Paracetamol khiến chúng ta buồn ngủ. Tôi ngồi trên xe buýt, vừa gật gù mơ màng, vừa mải nghĩ về triết lý và sự tha hóa của bản thân thì có tiếng ho khạc nhổ ở phía sau. Tôi tự thấy nên nghĩ về những chuyện thiết thực hơn.
Càng ngày tôi càng ngại những cuộc nhậu.
Đi cùng các anh, tôi sẽ được nghe kể thành tích đi ăn ngoài, những lần ăn vụng trót lọt. Chưa vợ con gì, tôi sẽ ngồi đó, rót rượu cho các anh và gật gù rồi cười hê hê cứ như là tôi hiểu biết lắm. Anh kể với mọi người về lần bị lộ clip với bồ, vợ anh biết được, và tất nhiên là chỉ thiếu vài bước để tan cửa nát nhà. Nhưng nhờ tài ăn nói ở mức thượng thừa và phép xoay chuyển tình thế nào đó, nhà vợ lại đứng về phía anh, mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Anh sẽ vẫn tiếp tục như thế, và vợ anh đã chấp nhận, như nhiều người vợ khác, chồng mình không phải của riêng mình. Tôi không biết nên phục anh, hay nên cảm thấy như thế nào nữa.
Tôi không muốn mượn điện thoại của người khác, chẳng may có một thông báo tin nhắn nào lẽ ra tôi không nên đọc hay nên biết hiện lên.
Tôi sẽ không muốn tưởng tượng những câu chuyện phiếm các chị nói với nhau trong nhóm chat, hoặc những cuộc trò chuyện 1-1 riêng tư về chuyện chồng con hay thâm cung bí sử trong gia đình, về chuyện chăn chuối, hay gạ gẫm đồng nghiệp, hay được đồng nghiệp gã gẫm.
Có người tôi từng biết, và vô tình đọc được tin nhắn một cách đầy tai hại. Tin nhắn trong điện thoại, đồ vật trong cốp xe, tất cả đều trỏ đến một kết cục.
Không phải chuyện của mình, tôi im lặng, và sau đó không có cuộc cãi vã nào, không có màn đập chén bát nào, và không có cuộc ly hôn nào diễn ra. Cứ như thế, bao nhiêu năm rồi, tôi không còn quan tâm nữa.
Hàng ngày, tôi sẽ vẫn tự thuyết phục mình rằng phản trắc không phải là bản năng và chúng ta luôn cần được cứu rỗi. Và tôi sẽ ước mình không biết, hay biết thêm điều gì nữa.
Mà không phải, tôi nhầm, dextromethorphan mới khiến chúng ta buồn ngủ. Tối nay, tôi sẽ uống nốt vỉ thuốc này, có thêm một giấc ngủ mới và ngày mai lại đi làm.