NASA phát hiện 2 ngôi sao đâm nhau dữ dội đến mức tạo ra vàng

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề ChatGPT AI
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.
Lạ nhỉ, sao Neutron là sao mà nguyên tử bị ép vào hạt nhân, ko còn chỗ trống mật độ éo các nguyên tử như thế thì làm gì nó thể hiện nguyên tố nào nữa đâu mà tạo ra vàng đc.
Còn 2 sao Neutron va vào nhau chỉ có 2 TH xảy ra, một là tạo ra sao Neutron khác lớn hơn còn 2 là tạo ra một lỗ đen.
 
Thậm chí ngay trong vỏ sao những ngôi sao siêu siêu siêu khổng lồ này, cũng hình thành các ngôi sao và lỗ đen khác nhỏ hơn. Dẫn tới mất cân bằng nhanh chóng, làm sụp đổ cả ngôi sao lớn. Đó có thể là lý do vùng trung tâm xung quanh lỗ đen ở tâm ngân hà, lại có mật độ sao rất dày.
Lực hút lỗ đen trung tâm một thiên hà lớn thì các sao xung quanh nó có xu hướng tập trung lại gần là bình thường mà fen
 
Lạ nhỉ, sao Neutron là sao mà nguyên tử bị ép vào hạt nhân, ko còn chỗ trống mật độ éo các nguyên tử như thế thì làm gì nó thể hiện nguyên tố nào nữa đâu mà tạo ra vàng đc.
Còn 2 sao Neutron va vào nhau chỉ có 2 TH xảy ra, một là tạo ra sao Neutron khác lớn hơn còn 2 là tạo ra một lỗ đen.

E hỏi ngủ nguyên tử bị ép vào hạt nhân là sao thím?

Gửi từ LGE LM-V600 bằng vozFApp
 
E hỏi ngủ nguyên tử bị ép vào hạt nhân là sao thím?

Gửi từ LGE LM-V600 bằng vozFApp
Nguyên tử thực ra là 1 cấu trúc khá là "rỗng". Nếu phóng to 1 nguyên tử Hydro chẳng hạn đến kích cỡ của 1 sân bóng đá tiêu chuẩn, thì chúng ta sẽ có 1 quả cam ở giữa sân là Proton - hạt nhân, còn hạt đậu hoặc hạt cát bay loanh quanh trên mấy hàng ghế xa tít tắp là Electron.
Vậy nên với những ngôi sao đủ to thì trọng lực cực kỳ kinh dị đến mức ép vỡ luôn cấu trúc nguyên tử, hợp nhất Electron và Proton tạo thành Neutron.
 
Sửa lần cuối:
E hỏi ngủ nguyên tử bị ép vào hạt nhân là sao thím?

Gửi từ LGE LM-V600 bằng vozFApp
Mình nói sai thôi, 1 thím ở trên nói rồi đó.
Một nguyên tử thì có hạt nhân và các electron nhưng giữa hạt nhân và các electron nó vẫn còn không gian, khi lực hấp dẫn ở tâm lớn thì các electron nó bị ép chặt vào hạt nhân làm cho mật độ vật chất cực kì lớn
 
Lạ nhỉ, sao Neutron là sao mà nguyên tử bị ép vào hạt nhân, ko còn chỗ trống mật độ éo các nguyên tử như thế thì làm gì nó thể hiện nguyên tố nào nữa đâu mà tạo ra vàng đc.
Còn 2 sao Neutron va vào nhau chỉ có 2 TH xảy ra, một là tạo ra sao Neutron khác lớn hơn còn 2 là tạo ra một lỗ đen.
Các nguyên tố nặng được tạo ra ở vụ nổ sao ấy fen, chứ không phải sinh ra ở cái lõi, lõi biến thành 1 cục neutron đậm đặc rồi làm gì có nguyên tử nào.
Fen có nghe đến máy gia tốc hạt chưa? Người ta thí nghiệm bắn phá hạt nhân bằng cách gia tốc rồi cho các nguyên tử va đập vào nhau để tạo thành hạt mới ấy.
Thì ở đây vụ nổ cuối đời của các ngôi sao cũng na ná thế, cũng là 1 màn bắn phá hạt nhân nhưng ở quy mô tính bằng triệu tỷ tấn vật chất, chứ không phải chỉ bắn phá 1 nhúm nguyên tử trong phòng thí nghiệm.
 
