thảo luận Mỗi ngày một trích đoạn sách vozers thấy hay.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề hoangtuna
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Vẫn là cụ Nam Cao, trích trong nhật ký "Ở rừng"
"Gần gũi những người Mán đói rách và dốt nát, thấy họ rất biết yêu cách mạng, làm cách mạng chân thành, sốt sắng và tận tụy, chúng tôi thấy tin tưởng vô cùng. So sánh họ với mấy thằng “bố vấu” mà Khang gọi là trí thức nửa mùa. Khang rất bất bình đối với hạng này. Chúng nó chẳng yêu một cái gì, chẳng làm gì. Chúng nó chỉ tài chửi đổng."
 
Gatsby đã tin vào đốm sáng xanh ấy, vào cái tương lai mê đắm đến cực điểm đang rời xa trước mắt chúng ta năm này qua năm khác. Ừ thì nó đã tuột khỏi tay chúng ta, nhưng có làm sao đâu – ngày mai chúng ta sẽ lại chạy nhanh hơn, vươn tay ra xa hơn... Và một buổi sáng đẹp trời, chúng ta cứ thế cố dấn lên, như những chiếc thuyền cố đi ngược dòng nước không ngừng bị đẩy về dĩ vãng.

- The Great Gatsby - F.Scott Fitzgerald.
 
Trích “Những hiệu quế” của Bruno Schulz.
“Ta đã vui mừng” bố tôi nói, “vì được nhìn thấy cảnh ra hoa không mong đợi ấy, không khí ngập tràn tiếng sột soạt khe khẽ, một lời thì thầm dịu dàng, rơi rụng như bông hoa giấy nhiều màu qua những thân và cành mỏng manh.

“Ta có thể nhìn thấy không khí run lên, sự lên men của một bầu khí quá màu mỡ đã gây ra quá trình trổ hoa, mọc lên rậm rạp, và lụi tàn mau mắn kia của những cây trúc đào kỳ diệu, chúng lấp đầy căn phòng với một cơn bão tuyết lười biếng, hiếm hoi của những chùm hoa lớn màu hồng.

“Trước khi đêm buông” bố tôi kết lại, “không còn dấu vết nào từ cuộc trổ bông tráng lệ nữa. Toàn bộ cảnh tượng khó nắm bắt kia là một ảo ảnh, một ví dụ về vẻ giả tạo lạ lùng của vật chất, thứ đã tạo ra vẻ bề ngoài như sự sống.”
 
Sửa lần cuối:
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người."
Nicôlai Ôxtơrôpxki - Thép Đã Tôi Thế Đấy
Một trong những cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tôi đọc, từ hồi nhỏ xíu. Cuộc đời của Paven, lý tưởng của Paven đã "mê hoặc" bao nhiêu thế hệ thanh niên niên bắc, như bố tôi. Tối qua tôi đã hy vọng được thấy Paven 🇺🇦trên đất Đức. Nhưng mà...
 
