánh mắt lo lắng rơm rớm, không hề, tôi muốn nhận được 1 ánh mắt mạnh mẽ, tin tưởng, 1 cái vỗ vai chắc chắn rằng “rồi sẽ ổn thôi” hoặc nếu được “Cố lên, mày không chỉ có 1 mình đâu” hoặc đơn giản hơn “ngủ sớm đi, mai giải quyết”…
  • Tôi thừa nhận rằng mình là đứa trẻ hư, còn bố mẹ tôi lại vô cùng nghiêm khắc, thay vì chia sẻ thì tôi đã che giấu, sợ hãi và phản kháng bố mẹ mình.
Bây giờ trưởng thành hơn, tôi cũng ít làm những chuyện khiến bố mẹ không hài lòng, nhưng mà mọi thứ không thể như trước được, đặc biệt là với bố.
Tôi có thể ôm mẹ, kể cho mẹ vài chuyện vui, nhưng tôi đã bất lực với sự ngượng ngùng của tôi dành cho bố.

Từ ngày đi học đại học tôi đã phát hiện ra, thật kì lạ là người mà tôi nhớ nhất khi xa nhà, lại là bố chứ không phải mẹ. Khi bước chân ra đời (1 chút), tôi nhận thấy những gì bố từng dạy, từng nói rất nhiều, từng cấm đoán, từng chửi bới hoàn toàn không phải là không đúng. Mà dù có chưa đúng, rõ ràng mục đích của bố là muốn tốt cho tôi, vậy mà khi đó tôi đã điên cuồng không ít lần.
Tôi vốn là 1 đứa tình cảm, nhưng với gia đình của mình, tôi lại không thể làm được như thế.

Những lời quan tâm bao giờ cũng kèm theo cáu gắt, tôi nói bố mẹ giữ sức khỏe, tại sao suốt ngày lo lắng nghĩ ngợi làm gì, ai cũng có vài chuyện phải lo trong đời, rồi mọi thứ sẽ ổn.
Tôi nói bố mẹ bớt tiết kiệm, tranh thủ hưởng thủ, sống phải đi đôi với tận hưởng, bố mẹ làm như vậy con cái cũng không thoải mái. Tôi luôn luôn như vậy.

Tôi cảm giác bạn đang cố lừa dối bản thân rằng bạn là 1 người vô cảm, nhưng có vẻ mọi thứ ngược lại. Bạn giấu cảm xúc hơi kỹ. Bạn đã mong rằng có thể gần gũi hơn với bố mẹ, có thể yêu sâu đậm và gắn bó hơn, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa, không chạm đến được trái tim bạn.

Có rất nhiều cách để yêu và thể hiện tình yêu. Không phải cứ gào khóc mới là chân thành. Bạn sống thế nào cũng được, nhưng phải khiến bạn thấy hạnh phúc, và ít nhất là, những người xung quanh bạn không đau lòng.

Nếu cảm thấy đang không ổn thì sao không thay đổi nhỉ? Chỉ cần thay đổi suy nghĩ 1 chút thôi, tôi tin cuộc đời sẽ sang 1 trang mới, nhiều sắc màu hơn đấy.

Gửi bạn từ cuối sách tôi đang đọc:
Vùng cấm địa số 1: Sức khoẻ
- Chất lượng và độ dài của giấc ngủ;
- Chất lượng của đồ ăn;
- Chất lượng của thể chất;
- Chất lượng của tinh thần.
Hay quá.
Nhiều lúc ko biết nói chuyện gì với bố mẹ luôn.
 
Hệ thống chống sét xác nhận là có hiệu quả nhé kể cả server bị sét đánh nó vẫn đảm bảo không bị rụng hoặc đen là do mấy ông thi công ẩu. Có một đợt là do cha điện thoại móc line vào Network Distribution Rack dẫn tới rụng mẹ nó 4 con server mà mấy cục router. Trong khi trên các cổng đó người ta đã trang bị chống sét lan truyền rồi thay vì nếu bị sét đánh tôi chỉ cần thay lại mấy cục đó là xong chuyện ... Đằng này nó đánh thẳng vào qua line điện thoại vào server luôn thiệt là khốn nạn
Sét đánh là sự kiện bất khả kháng rồi, không bị phạt lỗi gián đoạn và cũng không nằm trong chế độ bảo hành :shame: :shame:
 
Hay quá.
Nhiều lúc ko biết nói chuyện gì với bố mẹ luôn.
Em chẳng biết nói gì ngoài "bố thích gì/cần gì không" :sweat::sweat:
Tuần trước em hỏi xong bố em trả lời ntn, lặng người luôn chị ạ
1589251744780.png

