Một vụ án quá đau lòng…

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ghost_killer
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Tụi dân tộc mà xuống bv thì đúng kiểu không gì khổ hơn, đợt có ô anh bên cậu đi chăm mợ bị đau gặp cặp dân tộc dẫn con đi khám tiền trong người chỉ vừa đủ đóng viện phí chứ cũng k biết ăn uống kiểu gì, biết hoàn cảnh nên ổng dẫn xuống chỗ phát cơm từ thiện chỉ rồi nói giờ giấc phát cho mà canh xuống lấy, lâu lâu dẫn xuống căng tin cf hút thuốc cho đỡ buồn hên xuống đó ngồi nói chuyện này kia có ô chú ngồi bên nghe thấy tội quá rút cho 500k.
Dùng tự tụi làm gì thím, họ cũng khổ mà
 
khổ

95 trai tân lấy vợ, à cũng chưa phải vợ nữa, 1 đời chồng sinh năm 87 do có em bé, gia đình cả hai bên đều cạch mặt, trốn chui trốn nhủi xuống SG ở khu trọ công nhân, vợ đẻ yếu nên ở nhà chăm con cả ngày. Mình ban ngày đi làm vp, tối về chạy grab kiếm thêm mà dạo này grab nếu không chạy đủ tiếng thì không nổ cuốc nữa, nhiều khi cả tối chỉ được 2 cuốc gần, nhiều lúc mưa xe bất giác tự đi về nhà trọ nhưng không dám vào, sợ nhìn cảnh con khóc vợ đói, ở ngoài hiên hút điếu thuốc thấy thuốc đắng ngắt. Khuyên ae kinh tế vững vàng hãy nghĩ đến có em bé, với lại chọn bạn đời làm sao mà gia đình hai bên có không vừa ý nhau cũng đừng để đến ghét nhau cạch mặt cả hai người, haizzz
1 túp lều 2 trái tim chân ái đây còn gì

câu này có ý nghĩa đề cao tình cảm chân thật đồng cam cộng khổ , chứ không bắt phải sống trong túp lều , nước nào dần nghèo cũng đông hơn đến 6/10 lên câu này vẫn đúng

chuyện của bạn khó khăn phát sinh mấu chốt là ở việc sinh con trong khoảng độ tuổi này ... không sinh trong khoảng tuổi này cũng không được phụ nữ càng có tuổi sinh càng nguy hiểm ... nếu trẻ hơn thì đợi có vốn ổn chút rồi sinh thì đã đỡ phần nào

chứ còn bố mẹ 2 bên ghét cạch mặt thì nó cũng tùy , vẫn có trường hợp bị như này những vẫn tốt
Vậy nên bọn gái mới thích lấy trai trưởng thành, đàn ông trải đời rồi thì sẽ hiểu hết . Không nông nổi như hồi trai trẻ nữa. Tôi hồi trẻ quyết lấy vợ tôi bằng được, cảm giác lúc đấy không lấy người này thì chắc chắn sẽ không lấy người khác nữa
Giờ mà lấy nhau về mà vợ không đẻ được tôi sút thẳng cổ, thô nhưng thật:rolleyes:

là thật ... cơ bản là do bạn có điều kiện thì vk nó mới vồ vập vào nhanh như thế , lấy xong mới nhận ra nó có điểm xấu này nọ ... còn không có ấy đảm bảo nó không vồ vập vào bạn đâu cũng chả đến lượt luôn
 
Trẻ con trải qua sinh tử 1 lần sẽ trở nên lạnh lùng thật hả thím :surrender:

