Chiếc "Gương Dưới Miệng Cống"
Tác giả: L.T. Hắc Tuyền – Kể lại một truyền thuyết có thật tại Hà Tĩnh, từng bị chôn vùi trong lặng lẽ…
Cơn mưa đêm kéo dài như thể trời đang trút u uất xuống vùng đất vốn đã u ám của xã Vũ Quang. Dốc Động Dung hôm nay chìm trong màn sương trắng dày đặc, đến mức ánh đèn vàng vọt trên cột điện cũng bị nuốt chửng. Anh T., một thợ sửa điện sống độc thân, đang trên đường từ nhà khách trở về, khi xe anh bắt đầu tròng trành. Dưới ánh sáng chập chờn, mặt đường trơn như được bôi mỡ. Đỉnh dốc hiện ra với dáng hình nhọn hoắt như một cái răng nanh đang cắm vào màn đêm.
Khi bánh xe cán lên lớp rong rêu bám dày bên lề phải, xe của T. trượt khỏi đường, đổ sầm xuống miệng cống đã bị sạt vách từ lâu. Một cú ngã không quá mạnh, nhưng vừa đủ để đẩy anh vào một khoảnh khắc định mệnh – khi ánh đèn pin trên mũ bảo hiểm lia vào sâu trong cống, soi rõ một đôi mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Lạnh buốt từ trong xương, anh T. cố trấn tĩnh. Xác chết là một thanh niên, đầu đập vào thành bê tông, bàn tay vẫn bấu lấy vạt áo như đang cố gượng dậy. Kỳ lạ hơn cả là... khuôn mặt ấy rất giống anh – từ sống mũi, dáng cằm cho đến một vết sẹo nhỏ gần mép môi. Nhưng cái đầu bị chẻ làm đôi, khuôn mặt không rõ ràng, dường như giữa trán có 1 cái lỗ, hoảng sợ đến chết ngất, nhưng anh vẫn cố nhìn vào cái lỗ đó, càng nhìn sâu càng dùng mình, dường như có thì đó hun hút, có thứ gì đó đang cố ra tín hiệu cho anh.
Bỗng từ trong lỗ sâu sâu hoắm ở trán xác chết, vang lên tiếng rên rỉ:
“T... Tôi cũng là anh... Tôi cũng là anh…”
Anh giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đẫm lưng, nhịp tim như trống trận. Không hiểu sao, mỗi lần tỉnh giấc, anh đều thấy đồng hồ dừng đúng lúc 1:13 sáng.
Anh T. không phải người mê tín. Là thợ sửa điện sống một mình tại xã Vũ Quang, anh chỉ tin vào dây mát, cầu dao và công tơ. Nhưng nhiều tháng gần đây, anh bắt đầu mơ cùng một giấc mơ — một cơn ác mộng lặp lại đến rợn người.
Lạ hơn, vài ngày trước, khi chạy xe qua đỉnh dốc Động Dung – đoạn thuộc tổ dân phố 6, xã Vũ Quang – nơi anh chưa từng đến trước đó, tim anh đập mạnh kỳ lạ, như có ai đó đang réo gọi trong lồng ngực.
Hôm ấy, khoảng 5 giờ chiều, mưa lất phất như bụi tàn tro. Anh T. đi công việc ngang qua dốc Động Dung. Khi vừa lên đến đỉnh dốc, chiếc xe bất ngờ trượt sang lề phải, loạng choạng rồi lật nghiêng, đổ nhào xuống miệng cống ven đường.
Trong lúc cố lết dậy, ánh đèn xe chao đảo quét qua một hình ảnh khiến anh đứng tim: một tử thi đang phân hủy, nằm co quắp trong tư thế như vừa ngã sấp xuống, tay vẫn bấu lấy lớp đất bùn trơn trượt. Cạnh đó là chiếc Wave biển số 36H35 325, lớp sơn xanh dương đã nhạt, bể nát phần đầu. Khuôn mặt tử thi không còn nhìn rõ, toàn thân bất động. Tuy sợ hãi, nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh, vì có gì đó rất giống trong mơ. Bỗng nhiên buôn mặt đã nát bấy thì đôi môi lại nở nụ cười và nói:
" Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau"
Anh T hoảng quá nhào người bỏ chạy, nhưng có bàn tay kéo anh lại, anh ngã đập đầu vào bê tông bờ mương và ngất đi. Khi tỉnh dậy thì đang nằm trong bệnh viện, nghe bác sĩ nói lại được 1 người đi qua trông thấy xe máy đổ và đã báo cho công an. Bên công an nói khi tới hiện trường và xác nhận thi thể người kia là anh T.T.H, sinh ngày 13-7- 1997, trú xã ..., một thông tin khiến tất cả chết lặng:
“Nạn nhân và người phát hiện... sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm.”
Anh T. về nhà trong cơn hoảng loạn. Lúc soi gương rửa mặt, anh thấy trong gương không phải mình đang nhìn lại, mà là một khuôn mặt khác — cặp mắt trũng sâu và đầy máu bầm. Môi mấp máy:
“anh giúp tôi... là giúp chính anh.”
