Cũng gần 12h khuya. Ngồi kể chuyện cho các bác. Hồi đó nhớ e kể 1 lần ở f17 ở vOz cũ trong thớt những nấm mồ ven đường gì đó
Lần đầu tầm 2h sáng. Đoạn e đổ đèo khế để đi về Bản Hốc - Văn Chấn. Đường thì tối, sương thì mù và rất lạnh. Xe em lúc đó chốt đoàn để đảm bảo ko xe nào tụt lại phía sau. Lúc đó đường vắng và ko có nhà dân nào xung quanh đó, thậm chí ko ánh đèn. E chở 1 bạn nữa, xe xuống dốc đi từ tứ thì bổng thấy bên tay phải sát lề đường có ai đang đứng, mình nghĩ éo nào khuya lại đứng giữa rừng thế kia. Xe chạy từ từ lướt qua. Em thì cũng tò mò mún nhìn cho rõ cụ nào lọ mọ giữa khuya ở rừng thiêng nước độc thế này, khi gần đến và lướt qua thì gặp 1 bác trung niên mặc kiểu quần tây áo trắng đồ công sở, rít thuốc , kiểu đúng dáng đứng chờ xe bus lun
( bác nào hay đi xe bus ở sg hay Hn sẽ cảm nhận dc) . Lúc đó em ngó bác í bác í cũng ngó e, mặt nghiêm nhưng cũng thờ ơ. Rồi vụt qua. Em hỏi bạn gái ngồi sau xe em là: "em thấy ông nãy ko, sao khuya mà đứng đó như chờ xe khách vậy ta''. Moá bạn gái em bảo có thấy ai đâu
. Cái dm . E thấy hơi lạnh và hãi rồi. Đéo nói gì nữa rồ ga chạy lẹ, éo nghĩ nhiều nữa .
Lúc cả nhóm về tới bản hốc , tầm 3 rưỡi sáng, ngồi nhâm nhi ly rượu anh túc rồi e hỏi 3 xe chạy trước thì 2 xe giữa éo ai thấy. Có xe dẫn đoàn ông anh confirm thấy y chang mình. Và ông ấy cũng nhìn ổng bằng 1 cái nhìn hời hợt , và âm u ấy
Dm ,mình nghĩ thôi đúng rồi. Rừng thiêng nước độc, éo ai 2 3h sáng đứng chờ bus mặc sơ mi rít thuốc ở lề đường bao giờ .
...
Còn quả thứ 2 là lúc từ Lai Châu về tp Sơn La đi tắt qua đường 106- xuyên rừng và qua thuỷ điện Huội Quảng và Sơn La. Cũng đoàn xe đó lun. 1 xe trong đoàn bị ma dắt ...