Thím bản lĩnh thật sự, tôi nể thật đấy. Điều thím đang làm tôi nghĩ phải 90% đàn ông nếu rơi vào hoàn cảnh đó sẽ ko dám lựa chọn như thím đâu. Tôi cũng là sgm, nếu cuộc đời cho tôi may mắn được gặp 1 người như thím, tôi chắc chắn sẽ giữ thật chặt hạnh phúc của mình. Chúc thím và vợ con sớm vượt qua khó khăn thử thách từ gia đình và kinh tế.
Nếu có cơ hội giao lưu, tôi vẫn hi vọng được gửi ít tã sữa hoặc đồ dùng cho bé. Tôi rất ấn tượng với những người có tinh thần mạnh mẽ hơn tôi. Thím cố gắng lên nhé.
Mình thì chưa rõ, nhưng thằng nhà mình sinh non 2 tháng, kèm bệnh nền + gần chục vấn đề. Gần 1 tháng đầu tiên nó nằm một mình trong lồng kính, mỗi ngày chỉ có mình vào thăm tầm 15 phút, mình cũng chỉ đứng từ xa, ko dám lại gần, sợ lây thêm bệnh cho con. Được vài tháng tuổi thì nó phẫu thuật cắt nang phổi, 24h sau phẫu thuật phải nằm lồng kính một mình, điều dưỡng lúc giao con bảo 24h đấy nó ko khóc. Đến lúc mình bế, nó mới khóc.
Giờ mới tuổi rưỡi, đi còn chưa vững, nghịch với lì kinh khủng. Ko ai ép được nó đi ngủ, lúc nào nó ngủ thì ngủ, lúc nào dậy thì dậy. Trong khi ngày trước thằng lớn vợ mình ép ngủ một lúc là nó ngủ. Được cái bám bố nhất nhà, cứ auto ngủ dậy là bò sang bố, từ hồi còn chưa biết lẫy, cứ ngủ dậy là nó rướn rướn quay ra phía bố.
Giờ mà bảo mình thêm đứa nữa thì mình chịu, kinh tế vẫn đủ khả năng, nhưng trải qua cảm giác sợ mất con rồi thì ko dám có thêm con nữa. Hồi đấy, nhiều lúc nghĩ, lỡ con ko qua khỏi, chắc mình đi theo để chăm con, gửi gắm đứa lớn lại cho gia đình. Nó đáng sợ lắm.
 
Mình thì chưa rõ, nhưng thằng nhà mình sinh non 2 tháng, kèm bệnh nền + gần chục vấn đề. Gần 1 tháng đầu tiên nó nằm một mình trong lồng kính, mỗi ngày chỉ có mình vào thăm tầm 15 phút, mình cũng chỉ đứng từ xa, ko dám lại gần, sợ lây thêm bệnh cho con. Được vài tháng tuổi thì nó phẫu thuật cắt nang phổi, 24h sau phẫu thuật phải nằm lồng kính một mình, điều dưỡng lúc giao con bảo 24h đấy nó ko khóc. Đến lúc mình bế, nó mới khóc.
Giờ mới tuổi rưỡi, đi còn chưa vững, nghịch với lì kinh khủng. Ko ai ép được nó đi ngủ, lúc nào nó ngủ thì ngủ, lúc nào dậy thì dậy. Trong khi ngày trước thằng lớn vợ mình ép ngủ một lúc là nó ngủ. Được cái bám bố nhất nhà, cứ auto ngủ dậy là bò sang bố, từ hồi còn chưa biết lẫy, cứ ngủ dậy là nó rướn rướn quay ra phía bố.
Giờ mà bảo mình thêm đứa nữa thì mình chịu, kinh tế vẫn đủ khả năng, nhưng trải qua cảm giác sợ mất con rồi thì ko dám có thêm con nữa. Hồi đấy, nhiều lúc nghĩ, lỡ con ko qua khỏi, chắc mình đi theo để chăm con, gửi gắm đứa lớn lại cho gia đình. Nó đáng sợ lắm.
Đó là lí do tôi k muốn thêm bước nữa, cũng sợ mất con anh ạ
 