Do mất ngủ nhiều ngày vì nghe người ta nói anh và người kia ngày sinh tháng đẻ nên bị oan hồn báo oán, anh và gia đình đã lập nhiều đàn tế, cúng bái chùa chiền mà không hiệu quả. Sau đó anh được người quen giới thiệu 1 pháp có tiếng tên V.. Hôm sau, anh lập tức đi tìm một vị pháp sư cao tăng ở vùng Thạch Hà – người nổi tiếng là từng phá được một trận trấn yểm cổ từ thời phong kiến. Đây là bậc cao nhân đã ngoài 70 tuổi, người được coi là tinh thông nhị thập bát môn. Sau 3 ngày hẹn gặp bị từ chối, cuối cùng ông lão cũng gặp anh.
Khi nghe T. kể lại toàn bộ câu chuyện, pháp sư trầm ngâm, rồi hỏi anh bát tự năm sinh, dùng tay bấm độn và nói. Mắt ông đăm đăm nhìn vào cột ngày sinh của hai người:
“Cả hai cùng sinh giờ Tuất, mệnh Liêm Sát, tức là mang sát khí. Người mang mệnh này thường có số thượng lộ mai, chết đường chết chợ, bị oan hồn rình rập… Nay gặp giờ Sửu phạm năm Thái Tuế, Bạch Hổ lại vào giờ cô hồn trùng tang...”
Ông tiếp:
“Lạ là... số tử đã điểm cho cả hai vào đúng ngày hôm đó. Nhưng có người đã chết trước vài ngày. Điều đó phá vỡ số mệnh. Cho nên, hắn mới báo mộng cho cậu... để cứu mình mà cũng là cứu cậu.”
Anh T. ngẩn người. Pháp sư vội viết 5 lá bùa bởi những chữ loằng ngoằng gì đó, rồi gói lại trong 1 tấm vải và 1 vài viên đá màu sắc không rõ hình thù rồi bảo anh mang về dán 4 góc nhà, 1 lá đeo vào cổ. Ổng nói tiếp:
“Vì hai mạng vốn dính nhau như bóng với hình. Chỉ cần một người sống... người kia sẽ bị lôi. Nhưng cậu đã bước ra được. Tuy nhiên…” – pháp sư hạ giọng – “Còn nhiều điều ta không thể nói ra, vì chưa đến lúc. Về đi. Nhưng nhớ đi ngủ sớm... đừng soi gương, đọc sách sau 12 giờ đêm.”
Về đến nhà, anh T. vẫn không yên. Những câu nói của pháp sư như tảng đá lạnh đè nặng trong lòng. Hôm sau, anh quyết định tìm về gia đình anh C.H.P. – nạn nhân trong vụ tai nạn – để hỏi rõ.
Người mẹ già mắt đỏ hoe đón anh bằng ánh nhìn vừa đau đớn vừa hoang mang. Khi anh kể về những giấc mơ và pháp sư, bà run run mở tủ, lấy ra một bức ảnh cũ.
Trong ảnh là H. thời còn là bộ đội, đứng bên đồi cao trong một buổi hành quân. Nhưng điều khiến anh T. giật mình là... khuôn mặt trong ảnh không khác mình là bao.
Bà lão kể:
“Cách đây 2 năm, sau khi xuất ngũ, thằng P. về làng nhưng… thay đổi lắm. Có hôm nó đi nhậu say, rồi nửa đêm về nhà kể lảm nhảm… 'Mẹ ơi con đái trúng một cái mộ… mắt nó nhìn con… nó mở mắt mẹ ạ…'" Tôi nói nó say rồi, mộ làm gì có ai mà nhìn cơ chứ.
Họ hàng cho biết, đêm ấy, P. cùng bạn nhậu, khi đi ngang một nấm mộ bên mé dốc Động Dung, vì say xỉn nên đã vô lễ — tiểu tiện lên đó. Từ hôm ấy, hắn bắt đầu bị mộng du, mắt thường đỏ ngầu, luôn nghe thấy tiếng gọi từ dưới đất.
Có đêm, gia đình thấy hắn lật gối tìm đất, miệng lẩm bẩm:
“Chôn rồi mà... sao chưa yên…”
Đêm ấy, 1:13 sáng.
Gương phòng tắm của anh bỗng tự mờ đi, dù không có hơi nước.
Từ trong gương, một gương mặt y hệt anh, nhưng mắt trống rỗng và máu chảy dài từ khóe môi, mỉm cười:
“Đừng để tôi chờ... lâu hơn nữa…”
Anh T. giật mình tỉnh dậy, thì ra lại là 1 cơn mơ khác, quá chằn chọc nhưng không cam lòng anh rời khỏi nhà trong cơn lạnh buốt lúc nửa đêm. Trên đường về, anh thử rẽ phi xe vào khu nghĩa địa cũ bên cạnh dốc Động Dung, nơi dân làng vẫn đồn là có ngôi mộ không tên, chỉ có một cục đá đen chôn vùi một mạng oan hồn vô chủ. Đêm đó trời buốt lạnh và có mưa phùn, cảnh vật đìu hiu, ngôi nhà gần nhất cũng cách đó 1 dặm.
Chỉ lẻ loi có 1 tấm bia đá bên lề đường đó chắc chắn là ngôi mộ kia, nứt đôi, bị cỏ dại che khuất. Dưới ánh trăng mờ ảo, anh cúi xuống… và thấy dưới lớp rêu có một chiếc gương, tại đó chữ “Sinh” bị rạch xéo, như ai cố xóa nó khỏi đất trời., mờ mờ dòng chữ P.M.C sinh ngày 13-7- 1937...