Bài viết có 1 số từ hơi bậy, mong mod đừng xóa, em chỉ muốn giãi bày
Nay trường em vừa họp phụ huynh các bác ạ. Em đã nghĩ vừa rồi tuy ko được hsg (7.9) nhưng em đã có thành tích đáng kể, đặc biệt là em đã có tiến bộ rất nhiều trong môn lí(thi phải 9 10 bài thi rồi, và auto điểm cao trong top 3 lớp) và cô chủ nhiệm dạy lí nên em nghĩ chắc hẳn cô sẽ khen em rất nhiều, mẹ em sẽ tự hào về điều đó (em đã try hard môn lí rất nhiều và cố gắng ghi điểm trong mắt cô giáo chỉ vì điều này). Nhưng ĐÉO, đéo các bác ạ, tất cả đéo như em nghĩ, bà ta nói em học chỉ ĐƯỢC mỗi môn lí còn các môn khác em học rất kém, đặc biệt môn hóa môn anh, môn toán thì ở mức khá, em còn lười học, như kiểu muốn hạ bệ em nói tệ nhất về em, còn nhắc gia đình phải liên hệ giáo viên bộ môn blah blah với cái giọng rất chua ngoa. Em kiểu wtf clgt, trong khi mấy thằng bạn em 7.6 7.7 thì bà ta khen ngoan học giỏi chăm chỉ. Câu nói đó như kiểu 1 cái gì đó động đến lòng tự ái của em, cái dm, em đéo hiểu em đã làm sai cái gì để mà bà ta trù dập em đến thế.
Về nhà mẹ em liền chửi em, chửi em ngu như chó, không bằng súc vật, liếm cứt chứ đừng ăn cơm... rồi so em với con nhà người ta vừa học giỏi học đều lại chăm chỉ. Mẹ em nói em bằng những từ rất tệ, chỉ trích cái đam mê của em (cntt) là "người ta làm giáo viên, làm bác sĩ, được mọi người gọi là thầy còn mày ngu lắm, mày đâm đầu vào mấy cái máy vô tri vô giác", em cảm thấy bị xúc phạm vô cùng, trong khi bố mẹ người ta thì động viên con cái, bố mẹ mình thì chửi rủa trù dập, ngăn cản ước mơ dù nó hết sức bình thường. Từ lúc nhỏ em đã ao ước có được người bố người mẹ mà sẵn sàng chia sẻ với em, luôn ủng hộ và động viên em nhưng mà chưa bao giờ. Em hận tất cả mọi thứ, hận con mụ gvcn, hận gia đình, hận cái cuộc đời này. Đến lớp thì bạn bè không tốt đẹp gì, về nhà thì bố mẹ chửi rủa. Muốn chết quách đi cho nó đỡ phải nghĩ, dm cuộc đời