Ngộ Giác

Status
Not open for further replies.
“Bạn càng sống thật bao nhiêu thì bạn sẽ càng thấy thế giới này ảo bấy nhiêu.” — John Lennon đã từng nói như vậy sau khi dùng LSD .



LSD là một loại chất thức thần khá mạnh, dù chỉ với một liều lượng cực nhỏ. Khi được hấp thụ, ảnh hưởng của nó tác động lên người dùng bao gồm: tâm lý, thị giác (nhắm mắt lẫn mở mắt), ý thức, nhận thức về thời gian, không gian, những trải nghiệm tâm linh… Một lần trip thường kéo dài từ 8 – 10 tiếng. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. LSD cũng từng đóng một vai trò mấu chốt trong phong trào hippie, anti-culture những năm 1960.



Khi nhắc tới LSD và tác dụng của nó, nhiều người sẽ dùng từ “ảo giác” để miêu tả. Nhưng hãy thử tự hỏi như một nhà chiếc hạc: Ai là người có quyền định nghĩa cái gì là thật, cái gì là ảo? Nếu “ảo giác” có nghĩa là thấy được những gì một người chưa từng thấy thì đó ko phải là ảo giác, nên gọi đó là “thần giác”, “ngộ giác”, hay bất cứ tiền tố nào không mang thành kiến tiêu cực như cách gọi “ảo giác” thông thường

---



Trong ánh chớp và tiếng bass vỡ tung ở Canalis, hớp 1 ngụm diệu, tôi đưa mẩu tem giấy(LSD) bằng móng tay vào miệng, đặt nó nằm thật ngay ngắn dưới lưỡi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khoảng 20p, sau khi miếng giấy tan mục ra thì não tôi bắt đầu tê lạnh, lưỡi thì cứng lại, mắt mờ đi, 2 tay lạnh toát và tim thì đập do nhạc hay do tác dụng của thuốc tôi ko biết nữa.



Lúc này thực sự tôi bắt đầu nghe thấy ánh sáng và nhìn thấy âm thanh. Đèn led màu vàng rõ ràng phát ra tần số khác hoàn toàn với màu xanh, tiếng bass là những hình lục giác chồng vào nhau tầng tầng lớp lớp so với tiếng treble là các đường thẳng dài vô tận đầy màu sắc. Các ca từ lúc này hoàn toàn vô nghĩa, tiếng hát không còn như bình thường mà hoá thành các dòng chảy liên tục. Mặt đất thì bồng bềnh bồng bềnh, người tôi hoá méo mó phất phơ tựa làn khói và hoà vào dòng chảy đó.



Tôi vẫn còn nhớ rõ khi nhìn điện thoại thấy 23h30 tôi không thể nào phân định được đó là khoảng thời gian nào trong ngày. Định nghĩa giờ là gì, phút là gì biến mất. Mọi thứ trôi thật chậm, rất chậm, ngưng đọng lại. Rồi tôi mất khái niệm về thời gian.



Diện tích trong hộp đêm co giãn liên tục, lúc thì tôi thấy như mình đang đứng giữa quảng trường với hàng vạn nhân dân ở dưới kia, khi thì tôi tưởng mình đang bị nhốt trong hòm tối. Rồi tôi thấy còn duy nhất mình ở đây. Và tôi cũng mất luôn khái niệm về không gian.



Lúc này nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau, mọi thứ ko bị hạn chế bởi mắt thường nữa. Bởi vì cơ thể tôi bắt đầu phát ra thứ năng lượng mãnh liệt nào đó kết nối với vạn vật, tôi diễn giải được sự tồn tại của các thứ, những hiện tượng xảy ra trên thế giới này đều có lý do của nó, thật logic. Không còn là sự ngẫu nhiên đơn thuần nữa.