Trích “Duyên phận lỡ làng” của Chateaubriand.
Trong lúc ấy vị ẩn tu đã gia tăng tình tự sốt sắng thêm lên. Nhờ vào sức nhiệt thành của lòng từ ái, thân xác xương sẩu cằn cỗi của ông đã phục hồi lại sinh lực và luôn luôn chứa chất những phương dược tràn ngập sức lửa, tạo cho khu vực giường tử vong trở thành tươi mát, êm dịu. Ông dâng lời khấn nguyện lên đấng Thượng-Đế và niềm hạnh phúc công chính. Cầm ngọn đuốc tôn giáo ở trong tay, ông đã tiếp dẫn Atala vào vùng mộ địa, chỉ điểm cho nàng những điều ảo bí kỳ tuyệt. Không khí tử vong từ nơi người nữ tín đồ Thiên Chúa giáo, đã bao trùm khắp vùng hang động mộc mạc dung dị và có thể bảo rằng, chư vị thần linh đã và đang chiếu cố đến cảnh trạng này, một cảnh trạng trong đó, tôn giáo đã một mình tả xông hữu đột, chống trả với tình yêu, tuổi trẻ và cái chết.
Tôn giáo thần thánh ấy đã thắng, chiến thắng ấy đã được thể hiện, qua tình tự sầu muộn đang tiếp nối ẩn hiện ở nơi con tim của chúng ta, cùng với những chuyển đổi đầu tiên của trạng thái đam mê dục vọng chất chứa ở trong lòng chúng ta.
Chateaubriand nói tôn giáo là chính nó - tức là thiêng, và không tha hoá, chỉ khi phải đối đầu với ba kẻ thù hùng mạnh: tình yêu, tuổi trẻ và cái chết - xưa hơn cả tôn giáo, có nghĩa là phải chiến đấu bằng vũ khí mạnh nhất, bỏ đi hết mấy thứ vướng víu. Đoạn trích có hai cách hiểu, nếu thích, sẽ hiểu khác đi là bất cứ cái gì hữu hiệu trong việc giúp con người chịu đựng cái chết, tình yêu và tuổi trẻ, đều tự động có hào quang tôn giáo, đối với con người. Còn cách hiểu thứ ba, mà tôi không biết mình thích hay không, tôn giáo giúp chịu đựng được những điều mà con người chẳng còn cách nào khác ngoài chịu đựng, như tuổi trẻ, cái chết và tình yêu.
 
Sửa lần cuối:
Trong lúc ấy vị ẩn tu đã gia tăng tình tự sốt sắng thêm lên. Nhờ vào sức nhiệt thành của lòng từ ái, thân xác xương sẩu cằn cỗi của ông đã phục hồi lại sinh lực và luôn luôn chứa chất những phương dược tràn ngập sức lửa, tạo cho khu vực giường tử vong trở thành tươi mát, êm dịu. Ông dâng lời khấn nguyện lên đấng Thượng-Đế và niềm hạnh phúc công chính. Cầm ngọn đuốc tôn giáo ở trong tay, ông đã tiếp dẫn Atala vào vùng mộ địa, chỉ điểm cho nàng những điều ảo bí kỳ tuyệt. Không khí tử vong từ nơi người nữ tín đồ Thiên Chúa giáo, đã bao trùm khắp vùng hang động mộc mạc dung dị và có thể bảo rằng, chư vị thần linh đã và đang chiếu cố đến cảnh trạng này, một cảnh trạng trong đó, tôn giáo đã một mình tả xông hữu đột, chống trả với tình yêu, tuổi trẻ và cái chết.
Tôn giáo thần thánh ấy đã thắng, chiến thắng ấy đã được thể hiện, qua tình tự sầu muộn đang tiếp nối ẩn hiện ở nơi con tim của chúng ta, cùng với những chuyển đổi đầu tiên của trạng thái đam mê dục vọng chất chứa ở trong lòng chúng ta.
Nhưng có vẻ trong 3 thứ phương dược đó, tình yêu, tuổi trẻ, cái chết thì cái chết có quyền năng mạnh nhất. Vì khi người ta sở hữu nó người ta biết người ta đang thực sự có cái gì? 2 thứ kia thì giống như một thứ thuốc gây tê, gây tê cả người cầm lẫn người nhận.
 
Nhưng có vẻ trong 3 thứ phương dược đó, tình yêu, tuổi trẻ, cái chết thì cái chết có quyền năng mạnh nhất. Vì khi người ta sở hữu nó người ta biết người ta đang thực sự có cái gì? 2 thứ kia thì giống như một thứ thuốc gây tê, gây tê cả người cầm lẫn người nhận.
Rất đúng, tôi cũng thấy vậy.
 