Lý do cần điều kiện rất khắc nghiệt (nhiệt độ cao, áp lực lớn) để tạo ra phản ứng R tóm Neutron là vì bản thân các hạt tuy hút nhau khi ở xa nhưng lại đẩy nhau khi ở gần, càng gần đẩy càng khủng khiếp, thế nên đúng là thêm 1 proton và Nơ tron vào 1 nguyên tử Hydro thì nó thành Heli đấy, nhưng thêm như nào thì
MAKquLS.png


Và xưa có mấy thằng thần kinh đòi biến đất thành vàng
jEjzNpD.png
 
Lạ nhỉ, sao Neutron là sao mà nguyên tử bị ép vào hạt nhân, ko còn chỗ trống mật độ éo các nguyên tử như thế thì làm gì nó thể hiện nguyên tố nào nữa đâu mà tạo ra vàng đc.
Còn 2 sao Neutron va vào nhau chỉ có 2 TH xảy ra, một là tạo ra sao Neutron khác lớn hơn còn 2 là tạo ra một lỗ đen.
Còn tùy thuộc vào bán kính và vị trí so vơi trung tâm sao neutron nữa fence. Ở trung tâm thì mới có vụ các hạt neutron ở gần nhau, còn lớp ngoài thì các hạt cách xa nhau hơn, và vẫn còn tồn tại proton và electron.
Khi 2 sao neutron va vào nhau thì có trường hợp hạt neutron bị phá vỡ giải phóng ra proton và electron, ngược lại quâ trình tạo sao neutron. Và năng lượng từ vụ va chạm cũng lớn, đủ để các phản ứng hợp hạch xảy ra.
 
Rồi sao từ hidro sắt tạo thành sinh vật có khả năng suy nghĩ dc nhỉ 🤔

via theNEXTvoz for iPhone
Tạo ra chất hữu cơ.
Rồi chất hữu cơ đó tập hợp thành 1 nhóm chất hữu cơ từ cấu tạo đó thành ra một cá thể hữu cơ đơn giản nhất có thể trao đổi với vật chất bên ngoài môi trường, rồi dần dần update lên thôi fen
 
Nhiều ng cũng thắc mắc vậy, tôi thì ko tin tiến hoá ngẫu nhiên từ 1 con cá thành ng dc :big_smile:
Tự dưng nhớ tới phim Prometheus:beauty:

từ 1 con cá nhưng ở nhiều môi trường , nó đột biến thành 10000000 con na ná gần giống .

nhưng mà có 999999x con chết đi và ko để lại cái gì .

có vài ba con được lưu lại 1 đột biến có vẻ là có lợi .
cùng là loài người , nhưng trong vài trăm năm đã có hàng loạt đột biến khác biệt nhau xuất hiện : gien chống ung thư , HIV được kích hoạt ( trước đây nó bị tắt , nhưng do môi trường nên đã bật lên ) ,Người Bajau có lá lách to hơn nhiều để thích hợp với việc lặn , người Moken thì có thị lực trên bờ x4 , nhưng mất khả năng nhìn dưới nước . . . . . .

Hoặc trong môi trường khắc nghiệt ( ví dụ là phóng xạ ) thì các loài vật sẽ đột biến , và tích luỹ đột biến có lợi cực kì nhanh , chỉ trong vài năm - vài chục năm .

chỉ vài trăm năm đã tích luỹ được rất nhiều đột biến rồi .

thì sau hàng nghìn năm , hàng triệu năm sẽ tích luỹ được thêm các đột biến đủ nhiều để nó thay đổi hoàn toàn môi trường sống , hoặc trở thành các loài khác .

không phải là ngẫu nhiên , mà đây là xác suất thống kê .

trong hàng tỉ tỉ tỉ ....... con đường , sau tỉ tỉ tỉ... lần chia nhánh , thì có 1 nhánh đi thành con người .
 
từ 1 con cá nhưng ở nhiều môi trường , nó đột biến thành 10000000 con na ná gần giống .

nhưng mà có 999999x con chết đi và ko để lại cái gì .

có vài ba con được lưu lại 1 đột biến có vẻ là có lợi .
cùng là loài người , nhưng trong vài trăm năm đã có hàng loạt đột biến khác biệt nhau xuất hiện : gien chống ung thư , HIV được kích hoạt ( trước đây nó bị tắt , nhưng do môi trường nên đã bật lên ) ,Người Bajau có lá lách to hơn nhiều để thích hợp với việc lặn , người Moken thì có thị lực trên bờ x4 , nhưng mất khả năng nhìn dưới nước . . . . . .