Trước bố em hay đi lại, em chỉ đơn giản là cố sắp xếp thời gian đi đón bố, không để bố đợi lâu, chuẩn bị đầy đủ từ đồ dùng đến nước uống cho bố đi đường. Sáng dậy sớm 2 bố con đi ăn sáng, mua cho bố lon bia lạnh mang lên xe uống :D:D
Thế nhưng về đến nhà ngồi ăn cơm 2 bố con lại cãi nhau té khói :D:D
 
Em chẳng biết nói gì ngoài "bố thích gì/cần gì không" :sweat::sweat:
Tuần trước em hỏi xong bố em trả lời ntn, lặng người luôn chị ạ Xem tệp đính kèm 59588
Trước bố em hay đi lại, em chỉ đơn giản là cố sắp xếp thời gian đi đón bố, không để bố đợi lâu, chuẩn bị đầy đủ từ đồ dùng đến nước uống cho bố đi đường. Sáng dậy sớm 2 bố con đi ăn sáng, mua cho bố lon bia lạnh mang lên xe uống :D:D
Thế nhưng về đến nhà ngồi ăn cơm 2 bố con lại cãi nhau té khói :D:D
Bố và c khá hợp, chả cãi nhau bao giờ. Tuy nhiên ko ở chung nên ít cái để nói. Xem tivi thì còn bình loạn linh tinh được chứ bình thường ngồi ko thì ko biết nói gì. Chỉ biết hỏi mấy câu:
M: dạo này bố thế nào ạ?
B: Vẫn vậy
M: Bố khỏe ko ạ?
B: Khỏe.
M: Nhà có gì hot ko
B: ko
Kiểu giống robot lập trình á. Mình thì ko giỏi bày tỏ tình cảm.
Chỉ biết mua đồ tặng. Về nhà thì giúp việc nhà.
Giờ bố về hưu rồi, ko có việc gì để làm cho vui. Càng băn khoăn hơn.
 
Bố và c khá hợp, chả cãi nhau bao giờ. Tuy nhiên ko ở chung nên ít cái để nói. Xem tivi thì còn bình loạn linh tinh được chứ bình thường ngồi ko thì ko biết nói gì. Chỉ biết hỏi mấy câu:
M: dạo này bố thế nào ạ?
B: Vẫn vậy
M: Bố khỏe ko ạ?
B: Khỏe.
M: Nhà có gì hot ko
B: ko
Kiểu giống robot lập trình á. Mình thì ko giỏi bày tỏ tình cảm.
Chỉ biết mua đồ tặng. Về nhà thì giúp việc nhà.
Giờ bố về hưu rồi, ko có việc gì để làm cho vui. Càng băn khoăn hơn.
hahah. Bác ít nói vậy thì chị phải đặt những câu hỏi khác đi chứ.
Không thì nói về chủ đề "bạn trai con" xem sao :D :D
 
Hôm qua mới có kết quả chấm chéo, mình bị trượt luận văn tốt nghiệp. Cuộc sống lại trôi về khoảng vô định sau 4 năm học tập nơi đất người, không biết nên tiếp tục làm tiếp hay tìm kiếm công việc. Cảm thấy phụ lòng nhiều người, bố mẹ không nói ra nhưng mình đúng là nỗi thất vọng của gia đình. Cũng không muốn than phiên quá nhiều vì biết chỉ có thanh công mới có thể gây nên sự chú ý. Buồn quá, cầu người không bằng cầu mình nhưng tự bản thân làm cố gắng hết sức đến bây h nhìn lại vẫn thấy hối hận.
 
Hôm qua mới có kết quả chấm chéo, mình bị trượt luận văn tốt nghiệp. Cuộc sống lại trôi về khoảng vô định sau 4 năm học tập nơi đất người, không biết nên tiếp tục làm tiếp hay tìm kiếm công việc. Cảm thấy phụ lòng nhiều người, bố mẹ không nói ra nhưng mình đúng là nỗi thất vọng của gia đình. Cũng không muốn than phiên quá nhiều vì biết chỉ có thanh công mới có thể gây nên sự chú ý. Buồn quá, cầu người không bằng cầu mình nhưng tự bản thân làm cố gắng hết sức đến bây h nhìn lại vẫn thấy hối hận.
Tôi nghĩ là bạn sẽ làm tiếp thôi, làm sớm hay muộn, ở khí thế như thế nào là do bạn.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
bacunon1703,
Người trả lời cuối
longer1605,
Trả lời
7.333
Lượt xem
385.164
Quay lại
Lên đầu trang