wvtnct
Senior Member
Chào mọi người, f17 dạo này toàn chuyện chia tay, li dị nhiều quá, đọc mà nản lòng anh em. Nay mình mạn phép kể chuyện nhân tiện khoe mục tiêu 2020 vừa hoàn thành, hy vọng mang lại chút lạc quan cho các bạn.
Mình sinh ra ở Sài Gòn trong 1 gia đình viên chức kiểu mẫu, ba làm nhà nước, mẹ nội trợ. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến năm mình lên cấp 2. Ba mình chuyển công tác về Bình Dương, mang theo cả gia đình. Năm mình học lớp 7, ba mẹ li dị vì Tuesday, mẹ mình nhận nuôi 2 đứa con và 1 căn nhà ba mình để lại (bù lại ba mình sẽ không chu cấp hàng tháng), sóng gió bắt đầu ập tới từ đây.
Một người phụ nữ trước giờ chỉ quen ở nhà nội trợ, giờ phải bươn chải để nuôi 2 đứa con trong độ tuổi ăn học, phải nói là vất vả vô cùng các bạn ạ. Mẹ mình xoay xở đủ kiểu từ bán tạp hóa, bán đồ ăn sáng rồi chuyển qua bán đồ ăn trưa. Căn nhà cũng phải chia năm xẻ bảy để cho thuê nhằm kiếm thêm thu nhập. Rồi mẹ mình cũng phải bán căn nhà đó đi để mua một chỗ khác xa hơn, xây thêm vài dãy trọ + bán tạp hóa để có đồng ra đồng vào.
Khi mình hoàn thành kì thi đại học, tuổi 18 chào mừng mình với 2 tin “không thể vui hơn”: mẹ mình bị lừa mất 500 triệu, phải bán nhà để trả nợ ngân hàng (500 triệu thời 2006 không phải là số tiền nhỏ cho lắm), cả nhà mình bỗng dưng ra đường ở hết, và mối tình đầu 3 năm cấp ba cũng đổ vỡ. Thật là song hỷ!!!
Cả nhà mình lại khăn gói lên SG làm lại từ đầu, cũng may mình đậu đại học, chứ tạch luôn chắc giờ không ngồi đây mà gõ cái này đâu. Nhưng vì dư âm của mối tình đầu kia mà mình mất 2 năm vất vưởng, lụy tình, lên giảng đường cho có mặt, có môn còn chẳng biết giáo viên là cô hay thầy, may mắn thay bằng một cách thần kì nào đó mình vẫn qua hết môn . Thế nhưng ông trời vẫn thử thách lòng người, 3 mẹ con mình thuê 1 lại căn nhà mà lúc trước nhà mình bán cho cậu để dọn xuống Bình Dương, mẹ mình với số vốn ít ỏi còn lại sau khi bán nhà, ra mở 1 cửa hàng bán Đá hoa cương theo chỉ dẫn của họ hàng. Thời gian đầu buôn bán khá, mẹ mình sắm được 2 con Wave cho mình đi học và mẹ đi làm. Được vài tháng, mẹ mình vì tin người mà lại bị vừa mất thêm 500 triệu , thế là a lê hấp, cả nhà lại ra đường, đến nỗi 2 cái nệm Kymdan cũng phải gán nợ cho người ta. Xe máy thì 1 cái gán nợ, 1 cái giữ lại cho mình đi học, còn mẹ thì đi cái xe 50cc cà tàng.
Gia đình mình lại chuyển qua 1 căn nhà nhỏ hơn và tiếp tục làm lại từ đầu. Thời điểm này mình đã học năm 3, bắt đầu tu chí học tập và tìm được mối tình mới (vợ mình hiện tại). Mẹ mình sau thời gian xin người ta cho mượn mặt bằng để bán đồ ăn sáng, chuyển qua đi làm thủ kho cho 1 công ty mỹ phẩm (vợ sau ba mình giới thiệu), cũng gọi là thu nhập ổn định dù chỉ có vài triệu/ tháng. Bản thân mình thì sau giờ học, mình đi làm thêm để phụ giúp mẹ nuôi em ăn học, riêng tiền học phí của mình thì ba mình cho (và mình cũng tự kiếm học bổng để trang trải chi phí bản thân). Đây là khoảng thời gian tăm tối nhất của gia đình mình, thật may, người yêu mình không hề coi thường khi mình dẫn cô ấy về gặp mẹ mình trong căn nhà đi thuê vỏn vẹn 12m2.
