• Shopee đêm nay có mã cho ngày 5/5

nghe tin ba mẹ muốn chia đất, cảm giác khó tả quá

Nhà ông bà già ở thị trấn nhỏ, 200m2 ở trung tâm, xung quanh cũng toàn nhà xây nên cũng thống nhất gia đình khỏi giữ, để ông bả về hưu rồi bán. Vô cái vườn 5 sào cách trung tâm 4km xây nhà ở cho thoải mái.
Cái nào cần thì giữ, không cần thì bán mà đầu tư mua miếng khác. Miễn sao gia đình còn ở chung, còn gặp nhau là được.

Gửi từ Xiaomi Mi A1 bằng vozFApp
 
mới gần đây ba với mấy chú mới chia miếng đất của ông bà nội để lại, ông bà nội mất từ lâu, chia ko tranh chấp gì, nhưng chia xong có người bán mất. Cảm giác khó tả lắm , giờ muốn qua nhà nội nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ cũng khó. Về nhà ba má cũng tính chia đất cho mấy anh chị em, chia đều tất cả, để sau này khỏi tranh chấp, tự dưng cảm giác lại buồn. Phần vì ba mẹ đã nghĩ đến việc mình mất đi, nhận ra ba mẹ đã già, phần vì cái nhà, mảnh vườn cả gia đình cùng nhau ăn ở từ lúc nghèo đói cơ cực giờ chia ra, không còn nguyên vẹn như xưa, cảm giác mất mát cái gì đấy lớn lắm.May mắn cuối cùng anh chị em trong nhà đều đồng ý hoãn lại, để lại cái nhà chung, cái vườn chung cùng nhau về tụ họp, còn mọi chuyện để sau. Giờ tôi quyết định nếu có chia thì đề nghị anh chị bán lại cho tôi hay một người nào đó, để được giữ nguyên lại mảnh đánh nghèo nuôi lớn cả gia đình. Chứ chia rồi lại bán thì buồn lắm.
sớm muộn gì cũng phải chia thôi bác
nhà ba mẹ tôi đất đai, rộng rãi vẫn chia đủ cho cho tất cả anh chị em và vẫn còn lại căn nhà cũ làm nhà từ đường sau này.
 
Last edited:
nhà nội nhà ngoại cũng đang lùm xùm vụ chia đất. Mẹ tôi hỏi tôi tôi bảo không có chia chác gì cả. Đất đai ông bà tổ tiên ngoài quê bán đc có mấy đồng đâu mà chia làm gì
Nói thế thì đơn giản quá, nhà ngoại tôi mảnh đất được vài tỷ nên chia cho 7 người cũng không được nhiêu, chẳng ai buồn ngó, nhưng đằng nội tôi, số tiền nó x10 lên nó lại thành câu chuyện khác rồi, không đến mức đánh chửi nhau nhưng cũng khó mà vui vẻ được
 
mới gần đây ba với mấy chú mới chia miếng đất của ông bà nội để lại, ông bà nội mất từ lâu, chia ko tranh chấp gì, nhưng chia xong có người bán mất. Cảm giác khó tả lắm , giờ muốn qua nhà nội nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ cũng khó. Về nhà ba má cũng tính chia đất cho mấy anh chị em, chia đều tất cả, để sau này khỏi tranh chấp, tự dưng cảm giác lại buồn. Phần vì ba mẹ đã nghĩ đến việc mình mất đi, nhận ra ba mẹ đã già, phần vì cái nhà, mảnh vườn cả gia đình cùng nhau ăn ở từ lúc nghèo đói cơ cực giờ chia ra, không còn nguyên vẹn như xưa, cảm giác mất mát cái gì đấy lớn lắm.May mắn cuối cùng anh chị em trong nhà đều đồng ý hoãn lại, để lại cái nhà chung, cái vườn chung cùng nhau về tụ họp, còn mọi chuyện để sau. Giờ tôi quyết định nếu có chia thì đề nghị anh chị bán lại cho tôi hay một người nào đó, để được giữ nguyên lại mảnh đánh nghèo nuôi lớn cả gia đình. Chứ chia rồi lại bán thì buồn lắm.
đừng buồn bác à . cầm vài tỏi gửi ngân hàng đi chứ
 
Cho mình hỏi 1 mẫu đất là bn mét vuông v ae? (tính theo trong nam)
Mình thì k làm nông bh, nhưng phụ huynh nhà cũng xác định đứa nào cưới là cho 1 mẫu đất nông nghiệp, với 1 miếng thổ cư để xây nhà.
 
Đồng cảm với thím. Ngày xưa bên nội mình cũng vậy. Nhớ căn nhà cấp 4 lợp ngói ngày xưa, với sân vườn rộng. Sau này nhà mình mua nhà khác to đẹp hơn nhưng những gì thuộc về tổ tiên ông cha vẫn có gì đó mà nếu ko giữ được thì sau này mãi chỉ là hoài niệm.
 
Cho mình hỏi 1 mẫu đất là bn mét vuông v ae? (tính theo trong nam)
Mình thì k làm nông bh, nhưng phụ huynh nhà cũng xác định đứa nào cưới là cho 1 mẫu đất nông nghiệp, với 1 miếng thổ cư để xây nhà.
to vl
 
mới gần đây ba với mấy chú mới chia miếng đất của ông bà nội để lại, ông bà nội mất từ lâu, chia ko tranh chấp gì, nhưng chia xong có người bán mất. Cảm giác khó tả lắm , giờ muốn qua nhà nội nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ cũng khó. Về nhà ba má cũng tính chia đất cho mấy anh chị em, chia đều tất cả, để sau này khỏi tranh chấp, tự dưng cảm giác lại buồn. Phần vì ba mẹ đã nghĩ đến việc mình mất đi, nhận ra ba mẹ đã già, phần vì cái nhà, mảnh vườn cả gia đình cùng nhau ăn ở từ lúc nghèo đói cơ cực giờ chia ra, không còn nguyên vẹn như xưa, cảm giác mất mát cái gì đấy lớn lắm.May mắn cuối cùng anh chị em trong nhà đều đồng ý hoãn lại, để lại cái nhà chung, cái vườn chung cùng nhau về tụ họp, còn mọi chuyện để sau. Giờ tôi quyết định nếu có chia thì đề nghị anh chị bán lại cho tôi hay một người nào đó, để được giữ nguyên lại mảnh đánh nghèo nuôi lớn cả gia đình. Chứ chia rồi lại bán thì buồn lắm.
Tuỳ thôi. Như nhà mình chuyển suốt. Nhà xưa cũng có kỷ niệm nhưng bảo cứ bó mình vào một nơi nào đó trong khi xã hội ngày một phát triển nhanh thì khó. Mình có một cái nhà vườn ở quê, tháng thuê người ta qua lau mà chả mấy khi về. Lần ở lâu nhất là nghỉ trưa. Trong khi xây lên mất vài tỷ mà để không. Nói chung đúng là đất ông cha nhưng để duy trì thì khá lãng phí và chắc cũng k mãi được.
 
Bạn mình ba mất sớm, nhà có 6 anh chị em, 5 gái (bạn mình là đứa con gái lớn thứ 2 trong nhà) và đứa út là con trai năm nay 22 tuổi.
Mấy chị đi làm ở SG, gửi tiền về cho má xây nhà. Má xây nhà xong thì bàn chuyện chia đất, chia nhà, cũng nói rõ sau này vườn tược đa số để lại cho đứa con trai út, kể cả căn nhà đang ở (mới xây), còn mảnh vườn nhỏ nhỏ thì cho 5 chị.
Đợt này dịch, cả nhà kéo về quê, có người mang theo con cái về, nhà có 3 phòng ngủ thì cu em 1 phòng, tủ, đồ đạc,...cu em đều nói là của cu em, nhà cửa cũng của cu em. Còn lại 5 chị với con cái thì ở trong 2 phòng ngủ nhỏ, đồ đạc chật chội, 8 người ngổn ngang, má nằm dưới sàn nhà. Đứa nào ý kiến má lại nói âm mưu giành đất của của nó, trong khi nó là con trai duy nhất trong nhà.
Nghe nó kể cũng tội, gửi tiền cho má về xây nhà gạch, đến khi xây xong thì mỗi lần về nó có cảm giác ở nhờ nhà cu em chứ không còn cảm giác về nhà như mấy năm trước. Tết rồi còn định ở lại SG ăn tết, nhưng mấy đứa em cũng lôi kéo về được.
Thằng em rồi cũng sẽ lụn bại, ko sớm thì muộn vì tôi đã chứng kiến nhiều cảnh nhà đẻ được vài thằng con trai rồi chiều thế này rồi. Loại này dày ăn mỏng làm, đầu óc chỉ toàn kiểu gian dối lươn lẹo để được phần hơn, đến chị nó còn đối xử như thế thì người ngoài nó chỉ giỏi đi lừa thôi. Nó có tí tiền cũng sẽ bị ngta lấy lại sạch, ko bền được đâu.
 