Đó là lí do tôi k muốn thêm bước nữa, cũng sợ mất con anh ạ
Kể ra thì có thể nhiều người bảo mình bất hiếu. Nhưng trải qua rồi mới thấy mất con mới là mất tất. Hồi vợ chồng mình chăm con trong viện, con vẫn đang thở oxy, có hôm bố mình gọi gấp bảo chạy về cho bố đi cấp cứu, lúc đấy nhịp tim và nồng độ oxy trong máu của con mình cũng đang dao động ko được bình thường, mình suy nghĩ tầm 5 giây là quyết định luôn, mình ở lại với con. Xong mình gọi em gái mình đưa bố đi cấp cứu. Một lúc sau, chỉ số của con mình ổn định trở lại, nhắn nhủ vợ cố thức để ý con, xong mình mới trốn ra ngoài đi xem bố thế nào. Ghé qua thấy bố cũng ổn, có mẹ ở đấy chăm, mình chạy vội về Nhi với con luôn.
 
Kể ra thì có thể nhiều người bảo mình bất hiếu. Nhưng trải qua rồi mới thấy mất con mới là mất tất. Hồi vợ chồng mình chăm con trong viện, con vẫn đang thở oxy, có hôm bố mình gọi gấp bảo chạy về cho bố đi cấp cứu, lúc đấy nhịp tim và nồng độ oxy trong máu của con mình cũng đang dao động ko được bình thường, mình suy nghĩ tầm 5 giây là quyết định luôn, mình ở lại với con. Xong mình gọi em gái mình đưa bố đi cấp cứu. Một lúc sau, chỉ số của con mình ổn định trở lại, nhắn nhủ vợ cố thức để ý con, xong mình mới trốn ra ngoài đi xem bố thế nào. Ghé qua thấy bố cũng ổn, có mẹ ở đấy chăm, mình chạy vội về Nhi với con luôn.
NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI
con có thể bỏ ba mẹ
nhưng ba mẹ ko thể nào bỏ con
 
Kể ra thì có thể nhiều người bảo mình bất hiếu. Nhưng trải qua rồi mới thấy mất con mới là mất tất. Hồi vợ chồng mình chăm con trong viện, con vẫn đang thở oxy, có hôm bố mình gọi gấp bảo chạy về cho bố đi cấp cứu, lúc đấy nhịp tim và nồng độ oxy trong máu của con mình cũng đang dao động ko được bình thường, mình suy nghĩ tầm 5 giây là quyết định luôn, mình ở lại với con. Xong mình gọi em gái mình đưa bố đi cấp cứu. Một lúc sau, chỉ số của con mình ổn định trở lại, nhắn nhủ vợ cố thức để ý con, xong mình mới trốn ra ngoài đi xem bố thế nào. Ghé qua thấy bố cũng ổn, có mẹ ở đấy chăm, mình chạy vội về Nhi với con luôn.
Nhân sinh vô thường, biết như nào anh
 
Tôi có thời gian hay đi làm bên các BV, chuyện não lòng nhiều lắm. Đến nỗi vào Bv Nhi 1, 2, chỉ dám cắm đầu mà đi, không dám ngước lên.
Còn riêng về xe cứu thương, sau này tôi biết, họ bật đèn, không còi, không xin đường, có nghĩa là trên xe họ chở người mất về nhà. Bất cứ khi nào, đi xe máy hay ô tô, tôi thấy cứu thương là tự nhường, bằng mọi cách c
Thảm quá anh ạ, genZ như em nghe chuyện ntn mà thấy đau lòng thực sự. GenZ bây giờ không chỉ đối mặt với lạm phát, kinh tế thì kiệt quệ, giá nhà thì tăng cao, ra trường thì yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên mới tuyển (đại đa số). Thực sự với chi phí cao như hiện nay em nghĩ chắc phải có thu nhập khoảng 200 triệu đổ lên thì mới lo được chu toàn cho gia đình (phòng trường hợp có bệnh nặng thì còn có cái để mà chữa). Mà đó là số rất ít mới làm được nhiều như thế, có thể xếp vào dạng tinh hoa của XH rồi. Để mà sống được ở VN thì em nghĩ tốt nhất là sống độc thân, nếu muốn có con thì kinh tế hai bên gia đình phải vững và bản thân 2 vợ chồng (ít nhất) cũng phải nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ mới sống được. Chưa tính đến chuyện mua nhà, nói thật với các anh, giờ mua đất với nhà ở quê bét cũng phải 2-3 tỷ rồi, mà lương thì thấp bét tờ lè nhè ra không đủ sống nữa. Ngạo nghễ đợt A80 và A50 vừa rồi cho có khí thế thôi chứ nhìn thực tế hiện tại thì nhà nào mà giàu thì vẫn ổn, nhưng tầm trung lưu + nghèo trở xuống đúng đáy XH, lạm phát về giá + kỷ nguyên vươn mình làm em thấy khó thở vcl. Mấy năm nữa ko ổn chắc em mua tạm cái dây thừng treo trên xà nhà reset cho xong, quá mệt mỏi các anh ạ =((
 