Tôi nhận ra mình đang tham gia một nghi lễ với các nghi thức đặc biệt đưa tôi đến cánh cổng bước vào chiều không gian tri thức khác. Tôi tự nhiên hiểu về thiền và trạng thái nhập thiền của các vị cổ sư. Tôi rũ bỏ thân xác loài nhộng và hoá bướm. Tôi thực sự đã tiến hoá. Và tôi lúc này có khả năng di chuyển bất cứ đâu trong không gian lẫn thời gian.



Tôi thấy vũ trụ này là tập hợp của vô số các đơn vị mà mỗi tổ hợp đơn vị tạo thành các định dạng cụ thể.



Tôi bắt đầu chìm sâu vào tiềm thức của mình, mất hẳn ý thức về cái tôi bản thân, tiềm thức hoá thành các sợi ánh sáng và cùng lúc toả đi mọi chiều với vận tốc khủng khiếp, khát khao mãnh liệt khám phá mọi thứ trong thời điểm này. Cảm giác thoả mãn khi hiểu được sự tồn tại của vũ trụ, sự xuất hiện của các vì sao, lý do diệt vong của các nền văn minh hay thấy được tương lai của nhân loại…



Sau khi nhìn thấy mọi thứ tôi muốn trở lại nhưng có vẻ như bất khả thi, bởi vì giờ thực tế là gì tôi hoàn toàn không biết nữa. Tôi hay là tiềm thức của tôi bắt đầu lạc lối trong không gian vô hạn này. Tôi thấy hoang mang, cô đơn, sợ hãi và lạnh. Cố lục tìm trong ký ức thứ gì quen thuộc thân thương nhưng tuyệt đối không thể nào nhớ ra.



Tôi đã bị tan rã thành các đơn vị và hoà tan vào vạn vật rồi.

---



“Sư thầy, sư thầy ! Hết bê chưa? Tính tiền rồi về thầy!” Có tiếng mấy cô gái lay tiểu tăng dậy.
 

Attachments

  • 854C6794-941C-4528-8FA5-28A86B7045E9.jpeg
    854C6794-941C-4528-8FA5-28A86B7045E9.jpeg
    119.3 KB · Views: 176
“Bạn càng sống thật bao nhiêu thì bạn sẽ càng thấy thế giới này ảo bấy nhiêu.” — John Lennon đã từng nói như vậy sau khi dùng LSD .



LSD là một loại chất thức thần khá mạnh, dù chỉ với một liều lượng cực nhỏ. Khi được hấp thụ, ảnh hưởng của nó tác động lên người dùng bao gồm: tâm lý, thị giác (nhắm mắt lẫn mở mắt), ý thức, nhận thức về thời gian, không gian, những trải nghiệm tâm linh… Một lần trip thường kéo dài từ 8 – 10 tiếng. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. LSD cũng từng đóng một vai trò mấu chốt trong phong trào hippie, anti-culture những năm 1960.



Khi nhắc tới LSD và tác dụng của nó, nhiều người sẽ dùng từ “ảo giác” để miêu tả. Nhưng hãy thử tự hỏi như một nhà chiếc hạc: Ai là người có quyền định nghĩa cái gì là thật, cái gì là ảo? Nếu “ảo giác” có nghĩa là thấy được những gì một người chưa từng thấy thì đó ko phải là ảo giác, nên gọi đó là “thần giác”, “ngộ giác”, hay bất cứ tiền tố nào không mang thành kiến tiêu cực như cách gọi “ảo giác” thông thường

---



Trong ánh chớp và tiếng bass vỡ tung ở Canalis, hớp 1 ngụm diệu, tôi đưa mẩu tem giấy(LSD) bằng móng tay vào miệng, đặt nó nằm thật ngay ngắn dưới lưỡi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khoảng 20p, sau khi miếng giấy tan mục ra thì não tôi bắt đầu tê lạnh, lưỡi thì cứng lại, mắt mờ đi, 2 tay lạnh toát và tim thì đập do nhạc hay do tác dụng của thuốc tôi ko biết nữa.