Yên tâm. Sau khi cầm sấp tiền 500k tâm trạng sẽ lên thôi

via theNEXTvoz for iPhone

Có biết 1 ông nhà mặt phố thị trấn đông anh.. nhà cấp 4, làm công ăn lương bình thường.. 2 vợ chồng, 2 đứa con lại ở với ông bà nội..

6 người chen chúc trong cái nhà cấp 4... Ông này muốn bán chỗ này đi mua chỗ khác nhưng ông bố chửi bảo không được bán, đây là đất của ông bà tổ tiên, bla.. bla...

Sau mấy năm ông bố chết.. đúng thời điểm sốt đất bên đông anh.. ông bán được hơn 10 tỷ.. ông mua chỗ khác nhưng ở xã, xây cái nhà to vật.. tiền còn lại gửi ngân hàng lấy lãi lo cho con cái ăn học..

Hôm ngồi nhậu tâm sự ông bảo bán đi cũng thấy buồn vì nửa đời sống ở đó.. nhưng không bán chắc hết đời cũng không được ở nhà cao cửa rộng, không thể sang trang mới được:D:D
 
mới gần đây ba với mấy chú mới chia miếng đất của ông bà nội để lại, ông bà nội mất từ lâu, chia ko tranh chấp gì, nhưng chia xong có người bán mất. Cảm giác khó tả lắm , giờ muốn qua nhà nội nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ cũng khó. Về nhà ba má cũng tính chia đất cho mấy anh chị em, chia đều tất cả, để sau này khỏi tranh chấp, tự dưng cảm giác lại buồn. Phần vì ba mẹ đã nghĩ đến việc mình mất đi, nhận ra ba mẹ đã già, phần vì cái nhà, mảnh vườn cả gia đình cùng nhau ăn ở từ lúc nghèo đói cơ cực giờ chia ra, không còn nguyên vẹn như xưa, cảm giác mất mát cái gì đấy lớn lắm.May mắn cuối cùng anh chị em trong nhà đều đồng ý hoãn lại, để lại cái nhà chung, cái vườn chung cùng nhau về tụ họp, còn mọi chuyện để sau. Giờ tôi quyết định nếu có chia thì đề nghị anh chị bán lại cho tôi hay một người nào đó, để được giữ nguyên lại mảnh đánh nghèo nuôi lớn cả gia đình. Chứ chia rồi lại bán thì buồn lắm.

Ba tính xây nhà cho cháu nội, hỏi mẹ tiền gửi ngân hàng để xây nhà đâu (tiền để từ hồi tính xây nhà cho mình mấy năm trước mà do bất hiếu nên ba ko xây).
Trước khi ba mất 3 ngày, ba gọi mình lại bảo: mẹ mày điên rồi, muốn bán hết đất sổ đỏ mua đất giấy tay. Tối hôm trước khi mất ba mẹ cãi nhau (cãi nhau suốt vài tuần từ khi ba phát hiện mẹ lén ôm hết tiền mua thêm đất giấy tay), sáng thì ba tai biến rồi mất.
Ba lên huyết áp mà ko kịp lấy thuốc uống (thuốc để trên lầu), nên kêu đứa em gái lấy thuốc giúp, nó ko biết chỗ lấy, ba lại ko lên lầu lấy được nên đứa em gọi mẹ với chị, xác định bị tai biến, cách vài trăm m có bv to tổ bố, mà mẹ ko đưa ba vào vì tốn tiền (bv quốc tế). Để cho chờ xe cấp cấp hơn 1h và thêm 40 phút mới tới bv.
Tới khi ba tới bv thì đứa em mới gọi báo mình. Sau này mình hỏi mẹ sao ko đưa vào bv gần nhà, mẹ bảo chị mày chọn bv 115 xa đó chứ tao đâu có chọn, mình hỏi vì sao mẹ biết bv ở gần mà ko nói cho chị biết, mẹ im, mẹ ko nói là ko biết được vì chính ba chở mẹ vào bv đó tham quan khi ba vào đó đó khám bệnh thử xem giá cả.
Ba mất, rắc rối liên quan tới thừa kế, mẹ tính gom về mẹ đứng tên hết nhưng chỉ 2 trên 4 đứa con đồng ý (2 em mình đồng ý, chị và mình ko đồng ý). Nhà thì chị mình có hiếu nhất, cả 2 vợ chồng anh chị luôn, đứa ít tình cảm nhất nhà là mình.
Lý do ko bán đất giấy tay vì mẹ muốn chuyển hết tài sản sang thành của mẹ, đất giấy tay khu đó tính mở khu đô thị nên có đền bù mà ko muốn cho ba biết.
 