Tôi sinh đứa 2 năm 2022, vợ chồng ly hôn hơn 1 năm rồi
ghXpJrI.png
Ly dị xong thấy sao fen. Thím cho t xin chút cảm nhận vs
 
Thảm quá anh ạ, genZ như em nghe chuyện ntn mà thấy đau lòng thực sự. GenZ bây giờ không chỉ đối mặt với lạm phát, kinh tế thì kiệt quệ, giá nhà thì tăng cao, ra trường thì yêu cầu 2 năm kinh nghiệm trở lên mới tuyển (đại đa số). Thực sự với chi phí cao như hiện nay em nghĩ chắc phải có thu nhập khoảng 200 triệu đổ lên thì mới lo được chu toàn cho gia đình (phòng trường hợp có bệnh nặng thì còn có cái để mà chữa). Mà đó là số rất ít mới làm được nhiều như thế, có thể xếp vào dạng tinh hoa của XH rồi. Để mà sống được ở VN thì em nghĩ tốt nhất là sống độc thân, nếu muốn có con thì kinh tế hai bên gia đình phải vững và bản thân 2 vợ chồng (ít nhất) cũng phải nỗ lực liên tục không ngừng nghỉ mới sống được. Chưa tính đến chuyện mua nhà, nói thật với các anh, giờ mua đất với nhà ở quê bét cũng phải 2-3 tỷ rồi, mà lương thì thấp bét tờ lè nhè ra không đủ sống nữa. Ngạo nghễ đợt A80 và A50 vừa rồi cho có khí thế thôi chứ nhìn thực tế hiện tại thì nhà nào mà giàu thì vẫn ổn, nhưng tầm trung lưu + nghèo trở xuống đúng đáy XH, lạm phát về giá + kỷ nguyên vươn mình làm em thấy khó thở vcl. Mấy năm nữa ko ổn chắc em mua tạm cái dây thừng treo trên xà nhà reset cho xong, quá mệt mỏi các anh ạ =((
Cũng ko đến nỗi thế đâu. Tỉ lệ bị như con a với mấy ae trong này kể cũng thấp lắm. Mà bhyt lo phần lớn rồi, nên cũng ko tốn kém lắm. Còn hầu hết trẻ con sinh ra là khỏe mạnh, lớn nhanh, quay đi quay lại đã đến tuổi đi học rồi thôi.
Trước khi sinh con nên có 1 khoản dự phòng, và quan trọng hơn là 2 vợ chồng suy nghĩ chín chắn. Vợ bầu với nuôi con thì nhường nhịn vợ chút, khoản này phụ nữ họ vất vả và chịu nhiều áp lực từ 2 bên gia đình lắm.
 