Rồi mình ra trường, tuổi trẻ ngu ngốc nên mình đã cãi lời ba mình, từ chối cơ hội làm việc ở 1 bank lớn (thời mình ra trường thì Ngân hàng là ngành hot), để đi làm với mức lương 3 triệu đúng với đam mê và ngành học. Mình và bạn gái làm chung 1 công ty, sáng hai đứa tự ăn cơm ở nhà (bạn gái mình cũng ở trọ với em gái), trưa thì mang cơm theo, hai đứa ra góc cầu thang ngồi ăn vì công ty cấm ăn trong văn phòng), đến tận bây giờ mình vẫn giữ thói quen mang cơm trưa theo ăn, chỉ khác là chuyển từ mẹ nấu sang vợ nấu). Ba mình sau một thời gian quay lưng cũng hỗ trợ 3 mẹ con mình một căn chung cư nhỏ để ổn định, cuộc đời tươi sáng hơn từ đây.
Tua nhanh khoảng thời gian đi làm, sau 5 năm kinh tế của gia đình mình cũng khá hơn, mẹ mình từ từ trả hết nợ, giờ là lúc mình lo tới chuyện đại sự của đời mình. Nhiều lần 2 đứa cũng bàn tới chuyện cưới xin, nhưng ngặt nỗi gia đình mình kinh tế chưa ổn, lương thưởng 2 đứa chưa được như mong muốn, tiết kiệm cũng chả được bao nhiêu nên vẫn trì hoãn. Nhưng mình cũng không thể để bạn gái mình gần tuổi băm mà chưa cưới xin, mình quyết định cầu hôn các bạn ạ. May mắn là cô ấy đồng ý với 1 loạt các điều kiện. Ngặt nỗi càng tới gần ngày cưới, gánh nặng chi phí càng áp lực lên 2 đứa, có những hôm bạn gái mình khóc vì sợ ko đủ tiền lo cho đám cưới, mình cũng chỉ dám ôm cô ấy mà an ủi, tự động viên là mọi chuyện sẽ ổn mặc dù trong lòng cũng tự trách bản thân kém cỏi.
Đám cưới tụi mình diễn ra trong điều kiện tiết kiệm hết mức có thể, ảnh cưới thì nhờ mấy đứa bạn chụp hộ, địa điểm thì ở quê vợ mình, vàng vòng, tiền bạc thì được ba mẹ nhà vợ thương, cũng chẳng thách đố, xe cộ di chuyển thì được họ hàng 2 bên hỗ trợ, chỉ phải thuê mỗi cái xe cưới trên nhà gái. Nhờ vậy mà sau đám cưới, tụi mình có 1 khoản vốn kha khá. Sau đám cưới, may mắn được cậu thương, cho 2 vợ chồng ở tạm cái nhà trống, rộng rãi mỗi tội mỗi lần trời mưa hay triều cường thì tát nước gãy tay.
Một năm sau gia đình mình có tin vui, vì không muốn cảnh nhóc con ngồi tát nước, vợ chồng mình quyết định vay tiền để mua 1 căn chung cư. May mắn lần nữa mỉm cười, vợ mình được hưởng khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng đang làm với lãi suất dưới 4%/năm. Vậy là gia đình nhỏ của mình đã có chỗ an cư. Các cụ nói “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” cấm có sai, kinh tế gia đình mình từ ngày cưới đi lên rõ rệt, thu nhập 2 vợ chồng tăng đều đều, mình thì hàng tháng lương về là bắn qua cho vợ 70%, còn lại chuyển cho mẹ + em để tiêu xài, mình chỉ giữ lại mỗi 2 triệu để đổ xăng + mua vài thứ lặt vặt. Đối với mình thì café, thuốc lá, nhậu nhẹt là mấy thứ vô bổ, không nên đổ tiền vào.
Tuần trước mình vừa hoàn thành được kế hoạch đề ra từ đầu năm 2020, tậu 1 mảnh vườn ở quê vợ, để trồng ít cây ăn quả, thỉnh thoảng về chơi cho thư thả, khí hậu vùng cao mát mẻ, mốt về già thì dọn hẳn về trên đó ở cho thoải mái. Giờ thì tiếp tục cày cuốc cho mục tiêu 3 năm tới là tậu được con xe nho nhỏ che nắng che mưa, đi về quê vợ cho linh động.
Mình luôn tâm niệm “sau cơn mưa, trời lại sáng”, miễn là mình sống tốt, cố gắng chăm chỉ làm việc. Cuộc sống gia đình sẽ có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng vợ chồng phải biết cố gắng vì nhau, người này buông thì người kia kéo, người này nóng thì người kia nhịn. Có đôi lần vợ mình nóng lên, đòi li dị này nọ, mình cũng cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện, thủ thỉ tâm sự, vì mình là người đã trải qua gia đình đổ vỡ, nên mình không hề muốn con mình phải sống cuộc sống giống như mình. Khi còn cố gắng được, hãy cố gắng các bạn à.
