bacunon1703
Senior Member
Hàng xóm thì hay cho đồ ăn còn tôi thì lại hay đi qua đúng lúc nhà hàng xóm mở cửa 

via theNEXTvoz for iPhone


via theNEXTvoz for iPhone


Từ lúc mặc cái áo mới này chưa có con lợn nào chạy qua cảHàng xóm thì hay cho đồ ăn còn tôi thì lại hay đi qua đúng lúc nhà hàng xóm mở cửa
via theNEXTvoz for iPhone



Dạo này tôi cũng đang muốn biết thêm về tự tử, trước khi tự tử người ta đã phải trải qua những chuyện mệt mỏi đến mức nào, người ta mong muốn suy nghĩ gì khi tự tử.Vừa sấy tóc vừa khóc, một cách kì dị.
Cái suy nghĩ "Tại sao từng ngày, từng ngày mở mắt ra đều phải nỗ lực và cố gắng sống?" làm mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình chợt... ứa trào ra.
Sáng thức dậy, tìm list bài hát vui, nhạc tần số cao, để kích hoạt tinh thần.
Đọc sách, chơi thể thao, mở miệng ra nói chuyện, cười, hoà nhập với tập thể, gặp gỡ bạn bè, để sống...
Thật khó khăn. Nhưng phải làm thế.
Tại sao?
Vì, phải tỏ ra mình ổn.
Nhưng tại sao mình phải cứ ổn?
Vì, ai cũng yêu mến và muốn giao tiếp với người tích cực.
...
Tại sao phải cố gắng để được yêu mến?
Vì... chuyên nghiệp.
...
Bạn có thể khóc lóc ở nhà đến nửa đêm hoặc cả đêm, nhưng khi trời sáng, bạn phải cười. Đắp lên mặt lớp trang điểm, che đi đôi bọng mắt sưng. Bôi lên môi màu son đỏ, che đi đôi vẻ nhợt nhạt. Chọn một bộ quần áo thật xinh, che đi sự cô đơn, lạc lõng với cuộc sống bên ngoài.
...
Cuộc sống của người lớn thật khó. Mọi chuyện cứ đến, cứ đến, dồn dập ập đến. Như từng con sóng. Có lúc, mình cảm giác như... đang bị dồn vào chân tường, không thể làm gì khác ngoài việc bất lực thả lỏng hai tay, mặc cho từng cơn sóng vỗ vào thân mình.
...
Sáng nay, mình lại bị cái suy nghĩ ấy xâm chiếm đầu óc. Cái suy nghĩ "Tại sao phải sống? Tại sao phải cố gắng sống?" lại đến rồi.
...
Lúc ngồi ở rooftop, P bảo "người khác nhìn H có thể không biết, nhưng P biết H đã tự tử ít nhất 3 lần". Mình không ngạc nhiên lắm khi P biết - vì mình vốn đánh giá cao khả năng nhìn người của P. Mình nhìn P cười, không phản bác hay công nhận lời P nói.
...
Mình ghét các bài viết về tự sát, tự tử. Vì mình nghiện đọc các bài viết ấy.
...
"Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người..."
ღ˛


Vừa sấy tóc vừa khóc, một cách kì dị.
Cái suy nghĩ "Tại sao từng ngày, từng ngày mở mắt ra đều phải nỗ lực và cố gắng sống?" làm mớ cảm xúc hỗn độn bên trong mình chợt... ứa trào ra.
Sáng thức dậy, tìm list bài hát vui, nhạc tần số cao, để kích hoạt tinh thần.
Đọc sách, chơi thể thao, mở miệng ra nói chuyện, cười, hoà nhập với tập thể, gặp gỡ bạn bè, để sống...
Thật khó khăn. Nhưng phải làm thế.
Tại sao?
Vì, phải tỏ ra mình ổn.
Nhưng tại sao mình phải cứ ổn?
Vì, ai cũng yêu mến và muốn giao tiếp với người tích cực.
...
Tại sao phải cố gắng để được yêu mến?
Vì... chuyên nghiệp.
...
Bạn có thể khóc lóc ở nhà đến nửa đêm hoặc cả đêm, nhưng khi trời sáng, bạn phải cười. Đắp lên mặt lớp trang điểm, che đi đôi bọng mắt sưng. Bôi lên môi màu son đỏ, che đi đôi vẻ nhợt nhạt. Chọn một bộ quần áo thật xinh, che đi sự cô đơn, lạc lõng với cuộc sống bên ngoài.
...
Cuộc sống của người lớn thật khó. Mọi chuyện cứ đến, cứ đến, dồn dập ập đến. Như từng con sóng. Có lúc, mình cảm giác như... đang bị dồn vào chân tường, không thể làm gì khác ngoài việc bất lực thả lỏng hai tay, mặc cho từng cơn sóng vỗ vào thân mình.
...
Sáng nay, mình lại bị cái suy nghĩ ấy xâm chiếm đầu óc. Cái suy nghĩ "Tại sao phải sống? Tại sao phải cố gắng sống?" lại đến rồi.
...
Lúc ngồi ở rooftop, P bảo "người khác nhìn H có thể không biết, nhưng P biết H đã tự tử ít nhất 3 lần". Mình không ngạc nhiên lắm khi P biết - vì mình vốn đánh giá cao khả năng nhìn người của P. Mình nhìn P cười, không phản bác hay công nhận lời P nói.
...
Mình ghét các bài viết về tự sát, tự tử. Vì mình nghiện đọc các bài viết ấy.
...
"Dẫu sao cũng đừng sợ hãi con người..."
ღ˛
Hâm à ,các thím đừng chịu thua 1 cách dễ dàng như vậy chứ. Tự sát thì đau 1 tí r thôi,nhưng những ng thân còn sống sẽ đau cả đời đấy biết k.Dạo này tôi cũng đang muốn biết thêm về tự tử, trước khi tự tử người ta đã phải trải qua những chuyện mệt mỏi đến mức nào, người ta mong muốn suy nghĩ gì khi tự tử.
Và tôi cũng thuộc loại người tối đến thì vật vã nhưng sáng mai lại tưng tửng ngay được
via theNEXTvoz for iPhone
tính xuề xoà quen, lười kinh
Mấy cái kèo trong tết đã trả chưa, chưa thì giờ tranh thủ được rồi đấy, sắp 30/4,1/5Mình có hẹn với ai ở Đà Nẵng - Hội An - Huế không nhể
dm các bạn hẹn nhau có thai à mà sao đứa nào cug bảo 2 với 3 tháng r nên phải cưới ,cá biệt 1 đứa 8 tháng bảo đẻ xog cưới ,còn mỗi 1 đứa bạn gái sắp cưới bảo chồng ịch mãi 1 tháng liên tục chưa thấy có j dag đòi đi khám
các bạn cưới dồn dập thế này thì tớ mì tôm cug chả còn mà húp
hu hu hucưới điĐi về ngoài mất tiền mừng và 1 ít sự chếnh choáng ra còn kiếm dc 3 lời mời đám cưới cuối tháng này nữadm các bạn hẹn nhau có thai à mà sao đứa nào cug bảo 2 với 3 tháng r nên phải cưới ,cá biệt 1 đứa 8 tháng bảo đẻ xog cưới ,còn mỗi 1 đứa bạn gái sắp cưới bảo chồng ịch mãi 1 tháng liên tục chưa thấy có j dag đòi đi khám
các bạn cưới dồn dập thế này thì tớ mì tôm cug chả còn mà húp
hu hu hu
Ai hỏi khi nào m cưới cug bảo cuối năm ,còn năm này hay năm nào thì để đợi cháu gặp bạn gái tương lai, r hỏi nó xog trả lời bác saucưới đi

