mình bảo thừa nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ đã góp phần giúp Naruto thành công, mình không bảo Naruto ỷ vào gia thế mà thành công. Fen đọc sao thành hiểu ngược thế
cái mình nói ở đây là: Naruto là con nhà nòi (tố chất Của Minato + bloodline Uzumaki) và thêm khổ luyện thì chắc chắn sẽ thành công mặc dù nó không dễ dàng, mình không cảm thấy đồng cảm bằng. Mình đồng cảm với các nhân vật ko phải con nhà nòi nhưng khổ luyện như Rock Lee, Jiraiya (ko thấy đề cập thân thế, tạm coi là xuất thân bình thường), những nhân vật đó truyền cảm hứng cho loại loser như mình hơn, khiến mình cảm thấy nếu ko có tài năng mà khổ luyện vẫn sẽ làm được gì đó cho cuộc đời. Cuộc sống hằng ngày chẳng phải cũng như vậy sao, người xuất chúng thì rất ít, người bình thường thì lại đại đa số.
Ngoài ra, khi đọc Nảuto đoạn đầu, mình cảm nhận đây là nhân vật có tài năng nhưng ko được công nhận, số phận bi thảm mồ côi lại còn kiểu mang bom trong người ai cũng khinh ghét. Nhưng sau đó truyện kể ra là Minato hi sinh cho làng, phong ấn cữu vỹ để sau này Nảuto thu phục làm vũ khí. Tự nhiên thấy số phận của Naruto bớt bi thảm hẳn so với hình ảnh tạo dựng ban đầu, so với Neji suốt đời mang ấn chết trên đầu, hay so với Gaara bị cha đẻ coi như thứ vũ khí, hay số phận của Kakashi mất tất cả người thân yêu, thời gian dài sống trong nỗi nhục về người cha, đối với những bi thảm đó thì số phận Naruto vẫn tốt hơn nhiều. Giả sử Naruto xuất thân tầm thường, là đứa trẻ ngẫu nhiên bị phong ấn Cữu Vỹ, thì mình sẽ thấy hay hơn rất nhiều (Giống kiểu như Bee của Bát Vỹ). Đó là cảm nhận riêng của mình