1 em mình chơi cùng bị ung thư gan, em còn khá trẻ. Tình cờ phát hiện khi đi khám đau dạ dày. Cũng may em đó phát hiện giai đoạn 2, có thể cắt gan phần ung thư đi được.
Lúc đó em đang là du học sinh, tương lai rộng mở, phẫu thuật ở nước ngoài, ko có ng thân trong gia đình. Nhưng có bạn bè, thầy cô bên này giúp đỡ. Hôm đó mình cũng tới từ sáng tới lúc em mổ tỉnh dậy nữa. Lúc tỉnh dậy e kiểu nắm tay từng người 1 nói cảm ơn. Trong khoảng thời gian đó yêu xa thì ny em đó vẫn động viên quan tâm tận tình. Nhưng sau khi mổ xong, gia đình biết thì cấm cản nên cũng chia tay. Thành ra e đó bị stress cực kì vì nghĩ mình quá bất lực, ngày nào cũng nhắn tin với mình kêu muốn tự tử nhưng thương bố mẹ. Mà hồi đó mình bận vại, cơ mà phải bật thông báo điện thoại, e đó nhắn lúc nào mình rep lại ngay, sợ nó nghĩ quẩn. Phải mất 3-4 tháng như vậy.
Tới độ e đó còn bay về nước tìm gặp xong vật vờ ở HN nữa. Sau rồi sức khoẻ cũng tốt, vài tháng là thấy đi đá bóng rồi.
Hồi đó e ý cứ bảo nhỡ sau này lấy vợ chết sớm khổ con này kia. Xong mình nhìn chỉ tay em đó thì thấy đường sống hơi ngắn thật. Cái mình chém gió là đường này ngắn so vs ng khác thôi chứ cũng phải thọ tới lúc có cháu nếu lấy vợ sớm. Thế là nó kiểu vui mừng lên hẳn.
Sau rồi có ng yêu mới, cuộc đời lại sang trang
via theNEXTvoz for iPhone