Mình sinh ra ở Sài Gòn trong 1 gia đình viên chức kiểu mẫu, ba làm nhà nước, mẹ nội trợ. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho đến năm mình lên cấp 2. Ba mình chuyển công tác về Bình Dương, mang theo cả gia đình. Năm mình học lớp 7, ba mẹ li dị vì Tuesday, mẹ mình nhận nuôi 2 đứa con và 1 căn nhà ba mình để lại (bù lại ba mình sẽ không chu cấp hàng tháng), sóng gió bắt đầu ập tới từ đây.
Một người phụ nữ trước giờ chỉ quen ở nhà nội trợ, giờ phải bươn chải để nuôi 2 đứa con trong độ tuổi ăn học, phải nói là vất vả vô cùng các bạn ạ. Mẹ mình xoay xở đủ kiểu từ bán tạp hóa, bán đồ ăn sáng rồi chuyển qua bán đồ ăn trưa. Căn nhà cũng phải chia năm xẻ bảy để cho thuê nhằm kiếm thêm thu nhập. Rồi mẹ mình cũng phải bán căn nhà đó đi để mua một chỗ khác xa hơn, xây thêm vài dãy trọ + bán tạp hóa để có đồng ra đồng vào.
Khi mình hoàn thành kì thi đại học, tuổi 18 chào mừng mình với 2 tin “không thể vui hơn”: mẹ mình bị lừa mất 500 triệu, phải bán nhà để trả nợ ngân hàng (500 triệu thời 2006 không phải là số tiền nhỏ cho lắm), cả nhà mình bỗng dưng ra đường ở hết, và mối tình đầu 3 năm cấp ba cũng đổ vỡ. Thật là song hỷ!!!
Cả nhà mình lại khăn gói lên SG làm lại từ đầu, cũng may mình đậu đại học, chứ tạch luôn chắc giờ không ngồi đây mà gõ cái này đâu. Nhưng vì dư âm của mối tình đầu kia mà mình mất 2 năm vất vưởng, lụy tình, lên giảng đường cho có mặt, có môn còn chẳng biết giáo viên là cô hay thầy, may mắn thay bằng một cách thần kì nào đó mình vẫn qua hết môn . Thế nhưng ông trời vẫn thử thách lòng người, 3 mẹ con mình thuê 1 lại căn nhà mà lúc trước nhà mình bán cho cậu để dọn xuống Bình Dương, mẹ mình với số vốn ít ỏi còn lại sau khi bán nhà, ra mở 1 cửa hàng bán Đá hoa cương theo chỉ dẫn của họ hàng. Thời gian đầu buôn bán khá, mẹ mình sắm được 2 con Wave cho mình đi học và mẹ đi làm. Được vài tháng, mẹ mình vì tin người mà lại bị vừa mất thêm 500 triệu , thế là a lê hấp, cả nhà lại ra đường, đến nỗi 2 cái nệm Kymdan cũng phải gán nợ cho người ta. Xe máy thì 1 cái gán nợ, 1 cái giữ lại cho mình đi học, còn mẹ thì đi cái xe 50cc cà tàng.
Gia đình mình lại chuyển qua 1 căn nhà nhỏ hơn và tiếp tục làm lại từ đầu. Thời điểm này mình đã học năm 3, bắt đầu tu chí học tập và tìm được mối tình mới (vợ mình hiện tại). Mẹ mình sau thời gian xin người ta cho mượn mặt bằng để bán đồ ăn sáng, chuyển qua đi làm thủ kho cho 1 công ty mỹ phẩm (vợ sau ba mình giới thiệu), cũng gọi là thu nhập ổn định dù chỉ có vài triệu/ tháng. Bản thân mình thì sau giờ học, mình đi làm thêm để phụ giúp mẹ nuôi em ăn học, riêng tiền học phí của mình thì ba mình cho (và mình cũng tự kiếm học bổng để trang trải chi phí bản thân). Đây là khoảng thời gian tăm tối nhất của gia đình mình, thật may, người yêu mình không hề coi thường khi mình dẫn cô ấy về gặp mẹ mình trong căn nhà đi thuê vỏn vẹn 12m2.