Lúc này thực sự tôi bắt đầu nghe thấy ánh sáng và nhìn thấy âm thanh. Đèn led màu vàng rõ ràng phát ra tần số khác hoàn toàn với màu xanh, tiếng bass là những hình lục giác chồng vào nhau tầng tầng lớp lớp so với tiếng treble là các đường thẳng dài vô tận đầy màu sắc. Các ca từ lúc này hoàn toàn vô nghĩa, tiếng hát không còn như bình thường mà hoá thành các dòng chảy liên tục. Mặt đất thì bồng bềnh bồng bềnh, người tôi hoá méo mó phất phơ tựa làn khói và hoà vào dòng chảy đó.



Tôi vẫn còn nhớ rõ khi nhìn điện thoại thấy 23h30 tôi không thể nào phân định được đó là khoảng thời gian nào trong ngày. Định nghĩa giờ là gì, phút là gì biến mất. Mọi thứ trôi thật chậm, rất chậm, ngưng đọng lại. Rồi tôi mất khái niệm về thời gian.



Diện tích trong hộp đêm co giãn liên tục, lúc thì tôi thấy như mình đang đứng giữa quảng trường với hàng vạn nhân dân ở dưới kia, khi thì tôi tưởng mình đang bị nhốt trong hòm tối. Rồi tôi thấy còn duy nhất mình ở đây. Và tôi cũng mất luôn khái niệm về không gian.



Lúc này nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau, mọi thứ ko bị hạn chế bởi mắt thường nữa. Bởi vì cơ thể tôi bắt đầu phát ra thứ năng lượng mãnh liệt nào đó kết nối với vạn vật, tôi diễn giải được sự tồn tại của các thứ, những hiện tượng xảy ra trên thế giới này đều có lý do của nó, thật logic. Không còn là sự ngẫu nhiên đơn thuần nữa.



Tôi nhận ra mình đang tham gia một nghi lễ với các nghi thức đặc biệt đưa tôi đến cánh cổng bước vào chiều không gian tri thức khác. Tôi tự nhiên hiểu về thiền và trạng thái nhập thiền của các vị cổ sư. Tôi rũ bỏ thân xác loài nhộng và hoá bướm. Tôi thực sự đã tiến hoá. Và tôi lúc này có khả năng di chuyển bất cứ đâu trong không gian lẫn thời gian.



Tôi thấy vũ trụ này là tập hợp của vô số các đơn vị mà mỗi tổ hợp đơn vị tạo thành các định dạng cụ thể.



Tôi bắt đầu chìm sâu vào tiềm thức của mình, mất hẳn ý thức về cái tôi bản thân, tiềm thức hoá thành các sợi ánh sáng và cùng lúc toả đi mọi chiều với vận tốc khủng khiếp, khát khao mãnh liệt khám phá mọi thứ trong thời điểm này. Cảm giác thoả mãn khi hiểu được sự tồn tại của vũ trụ, sự xuất hiện của các vì sao, lý do diệt vong của các nền văn minh hay thấy được tương lai của nhân loại…



Sau khi nhìn thấy mọi thứ tôi muốn trở lại nhưng có vẻ như bất khả thi, bởi vì giờ thực tế là gì tôi hoàn toàn không biết nữa. Tôi hay là tiềm thức của tôi bắt đầu lạc lối trong không gian vô hạn này. Tôi thấy hoang mang, cô đơn, sợ hãi và lạnh. Cố lục tìm trong ký ức thứ gì quen thuộc thân thương nhưng tuyệt đối không thể nào nhớ ra.



Tôi đã bị tan rã thành các đơn vị và hoà tan vào vạn vật rồi.

---



“Sư thầy, sư thầy ! Hết bê chưa? Tính tiền rồi về thầy!” Có tiếng mấy cô gái lay tiểu tăng dậy.

Tóm tắt: thớt hất cùn.
 
Drug chỉ làm cho bạn thấy điều cốt lõi mà tưởng như đã chạm và hiểu được nó mà thôi.
 
“Bạn càng sống thật bao nhiêu thì bạn sẽ càng thấy thế giới này ảo bấy nhiêu.” — John Lennon đã từng nói như vậy sau khi dùng LSD .