Trích “Tê-lê-mặc Phiêu Lưu Ký” của ông linh mục Fénelon soạn ra, Nguyễn Văn Vĩnh diễn quốc âm.
410F3689-0A1A-4BFC-A1EC-058E2DD1D879.jpeg
 
Sửa lần cuối:
Góp vui với mấy thím một đoạn thơ của Lưu Quang Vũ mà em tình cờ đọc được trên VOZ mấy năm trước:

"Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa
Xoá nhoà hết những điều em hứa
Mây đen tới trời chẳng còn xanh nữa
Nắng không trong như nắng buổi ban đầu." :giggle:
 
"Mẹ nói, nỗi đau khi sinh nở không phải là đau. Lúc mẹ sinh con, đương nhiên cũng đau, nhưng so với những nỗi đau khác thì sinh con chẳng đáng là gì.
Hồi mẹ còn nhỏ, bà ngoại bị cưỡng hiếp, có người nông dân phát hiện bà toàn thân trần truồng, bị mấy gã đàn ông đè xuống nền rừng tre. Người nông dân cầm cuốc đuổi bọn đàn ông chạy đi, lấy bao gạo bọc thân thể lõa lồ của bà, đưa bà về nhà. Nhưng nhà chồng không chịu cho bà vào, đuổi bà về nhà mẹ đẻ. Bà nói với mẹ bấy giờ còn nhỏ tuổi, mẹ chết đây, vào trong rừng tre treo cổ. Hôm nay con không được nói gì cả, ngày mai hẵng nói với mọi người, bảo họ tới rừng tre nhặt xác. Mẹ rất ngoan rất nghe lời, hôm sau mới nói ra. Mẹ chạy theo vào rừng tre, thấy một thân thể gầy gò treo trên cây tre rất to. Gió đến, cây tre cao vút đong đưa theo gió, cái xác cũng khẽ lắc lư, đốt tre phát ra âm thanh quái dị, giống như có người cầm dao cạo tre, có nhịp điệu, tựa một bài hát. Gió phe phẩy lá tre, cũng giống như một bài hát, giống như có người vừa hát vừa khóc. Ngồi nghe hát, mẹ cảm thấy cơn gió sắc bén chặt gãy, vót nhọn toàn bộ cây tre, từ từ đâm xuyên qua cơ thể mình. Đau.
Hội miếu có nghi lễ bước qua lửa, trước miếu rải một lớp cát đen dày, rồi chồng vàng mã lên, những người đàn ông khiêng hoặc bưng tượng thần đi chân đất xếp hàng, chờ giờ lành bước qua lửa. Một hàng dài dặc đều là đàn ông, từ người già đến đứa trẻ mười mấy tuổi, chỉ không cho phép phụ nữ bước qua lửa. Lửa châm lên, cánh đàn ông bắt đầu nối đuôi nhau nhanh chân chạy qua đống vàng mã đang cháy. Một người trong bọn bưng bức tượng thần ngập ngừng trước đống lửa, bị trưởng lão chửi, ông ấy hấp tấp giẫm vào lửa song lập tức ngã nhào, tượng thần lăn lông lốc. Mọi người kinh hãi hô hoán cứu tượng thần, chẳng ai cứu người đàn ông bị ngã đó cả. Mẹ xông tới, chạy vào đống lửa lôi người đàn ông ra. A Thiền ơi A Thiền, mẹ kể con nghe, sau đó mẹ bị chửi té tát, nói cái gì mà phụ nữ không được bước qua lửa, sẽ đắc tội với thiên đình. Nhưng A Thiền à, người đàn ông bị ngã đó là cha các con mà, mẹ không cứu ông ấy thì ai cứu đây? Con không nhớ gì về cha con nhỉ? Da dẻ khắp người ông ấy cháy đen, nằm nhà kêu gào mấy ngày rồi chết. Lúc chết mắt mở trân trân, mẹ giơ tay vuốt cho ông ấy khép mắt, song đôi mắt ấy vẫn không chịu nhắm lại. Trưởng lão trong miếu bảo, chính vì mụ đàn bà nhà chị giẫm qua lửa, chọc giận thần linh nên chồng chị mới chết. Thật ra mấy hôm đó mẹ cũng muốn kêu gào than đau, hai chân mẹ cũng bị thiêu đốt, tuy không cùng chết với cha con, nhưng con biết đau cỡ nào không? Đến giờ chân vẫn còn đau, sau này mẹ chết rồi làm ma nhất định cũng đau."