Rồi mình ra trường, tuổi trẻ ngu ngốc nên mình đã cãi lời ba mình, từ chối cơ hội làm việc ở 1 bank lớn (thời mình ra trường thì Ngân hàng là ngành hot), để đi làm với mức lương 3 triệu đúng với đam mê và ngành học. Mình và bạn gái làm chung 1 công ty, sáng hai đứa tự ăn cơm ở nhà (bạn gái mình cũng ở trọ với em gái), trưa thì mang cơm theo, hai đứa ra góc cầu thang ngồi ăn vì công ty cấm ăn trong văn phòng), đến tận bây giờ mình vẫn giữ thói quen mang cơm trưa theo ăn, chỉ khác là chuyển từ mẹ nấu sang vợ nấu). Ba mình sau một thời gian quay lưng cũng hỗ trợ 3 mẹ con mình một căn chung cư nhỏ để ổn định, cuộc đời tươi sáng hơn từ đây.
Tua nhanh khoảng thời gian đi làm, sau 5 năm kinh tế của gia đình mình cũng khá hơn, mẹ mình từ từ trả hết nợ, giờ là lúc mình lo tới chuyện đại sự của đời mình. Nhiều lần 2 đứa cũng bàn tới chuyện cưới xin, nhưng ngặt nỗi gia đình mình kinh tế chưa ổn, lương thưởng 2 đứa chưa được như mong muốn, tiết kiệm cũng chả được bao nhiêu nên vẫn trì hoãn. Nhưng mình cũng không thể để bạn gái mình gần tuổi băm mà chưa cưới xin, mình quyết định cầu hôn các bạn ạ. May mắn là cô ấy đồng ý với 1 loạt các điều kiện. Ngặt nỗi càng tới gần ngày cưới, gánh nặng chi phí càng áp lực lên 2 đứa, có những hôm bạn gái mình khóc vì sợ ko đủ tiền lo cho đám cưới, mình cũng chỉ dám ôm cô ấy mà an ủi, tự động viên là mọi chuyện sẽ ổn mặc dù trong lòng cũng tự trách bản thân kém cỏi.
Đám cưới tụi mình diễn ra trong điều kiện tiết kiệm hết mức có thể, ảnh cưới thì nhờ mấy đứa bạn chụp hộ, địa điểm thì ở quê vợ mình, vàng vòng, tiền bạc thì được ba mẹ nhà vợ thương, cũng chẳng thách đố, xe cộ di chuyển thì được họ hàng 2 bên hỗ trợ, chỉ phải thuê mỗi cái xe cưới trên nhà gái. Nhờ vậy mà sau đám cưới, tụi mình có 1 khoản vốn kha khá. Sau đám cưới, may mắn được cậu thương, cho 2 vợ chồng ở tạm cái nhà trống, rộng rãi mỗi tội mỗi lần trời mưa hay triều cường thì tát nước gãy tay.
Một năm sau gia đình mình có tin vui, vì không muốn cảnh nhóc con ngồi tát nước, vợ chồng mình quyết định vay tiền để mua 1 căn chung cư. May mắn lần nữa mỉm cười, vợ mình được hưởng khoản vay ưu đãi từ Ngân hàng đang làm với lãi suất dưới 4%/năm. Vậy là gia đình nhỏ của mình đã có chỗ an cư. Các cụ nói “đồng vợ đồng chồng, tát biển Đông cũng cạn” cấm có sai, kinh tế gia đình mình từ ngày cưới đi lên rõ rệt, thu nhập 2 vợ chồng tăng đều đều, mình thì hàng tháng lương về là bắn qua cho vợ 70%, còn lại chuyển cho mẹ + em để tiêu xài, mình chỉ giữ lại mỗi 2 triệu để đổ xăng + mua vài thứ lặt vặt. Đối với mình thì café, thuốc lá, nhậu nhẹt là mấy thứ vô bổ, không nên đổ tiền vào.
Tuần trước mình vừa hoàn thành được kế hoạch đề ra từ đầu năm 2020, tậu 1 mảnh vườn ở quê vợ, để trồng ít cây ăn quả, thỉnh thoảng về chơi cho thư thả, khí hậu vùng cao mát mẻ, mốt về già thì dọn hẳn về trên đó ở cho thoải mái. Giờ thì tiếp tục cày cuốc cho mục tiêu 3 năm tới là tậu được con xe nho nhỏ che nắng che mưa, đi về quê vợ cho linh động.
Mình luôn tâm niệm “sau cơn mưa, trời lại sáng”, miễn là mình sống tốt, cố gắng chăm chỉ làm việc. Cuộc sống gia đình sẽ có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng vợ chồng phải biết cố gắng vì nhau, người này buông thì người kia kéo, người này nóng thì người kia nhịn. Có đôi lần vợ mình nóng lên, đòi li dị này nọ, mình cũng cố gắng nhẹ nhàng nói chuyện, thủ thỉ tâm sự, vì mình là người đã trải qua gia đình đổ vỡ, nên mình không hề muốn con mình phải sống cuộc sống giống như mình. Khi còn cố gắng được, hãy cố gắng các bạn à.
Last edited: