Anh so sánh thế thì tôi thấy ít quá, phải đi sâu vào đoạn "cũng chẳng có gì ngoài cảm nhận nhiều món trò vui hơn người ko giàu, người nghèo" mới thấy được sự khác biệt.
Ví dụ trời nắng nực 38-40 độ thế này, giàu thì ngồi trong phòng điều hòa làm việc, ra khỏi cửa có ô tô đưa đón, chẳng biết nắng nóng là gì, còn nghèo thì đang xách vữa bê gạch, mồ hôi ròng ròng, nắng cháy tùm lum.
Chiều về, giàu thì vào phòng gym kéo con tạ tầm 45 phút, xong nhảy xuống bể bơi làm 3 vòng rồi nghĩ xem tối nay phịch con ghệ nào, ở khách sạn nào. Còn nghèo thì ra quán bia cỏ gọi vại bia với đĩa lạc luộc cũng phải khựng lại xem trong ví còn đủ tiền không, xong đang đưa cốc bia lên mồm lại hình dung khuôn mặt con vợ béo quần áo xộc xệch đợi ở nhà luôn mồm hỏi "tiền đâu, tiền đâu", lại thấy đắng ngắt, đặt mẹ cốc bia xuống bàn thở dài.
Tối đến, giàu phi 4 bánh qua đón con ghệ bú vang hốc bò Pháp rít xì gà ở nhà hàng, rồi dẫn vào khách sạn túm tóc kéo ngửa cổ ra đằng sau đốc-ghi đủ 36 thế, âm thanh á ớ của con ghệ hòa với âm thanh du dương của bản nhạc trữ tình; còn nghèo thì kê ghế nhựa ra trước cửa phòng trọ lợp phi-bờ-rô-xi-măng tóp mồm hút nốt nửa điếu Thăng Long để dành từ hôm qua, tay cầm quạt giấy phe phẩy đuổi cái hầm hập của nền xi măng đang bốc lên, văng vẳng bên tai tiếng con vợ già đang quát đứa con học bài trong phòng và tiếng Trường Vũ ỉ ôi "nhìu khi tui muốnnnn... bó đi thật xaaa" hòa quyện vào nhau.
Còn nhiều cái khác nữa, chứ chỉ so mỗi "ngày ăn 3 bữa, già cũng chết" thì chưa thấy được.