Tự kỉ r,k cải thiện sẽ nặng dần lên á. Giống y tôi ngày trc,mấy tháng trời dần dần thành chỉ ra khỏi nhà khi đêm tối 12h,ngày thì ngủ. Mà ra ngoài tầm đó chỉ đến siêu thị mua cơm hộp chiết 50% nước ngọt,ăn vặt, rượu mơ xog về chơi game,đọc truyện. Đồ vứt linh tinh, bố mẹ gọi ít khi nghe ,bb cug cắt liên lạc dần,thu mình lại ấy. May sau thoát dc k h này chắc reset mấy lần r20/3/21
Bạn cùng nhà dọn đi mấy tháng rồi, để lại 1 mớ bòng bong. Đi không một câu tạm biệt, làm tất cả mọi người xung quanh đều nghĩ lý do từ mình mà ra. Mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hiểu lý do gì bạn mình lại làm thế. Dạo này mình đọc 1 cuốn tiểu thuyết của Nhật, thấy nhân vật chính có phần giống như mình bây giờ, không biết lý do từ đâu. Mình sẽ cố đọc hết cuốn đó, để xem cậu chàng sẽ đi về đâu.
Thí nghiệm của mình không tốt, đề tài cứ loanh quanh ở 1 chỗ, không thể nào nhích lên nổi. Đã 4 tháng nay, từ ngày bạn cùng nhà chuyển đi, mình rơi vào khủng hoảng, không nghe điện thoại của bất kể ai, hiếm lắm sẽ trả lời 1 cuộc của mẹ gọi (nhưng ai inbox thì mình rep rất nhanh), mình bỗng thấy xung quanh không còn ai để dựa vào.
Mỗi sáng lên Viện, tối 8h về, có hôm ngồi buồn chán thì cứ ngồi thôi, nửa đêm xách xe lọc cọc đi về. Không nấu ăn, không dọn dẹp, không vẽ vời, không thêu vá gì hết nữa cả.
Những ngày thế này chắc rồi sẽ qua sớm thôi. Ngày mai sau tiết dậy tiếng Anh, mình sẽ đi mua 1 cốc starbuck, đi thăm gia đình bố mẹ nuôi. Chủ nhật này sẽ dậy thật sớm, xách vali đi Osaka công tác 1 ngày. Và dành 2 ngày để thở.
Bạn mình nói mình có lẽ bị stress lâu ngày quá rồi, thành ra cứ luẩn quẩn không dứt ra được. Mình cũng tự ý thức được, cũng đi gặp bác sĩ tâm lý của Viện vài lần, nhưng dường như không thay đổi.
Mỗi ngày mình đều xem lại ảnh cũ lúc sắp tốt nghiệp, là lúc mình cảm thấy mình gầy nhất, đẹp nhất, tự tin nhất, để mong bản thân sớm thoát ra và trở lên tốt đẹp như thế
via theNEXTvoz for iPhone
Ở VN xô bồ nhưng mấy bệnh tâm lí này nó k nhiều và nặng như bọn nhật, tôi ở mấy năm thôi mà thấy nó buồn vkl,bảo sao lâu lâu lại có vụ nhảy tàuTui 3 năm trước cũng vậy.