Last edited:
mới gần đây ba với mấy chú mới chia miếng đất của ông bà nội để lại, ông bà nội mất từ lâu, chia ko tranh chấp gì, nhưng chia xong có người bán mất. Cảm giác khó tả lắm , giờ muốn qua nhà nội nhớ lại kỉ niệm lúc nhỏ cũng khó. Về nhà ba má cũng tính chia đất cho mấy anh chị em, chia đều tất cả, để sau này khỏi tranh chấp, tự dưng cảm giác lại buồn. Phần vì ba mẹ đã nghĩ đến việc mình mất đi, nhận ra ba mẹ đã già, phần vì cái nhà, mảnh vườn cả gia đình cùng nhau ăn ở từ lúc nghèo đói cơ cực giờ chia ra, không còn nguyên vẹn như xưa, cảm giác mất mát cái gì đấy lớn lắm.May mắn cuối cùng anh chị em trong nhà đều đồng ý hoãn lại, để lại cái nhà chung, cái vườn chung cùng nhau về tụ họp, còn mọi chuyện để sau. Giờ tôi quyết định nếu có chia thì đề nghị anh chị bán lại cho tôi hay một người nào đó, để được giữ nguyên lại mảnh đánh nghèo nuôi lớn cả gia đình. Chứ chia rồi lại bán thì buồn lắm.

Nhà tui cũng 2 ae, tui là anh, nhà hòa thuận, chia chác để sau, đất đai thì hằng hà.Có điều núi cao còn có núi khác cao hơn, hi vọng cưới dc nhỏ nào vừa đẹp, hiền, giỏi giang, biết điều, lễ phép :D

Gửi từ Samsung SM-A125F bằng vozFApp
 
Cho mình hỏi 1 mẫu đất là bn mét vuông v ae? (tính theo trong nam)
Mình thì k làm nông bh, nhưng phụ huynh nhà cũng xác định đứa nào cưới là cho 1 mẫu đất nông nghiệp, với 1 miếng thổ cư để xây nhà.
1 mẫu = 10 000m2 = 100m x 100 m hoặc 1000m x10m
1 sào = 1 /10 mẫu.
dc cho 1 mẫu đất thì bèo lắm cũng 3 tỷ nếu ko có đường nhựa.
 
Yên tâm. Sau khi cầm sấp tiền 500k tâm trạng sẽ lên thôi

via theNEXTvoz for iPhone
Hôm qua mới lấy tiền bán mảnh vườn, cầm mấy tỏi mà buồn nhiều hơn vui, bán không phải do nợ nần gì mà do chán ở nhà mặt đường quá, muốn chuyển ra khu nào xa xa tý cho yên tĩnh, lại đỡ mất chó mèo.,rời ngôi nhà mình sống mấy chục năm nghĩ tới đã buồn :(
 
ba mẹ tôi nói ko chia do đời tôi anh em hòa thuận thì được, nhưng đến đời con bọn tôi thì đâu có chắc bọn nó đều hòa thuận, vậy nên bắt buộc phải chia. chia đều, chia rồi anh em con cháu mới thỏa mái mà hòa thuận được mấy bác ạ. Tôi thấy ba tôi nói đúng, giờ đất quê rẻ, nhưng đời sau lên cao thì lại về đâm chém cáu xé lẫn nhau, tính ra đều là ruột thịt hết.
 
Back
Top