Vào lội page, tự nhiên quá khứ ùa về
Con mình thì may mắn ko sao.
Nhưng lúc mới đẻ ra, về phòng nằm mà nó ko khóc, ko ê a gì cả
Hỏi vợ thì bảo lúc mới sinh thì có nghe khóc, sau đó bác sĩ mang đi.
Mà sinh gần 8 tiếng sau mới được về phòng
Thế nên thấy lo lo.
Nguyên 24 tiếng đầu tiên ko khóc, ko o e gì cả.
Sợ nó đói, chạy ra mua hộp sữa rồi pha cho nó uống. Sợ nó bị câm nên ko đói cũng ko kêu được.
Nhưng nó cũng quay đi ko uống.
Lúc đó nỗi lo dâng lên. Thậm chí len lén vợ, cấu nó đau, nhưng nó cũng ko phản ứng gì.
Cứ thế ngồi bên giường viện, trầm tư suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
May sao hơn 24 tiếng sau thì nó kêu.
Mừng ko tả xiết.

Còn khó khăn thì lúc sinh nó ra thì rơi vào thời kì khó khăn nhất, cứ thế trong vòng 6 tháng đi vào quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, kéo dài trong 2 năm.
Đi làm ko dám tiêu j, sáng nhịn ăn, trưa chỉ được phép ăn 10k, có lúc còn định đi xe đạp đi làm để đỡ tốn tiền mua xăng.
12 giờ trưa hà nội (45-50 độ), đi đường nắng nóng, cảm giác sắp ngất. Nhìn thấy cái quán mía đá, muốn dừng lại uống 1 cốc, thèm kinh khủng. Đấu tranh kịch liệt, cuối cùng dồn sức bò 10 km về cơ quan để uống cốc nước lọc.

Thời điểm đó: lương thấp, ko có động lực, mất phương hướng, tủi thân, bất lực...

Cho đến 1 ngày, nhìn con, sững người. Phải thay đổi. Chớp mắt cũng đã gần 15 năm rồi
 
KV0XGIA.gif
Thế thì chịu bác ùi. Ko có cơ hội lần 2 luôn.
Vào lội page, tự nhiên quá khứ ùa về
Con mình thì may mắn ko sao.
Nhưng lúc mới đẻ ra, về phòng nằm mà nó ko khóc, ko ê a gì cả
Hỏi vợ thì bảo lúc mới sinh thì có nghe khóc, sau đó bác sĩ mang đi.
Mà sinh gần 8 tiếng sau mới được về phòng
Thế nên thấy lo lo.
Nguyên 24 tiếng đầu tiên ko khóc, ko o e gì cả.
Sợ nó đói, chạy ra mua hộp sữa rồi pha cho nó uống. Sợ nó bị câm nên ko đói cũng ko kêu được.
Nhưng nó cũng quay đi ko uống.
Lúc đó nỗi lo dâng lên. Thậm chí len lén vợ, cấu nó đau, nhưng nó cũng ko phản ứng gì.
Cứ thế ngồi bên giường viện, trầm tư suy nghĩ đến trường hợp xấu nhất.
May sao hơn 24 tiếng sau thì nó kêu.
Mừng ko tả xiết.

Còn khó khăn thì lúc sinh nó ra thì rơi vào thời kì khó khăn nhất, cứ thế trong vòng 6 tháng đi vào quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, kéo dài trong 2 năm.
Đi làm ko dám tiêu j, sáng nhịn ăn, trưa chỉ được phép ăn 10k, có lúc còn định đi xe đạp đi làm để đỡ tốn tiền mua xăng.
12 giờ trưa hà nội (45-50 độ), đi đường nắng nóng, cảm giác sắp ngất. Nhìn thấy cái quán mía đá, muốn dừng lại uống 1 cốc, thèm kinh khủng. Đấu tranh kịch liệt, cuối cùng dồn sức bò 10 km về cơ quan để uống cốc nước lọc.

Thời điểm đó: lương thấp, ko có động lực, mất phương hướng, tủi thân, bất lực...

Cho đến 1 ngày, nhìn con, sững người. Phải thay đổi. Chớp mắt cũng đã gần 15 năm rồi
Tôi hay trêu anh, cơ mà tầm này đồng cảm với anh thật, sr anh nhiều, may mà anh k chấp tôi
 
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ghost_killer,
Người trả lời cuối
d3K.Or,
Trả lời
218
Lượt xem
30.864
Quay lại
Lên đầu trang