Nghệ sĩ Xuân Hương: "Khủng khiếp lắm, suốt hơn 20 năm sống chung với người đó, tôi đã bị bệnh thần kinh"

Status
Not open for further replies.

TrenTungCaySo10

Senior Member
"Trong hơn 20 sống với tôi, ông ấy đã khiến tôi phải chịu những chuyện khủng khiếp. Càng ngày, địa ngục của tôi càng sâu" – nghệ sĩ Xuân Hương tâm sự.


Vừa qua, tại chương trình Gõ cửa thăm nhà, nghệ sĩ Xuân Hương đã lần đầu hé lộ câu chuyện hôn nhân đầy đau thương của mình. Bà nói:

"Trong hơn 20 sống với tôi, ông ấy đã khiến tôi phải chịu những chuyện khủng khiếp. Càng ngày, địa ngục của tôi càng sâu.

Tôi nói ra những điều này có thể khiến ai đó buồn lòng, tôi cũng không đặt điều nói xấu người khác. Nhưng nó là câu chuyện đời của tôi.

xh2-1611.jpg

Nghệ sĩ Xuân Hương tại chương trình


Khi còn sống với tôi, ông ấy không đối xử với tôi đàng hoàng, tôi ngậm đắng nuốt cay, không bao giờ nói với má. Đến khi li dị, tôi cũng không nói nên má không biết, nhưng biết rồi cũng tỉnh bơ, không hỏi thăm một câu, không cần biết tôi đau đến mức nào.

Khủng khiếp lắm, suốt hơn 20 năm sống chung với người đó, tôi đã bị bệnh thần kinh. Tôi không nhớ mình bị thần kinh từ lúc nào nhưng có lẽ là lâu lắm rồi. Nó nóng ran trong não tôi, khiến tâm tính tôi trở nên khó gần.

Đôi mắt tôi lúc nào cũng giống như đang căm thù ai đó vì trong người đang giận dữ mà không dám nói ra. Tôi uống thuốc ba năm không thuyên giảm, mới bảo ông ấy: "Anh ơi, bệnh của em như vậy, anh làm ơn bảo gia đình anh bớt ác với em để em còn sống và nuôi con em. Nếu một mai bệnh của em bộc phát, không kìm được, em thành điên loạn, ra đường nói nhảm thì lúc đó cả gia đình anh mang tiếng".

Ông ấy ngồi mặt lạnh như băng, tôi quyết định li dị. Nhờ li dị mà tôi mới từ từ hết bệnh, dù không uống thuốc nữa".

Tiếp đó, Xuân Hương xót xa tâm sự chuyện bị con bỏ đi không liên lạc: "Đứa con là báu vật của tôi. Bất cứ người phụ nữ nào cũng yêu quý con mình nhưng ngay khi sinh con ra, tôi đã nhìn con và khóc. Tôi không ngờ mình có thể sinh được một đứa con và nghĩ rằng cuộc đời đã thay đổi. Tôi yêu thương nó hết mình, dạy dỗ nó theo cách của tôi.

Hầu như tôi nuôi con một mình dù lúc đó vẫn sống chung với chồng. Con đau bệnh, đi học, mọi thứ tôi đều tự làm một mình. Nửa đêm con viêm màng não mủ, khóc la nhiều. Tôi bảo chồng dậy đưa con đi bệnh viện, ông ấy chửi tôi, bảo sao không để ông ấy ngủ mà lại gọi dậy. Riết rồi tôi tự làm một mình cho xong.

Từ năm con 7 - 8 tuổi, tôi đã ôm nó vào lòng để hỏi rằng, nếu một ngày nào đó ba má không ở với nhau nữa thì con theo ai. Nó bảo theo tôi, khiến tôi rớt nước mắt.

Đến khi li dị, tòa hỏi nó thương ai hơn thì nó bảo thương ba má như nhau, muốn ở với má vì má lo cho con nhiều hơn. Tôi nghe xong rơi nước mắt từ đó tới khi về nhà.