LSD là một loại chất thức thần khá mạnh, dù chỉ với một liều lượng cực nhỏ. Khi được hấp thụ, ảnh hưởng của nó tác động lên người dùng bao gồm: tâm lý, thị giác (nhắm mắt lẫn mở mắt), ý thức, nhận thức về thời gian, không gian, những trải nghiệm tâm linh… Một lần trip thường kéo dài từ 8 – 10 tiếng. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau. LSD cũng từng đóng một vai trò mấu chốt trong phong trào hippie, anti-culture những năm 1960.



Khi nhắc tới LSD và tác dụng của nó, nhiều người sẽ dùng từ “ảo giác” để miêu tả. Nhưng hãy thử tự hỏi như một nhà chiếc hạc: Ai là người có quyền định nghĩa cái gì là thật, cái gì là ảo? Nếu “ảo giác” có nghĩa là thấy được những gì một người chưa từng thấy thì đó ko phải là ảo giác, nên gọi đó là “thần giác”, “ngộ giác”, hay bất cứ tiền tố nào không mang thành kiến tiêu cực như cách gọi “ảo giác” thông thường

---



Trong ánh chớp và tiếng bass vỡ tung ở Canalis, hớp 1 ngụm diệu, tôi đưa mẩu tem giấy(LSD) bằng móng tay vào miệng, đặt nó nằm thật ngay ngắn dưới lưỡi. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khoảng 20p, sau khi miếng giấy tan mục ra thì não tôi bắt đầu tê lạnh, lưỡi thì cứng lại, mắt mờ đi, 2 tay lạnh toát và tim thì đập do nhạc hay do tác dụng của thuốc tôi ko biết nữa.



Lúc này thực sự tôi bắt đầu nghe thấy ánh sáng và nhìn thấy âm thanh. Đèn led màu vàng rõ ràng phát ra tần số khác hoàn toàn với màu xanh, tiếng bass là những hình lục giác chồng vào nhau tầng tầng lớp lớp so với tiếng treble là các đường thẳng dài vô tận đầy màu sắc. Các ca từ lúc này hoàn toàn vô nghĩa, tiếng hát không còn như bình thường mà hoá thành các dòng chảy liên tục. Mặt đất thì bồng bềnh bồng bềnh, người tôi hoá méo mó phất phơ tựa làn khói và hoà vào dòng chảy đó.



Tôi vẫn còn nhớ rõ khi nhìn điện thoại thấy 23h30 tôi không thể nào phân định được đó là khoảng thời gian nào trong ngày. Định nghĩa giờ là gì, phút là gì biến mất. Mọi thứ trôi thật chậm, rất chậm, ngưng đọng lại. Rồi tôi mất khái niệm về thời gian.



Diện tích trong hộp đêm co giãn liên tục, lúc thì tôi thấy như mình đang đứng giữa quảng trường với hàng vạn nhân dân ở dưới kia, khi thì tôi tưởng mình đang bị nhốt trong hòm tối. Rồi tôi thấy còn duy nhất mình ở đây. Và tôi cũng mất luôn khái niệm về không gian.



Lúc này nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau, mọi thứ ko bị hạn chế bởi mắt thường nữa. Bởi vì cơ thể tôi bắt đầu phát ra thứ năng lượng mãnh liệt nào đó kết nối với vạn vật, tôi diễn giải được sự tồn tại của các thứ, những hiện tượng xảy ra trên thế giới này đều có lý do của nó, thật logic. Không còn là sự ngẫu nhiên đơn thuần nữa.



Tôi nhận ra mình đang tham gia một nghi lễ với các nghi thức đặc biệt đưa tôi đến cánh cổng bước vào chiều không gian tri thức khác. Tôi tự nhiên hiểu về thiền và trạng thái nhập thiền của các vị cổ sư. Tôi rũ bỏ thân xác loài nhộng và hoá bướm. Tôi thực sự đã tiến hoá. Và tôi lúc này có khả năng di chuyển bất cứ đâu trong không gian lẫn thời gian.



