thuykinhtiensinh.ver1
Junior Member
Chuẩn bạn ơi! Tôi cũng có bố là thương binh, chân đi cà thọt. Bố chưa bao giờ có chút nào tự ti về cái chân đấy cả. Ngược lại, ông ấy vẫn tự hào về những năm tháng khói lửa của Bố. Vẫn cảm thấy mình may mắn vì cái chiến trường Quảng Trị từ 69-73 thì 10 người về được 3 người.Thử thách nó sẽ tạo ra hai thái cực hoàn toàn đối lập.
1. ông hèn, nhút nhát và cuối cùng thu mình lại, lủi thui cả ngày làm cs nhàm chán và lên mạng kêu ca.
2. Ông hiên ngang đối chọi mọi thử thachs thành người bản linh đê ai nhìn vào cũng nể phục và cảm thấy họ thua kém cả về tiền tài học thức và trình độ hiểu biết.
Ông theo đường nào thì chỉ ông biết và chỉ ông thay đổi đc.
Cái trò chọc con ông què nó chỉ xuất hiện thời 8x và đầu 9x và lúc thời con nít thôi. ông lớn chút chẳng ai chọc cả. Nên đừng lôi cái quá khứ vớ vẩn ấy mà áp lên cái tương lai hiện tại
Bản thân tôi cũng chưa bao giờ tự ti về Bố của mình cả.
Nên tôi thấy hoàn cảnh cũng quan trọng nhưng quan trọng hơn là thái độ của mình với hoàn cảnh.
Đọc thấy thằng thớt nó tự ti về ông già nó thấy nhảm cứt vkl.
via theNEXTvoz for iPhone