Tòa hỏi tôi có yêu cầu chồng chu cấp gì không, tôi bảo không, tùy ông ấy, dù lúc đó tôi không biết phải nuôi con bằng cái gì. Lúc đó là vào năm 2006, tôi phải sống một tháng trên dưới 2 triệu giữa đất Sài Gòn. Có bao nhiêu tôi dồn hết cho con.

Sau đó, ông ấy lo cho con đi học đại học rồi dụ nó về bên nội ở đến tận bây giờ. Bây giờ tôi cũng không ở với con. Trong 5 - 6 năm trời, con không liên lạc với tôi nữa.

Cuộc đời tôi như vậy đấy, nhưng tôi vẫn bình thường, sống bình thường".
 
tội nghiệp cô, còn gì đau đơn hơn khi đứa con mình yêu thương hết mực quay lưng với mình.
Phù thịnh chứ ko phù suy.
Mấy ai sống sướng rùi còn quay về chịu khổ.
Chỉ là ko biết nội tình là gì mà cắt liên lạc với mẹ đẻ lun trong khi nhìu người vừa lọt lòng bị mẹ bỏ rơi sau mấy chục năm vẫn lặn lội nửa vòng trái đất tìm mẹ.

Ko dám phán xét bừa nhưng nói chung nếu ko có ám ảnh tổn thương gì to lớn thì làm thế là quá bất hiếu.
 
Tôi nghĩ phải có lý do gì đó thằng con mới như vậy. Chứ bình thường cho dù có sung sướng thì mắc gì ko liên lạc với mẹ.

Thường những gia đình không hạnh phúc như thế này, sau khi chia tay con ở với mẹ lẽ thường là mẹ rất thương con. Tuy nhiên nhiều khi thương quá, cộng với ghét ông bố nên có những người hành động đi quá giới hạn (chẳng hạn như quản lý quá đà, bắt ép nó làm theo thứ mình nghĩ là tốt mà không để ý đến cảm xúc của nó) làm cho đứa con cảm thấy tổn thương.

Không trong cuộc không biết được.
 
5,6 năm con không liên lạc lại chắc phải có lý do ,chứ không phải tại bên nội giàu hơn đâu.
Nhiều người bảo thương con làm vì con. Nhưng cách họ thương kiểu như sở hữu chó,mèo cảnh. Chứ nếu yêu thương ,dạy dỗ đúng cách thì có bao giờ con cái nó ko quan tâm cha mẹ.
 
Câu chuyện 1 phía chưa biết tin ai, đứa con không thương mẹ mà cắt liên lạc mấy năm trời nhiều khi có lý do gì đấy tăm tối,
Thanh Bạch có thể vì bà này mà mất niềm tin vào phụ nữ, ai bảo Thanh Bạch đồng bóng chứ Long Nhật cũng thế mà người ta có gia đình vợ con hạnh phúc đuề huề, Thanh Bạch và đứa con còn chưa lên nên tạm thời chưa tin
J0rF3sl.png
 
Có đoạn bị viêm màng não nên chắc nó cũng chả suy nghĩ đc nhiều đâu, bên nào sướng thì theo thôi
 
Đôi mắt tôi lúc nào cũng giống như đang căm thù ai đó vì trong người đang giận dữ mà không dám nói ra. Tôi uống thuốc ba năm không thuyên giảm, mới bảo ông ấy: "Anh ơi, bệnh của em như vậy, anh làm ơn bảo gia đình anh bớt ác với em để em còn sống và nuôi con em. Nếu một mai bệnh của em bộc phát, không kìm được, em thành điên loạn, ra đường nói nhảm thì lúc đó cả gia đình anh mang tiếng".
Bà này bị thần kinh chắc luôn
 
Đôi mắt tôi lúc nào cũng giống như đang căm thù ai đó vì trong người đang giận dữ mà không dám nói ra.
sống chung với người như vầy sợ vl. May TB là bóng chúa, ko quan trọng bộ ấm chén. Đàn ông mà lấy bà này, có khi tối ngủ bị cắt luôn quá
u3720e4.png

kèo này mình theo Bạch bóng chúa, sợ mấy đứa thần kinh vl
kH9BFd2.gif
 
Mà bệnh này bệnh gì thấy có một số người gặp nhỉ, khám không ra, uống thuốc không hết.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top