Vùng đất Quỷ tha ma bắt - Kevin Chen
 
"Bây giờ thì đã qua cả rồi. Tiếng ồn ào của những cuộc xung sát đã im bặt. Gió lặng cây dừng. Và vì chúng ta đã chiến thắng nên đương nhiên có nghĩa là chính nghĩa đã thắng, điều này có một ý nghĩa an ủi lớn lao, thật thế.
Tuy nhiên, cứ nghĩ mà xem, cứ nhìn vào sự sống sót của bản thân mình; cứ nhìn kỹ vào nền hòa bình thản nhiên kia và nhìn cái đất nước đã chiến thắng này mà xem: đau xót, chua chát và nhất là buồn xiết bao.
Một người ngã xuống để những người khác sống, điều đó chẳng có gì mới, thật thế.
Nhưng khi anh và tôi thì sống còn những người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất, những người xứng đáng hơn ai hết quyền sống trên cõi dương này đều gục ngã, bị nghiền nát, bị cỗ máy đẫm máu của chiến trận chà đạp, đày đọa, bị bạo lực tăm tối hành hạ, làm nhục rồi giết chết, bị chôn vùi, bị quét sạch, bị tuyệt diệt, thì sự bình yên này, cuộc sống này, cảnh trời êm biển lặng này là cả một nghịch lý quái gở.
Chính nghĩa đã thắng, lòng nhân đã thắng nhưng cái ác, sự chết chóc và bạo lực phi nhân cũng đã thắng. Cứ nhìn mà xem, cứ ngẫm nghĩ mà xem sự thực là như thế đấy.
Những tổn thất, những mất mát có thể bù đắp, các vết thương sẽ lành, đau khổ sẽ hóa thạch nhưng nỗi buồn về cuộc chiến tranh thì sẽ càng ngày càng thấm thía hơn, sẽ không bao giờ nguôi."

Nỗi buồn chiến tranh - Bảo Ninh
 
Cuối cùng cũng hiểu ra đọc Bacon để làm gì. Nếu không có lời giới thiệu đơn giản này của Durkheim.
Screenshot_20240710-135852_Moon+ Reader Pro.jpg
 
Márai sándor - 4 mùa


Tôi đã nói chuyện nhiều với anh về cuốn sách mới sắp tới của mình, trái hẳn với thói quen của tôi, tôi đã tiết lộ nội dung, phác thảo một số phần của cuốn sách, và tôi mừng khi thấy anh rạng rỡ nghe những điều tôi nói, chăm chú và đầy vẻ quan tâm đến cuốn sách. Rồi chúng tôi bắt tay và tạm biệt nhau. Trưa hôm sau tôi được tin lúc mười giờ sáng, không để lại thư tuyệt mệnh, anh đã dùng súng tự sát. Hành động của anh làm tôi bất ngờ. Tôi cảm thấy hành động ấy là một bi kịch, nhưng đồng thời khiếm nhã. Cảm giác này nguyên sơ và chân thành. Trên thế giới không một nhà văn nào có thể bình tâm khi tác phẩm của mình không cứu vãn nổi một con người hoặc nhân loại khỏi sự tiêu vong và cái chết.
 
We don’t always control what happens to us. But we always control how we interpret what happens to us, as well as how we respond.
Whether we consciously recognize it or not, we are always responsible for our experiences. It’s impossible not to be.
(The subtle art of not giving a **** - Mark Manson)
Không phải lúc nào chúng ta cũng kiểm soát được những gì xảy ra với mình. Nhưng chúng ta có thể kiểm soát cách mình tiếp nhận cũng như phản ứng với chúng. Ngay cả khi không ý thức được thì chúng ta luôn phải chịu trách nhiệm cho những trải nghiệm của chính mình. Dù muốn hay không.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
hoangtuna,
Người trả lời cuối
EinUchiha,
Trả lời
537
Lượt xem
51.912
Quay lại
Lên đầu trang