Trời mát nên tôi tâm sự với các ông một tí.
Tôi tầm 28-29 rồi, ông bà nội thì mỗi tôi là đích tôn, mấy năm trước thì còn lấy cớ đang trẻ con, chứ vài năm vừa rồi thì áp lực ghê quá. Về nhà thì mẹ hỏi, đi dạo thì anh em họ hàng cũng hỏi, ở cơ quan thì đồng nghiệp hỏi, thành ra cái việc chưa vợ nó như trò đùa để xã hội bỡn cợt tôi vậy.
Tôi thì cũng ko phải kiểu đần đụt gì, ngoài việc vừa xấu trai vừa nhà ít tiền thì nhược điểm gì tôi cũng có
Ưu điểm là công việc ổn định, lương đều đều 1k, cũng là Đảng viên ưu tú, có 4 bánh, có nhà riêng, không hút chích, không bia rượu nhiều ( ít thì được ), hiền lành, lễ phép. Đa phần mấy đứa con gái bạn tôi, cứ hễ tôi đến nhà chơi là các cụ nhiệt tình hỏi han lắm, nhưng hỏi các cụ có gả con cho cháu không thì các cụ cứ lắc đầu lia lịa, cay vl.
Lâu ngày ko yêu thành ra tôi thiếu tự tin, ngại tán gái. Trước cũng có vài mối tình nhưng chủ yếu là tôi đơn phương, giờ thì không thấy có cảm xúc mãnh liệt với ai nữa. Từ gia đình với bạn bè đều dốc sức ra giới thiệu hết người này đến người kia, nhưng đa phần là tôi gạt hết, đa phần là vì không ngon lắm. Tôi thấy tôi chưa đủ tự tin để lấy vợ, nhưng lấy muộn thì thương cha mẹ già, lại ốm đau, mà bản thân mình sống cũng ngượng với xã hội, họ kỳ thị, bảo ế, bảo cùi bắp, bảo bê đê.
Long nha long nhong cũng hay, sáng mai dậy đi làm, tối về 1 là nhậu, 2 là đi chơi, 3 là ngủ, không vướng bận ai quản, ko phải lo lắng vợ con, nội ngoại. Đang tự do, đang sướng tự nhiên lấy vợ vào, bao nhiêu thứ đập vào đầu.
Nhưng mà giờ già rồi mới thấy, cưới vợ khó vcl các ông ạ, tôi còn chưa có người yêu.