Tôi thấy vũ trụ này là tập hợp của vô số các đơn vị mà mỗi tổ hợp đơn vị tạo thành các định dạng cụ thể.



Tôi bắt đầu chìm sâu vào tiềm thức của mình, mất hẳn ý thức về cái tôi bản thân, tiềm thức hoá thành các sợi ánh sáng và cùng lúc toả đi mọi chiều với vận tốc khủng khiếp, khát khao mãnh liệt khám phá mọi thứ trong thời điểm này. Cảm giác thoả mãn khi hiểu được sự tồn tại của vũ trụ, sự xuất hiện của các vì sao, lý do diệt vong của các nền văn minh hay thấy được tương lai của nhân loại…



Sau khi nhìn thấy mọi thứ tôi muốn trở lại nhưng có vẻ như bất khả thi, bởi vì giờ thực tế là gì tôi hoàn toàn không biết nữa. Tôi hay là tiềm thức của tôi bắt đầu lạc lối trong không gian vô hạn này. Tôi thấy hoang mang, cô đơn, sợ hãi và lạnh. Cố lục tìm trong ký ức thứ gì quen thuộc thân thương nhưng tuyệt đối không thể nào nhớ ra.



Tôi đã bị tan rã thành các đơn vị và hoà tan vào vạn vật rồi.

---



“Sư thầy, sư thầy ! Hết bê chưa? Tính tiền rồi về thầy!” Có tiếng mấy cô gái lay tiểu tăng dậy.
Tôi dự định tuần này hoặc tuần sau sử dụng nó. Anh có thể cho tôi một cuộc trò chuyện call trên zalo được không ? Tôi có vài thắc mắc
 
nên thử ít nhất một lần trong đời, để thấy nó không đáng sợ như những gì ngta vẫn tuyên truyền
 
nên thử ít nhất một lần trong đời, để thấy nó không đáng sợ như những gì ngta vẫn tuyên truyền
Cũng hất cùn 1 vài lần, có cái hay, có cái dở. Hút xong chỉ thèm nghe nhạc, ăn uống. Cơ mà lấy vợ xong là không dính thêm lần nào nữa, không hiểu có nhiều người ngày nào cũng phải có 1 - 2 hơi cần thì ntn luôn!!!
 
Cũng hất cùn 1 vài lần, có cái hay, có cái dở. Hút xong chỉ thèm nghe nhạc, ăn uống. Cơ mà lấy vợ xong là không dính thêm lần nào nữa, không hiểu có nhiều người ngày nào cũng phải có 1 - 2 hơi cần thì ntn luôn!!!
à đấy là những người lạm dụng rồi, giống như nhậu vậy, ai biết điều độ thì khỏe, ai mà không biết kìm chế bản thân thì thành bợm thôi
 
Cái gì cũng có thể có cả.
Vũ trụ có 100 triệu tỷ fps, con người chỉ có thể nhận thức được trong tầm 200 fps mà thôi. Nghĩa là cứ mỗi giây con người chúng ta mất nhận thức cho 99 triệu tỷ 999 tỷ 999 ngàn 800 sự kiện trong vũ trụ. Và các sự kiện đó tạo ra vô số vũ trụ ngay tại thời điểm và không gian ta đang nhận thức. Khi dùng các chất thức thần vào thì cơ bản là ta sẽ có sự tăng - giảm và xê dịch nhận thức theo frame thời gian, nói tạm là lệch frame so với thông thường, dẫn đến ta có thể nghe, thấy, cảm nhận các thực tại và sự kiện khác, k có gì cao siêu cả. Cái tôi nói là khoa học nhé!
https://www.vox.com/culture/2302494...t-once-multiverse-explained-quantum-physicist
Link t.a

https://genk.vn/nha-vat-ly-luong-tu...ng-song-trong-da-vu-tru-20220422120408785.chn
Link dịch tiếng Việt!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top