Hoặc trong môi trường khắc nghiệt ( ví dụ là phóng xạ ) thì các loài vật sẽ đột biến , và tích luỹ đột biến có lợi cực kì nhanh , chỉ trong vài năm - vài chục năm .

chỉ vài trăm năm đã tích luỹ được rất nhiều đột biến rồi .

thì sau hàng nghìn năm , hàng triệu năm sẽ tích luỹ được thêm các đột biến đủ nhiều để nó thay đổi hoàn toàn môi trường sống , hoặc trở thành các loài khác .

không phải là ngẫu nhiên , mà đây là xác suất thống kê .

trong hàng tỉ tỉ tỉ ....... con đường , sau tỉ tỉ tỉ... lần chia nhánh , thì có 1 nhánh đi thành con người .
hay quá bác, đi ngủ đi 2:30 rồi con cá thứ 1 trăm triệu tỉ lẻ 1 ạ :sneaky:
 
Và xưa có mấy thằng thần kinh đòi biến đất thành vàng
jEjzNpD.png
Thực ra thời cổ có cái truyền thuyết là biến Chì thành Vàng và biến Thủy Ngân thàng Vàng.
Một thời nó là ám ảnh của vua chúa phương tây ngày xưa và sinh ra một đống "nhà giả kim" những năm tháng đó (thời vua chúa trở về trước).
Đến thời hiện đại, sau khi bảng tuần hoàn hóa học được chứng minh thì phát sinh các vấn đề sau :
  • Quả thực nếu có 1 phương pháp nào đó có thể "tách" được 1e từ lớp ngoài cùng của Hg, thì nó sẽ biến thành Vàng, và 3e của Chì thì nó cũng sẽ thành Vàng.
  • Điều này dẫn đến việc, tại sao người thời xưa, lúc chưa có gì xác nhận trong tay về cấu trúc electron đã "liên tưởng gần" đến việc biến Thủy Ngân hay Chì thành Vàng.
Những cái trên tôi đọc trong 1 quyển "Tri thức trẻ" thời thời trước 2005, tự nhiên fen nhắc vụ biến đất thành vàng làm tôi nhớ lại chuyện này.
 
Điều này dẫn đến việc, tại sao người thời xưa, lúc chưa có gì xác nhận trong tay về cấu trúc electron đã "liên tưởng gần" đến việc biến Thủy Ngân hay Chì thành Vàng
Thuật giả kim ngày xưa có lý thuyết để chọn chì và thủy ngân cả đấy. Quan niệm thời xưa chỉ có 4 nguyên tố cơ bản: đất nước lửa khí, kết hợp đúng tỉ lệ nhất định sẽ có thể tạo ra mọi vật chất. Quặng chì được xem là có nhiều yếu tố đất, lại thường có lẫn bạc với vàng nên chì được xem là kim loại chuyên nuốt các kim loại khác, hoặc là kim loại mẹ có thể đẻ ra kim loại khác. Thủy ngân được xem có nhiều yếu tố nước, lại có thể hoà tan kim loại và được dùng để lọc vàng ra khỏi quặng. Điều này dẫn đến ý tưởng đun (lửa) thủy ngân (nước) với chì (đất) nhằm giảm yếu tố đất với hy vọng có thể đạt được đúng tỉ lệ để tạo ra vàng. Ngoài ra chì cũng rẻ, lại dễ nóng chảy hơn nhiều kim loại khác nên dễ dàng đun nấu hơn.
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở để trả lời thêm.

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
ChatGPT AI,
Người trả lời cuối
Zenith7792,
Trả lời
219
Lượt xem
30.841
Quay lại
Lên đầu trang