pham tuan binh
Senior Member
Ngồi dọn dẹp, xóa bớt nhưng thứ không cần thiết thì thấy bài này lưu trên ổ cứng, cũng lâu rồi nên mình không nhớ đã được đọc nó từ đâu, nhưng thấy nó thú vị nên chia sẻ cùng mọi người.
NGƯỜI SÀI GÒN NHÃ NHẶN
Tôi không có ý đả kích ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao? Nhưng sự thật là người Sài Gòn tiềm ẩn sự nho nhã có truyền thống từ rất lâu.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi thấy đàn ông ra đường mặc áo sơ mi bỏ vào quần, phụ mặc áo dài. Phụ nữ ngồi phía sau xe gắn máy chỉ ngồi một bên, hai đùi khép kín.
Trong công sở họ nói chuyện với nhau thường mở đầu "Thưa ông", "Thưa bà".
Một lần ba tôi lái chiếc Honda 67 mới mua chở má và anh em tôi đi chợ Thủ Đức ăn chiều.
Khi vừa ra khỏi nội thành, một toán Cảnh sát ra chặn đường. Họ nghiêm khắc nói:
- Thưa ông, thưa bà! Mong ông bà vui lòng không đi vào vùng mất an ninh.
Má tôi trả lời:
- Thưa ông Cảnh sát! Chúng tôi chỉ muốn đưa bọn trẻ đi ăn chiều ở ngoại thành và ngắm cảnh xong rồi về.
Ông Cảnh sát nói:
- Vậy thì chúc ông bà và các cháu ăn ngon miệng. Nhớ, trở về nội thành trước khi trời sụp tối. Nếu ông bà về trễ, vì trách nhiệm, buộc lòng tôi phải thực hiện những biện pháp nghiêm khắc. Mong ông bà hiểu cho.
Khi đi khỏi, má tôi dạy:
- Trước khi xưng hô, hãy chú ý đến ngón tay đeo nhẫn. Nếu đàn ông có ngón tay đeo nhẫn thì gọi là ông, đàn bà gọi là bà. Nếu không có ngón tay đeo nhẫn thì gọi là anh, là cô. Trẻ con thì gọi là các em.
Ngày trước người Sài Gòn xếp hàng ở tất cả những nơi công cộng như: rạp chiếu bóng, rạp hát, nhà hàng có bán vé, Đại sứ quán các nước (chỉ trừ các bến xe).
Chỉ có trẻ con mới đánh giày. Và việc đánh giày được mặc định là không thu tiền công mà chỉ có tiền "boa". Trẻ đánh giày thường tập trung ở cửa các quán ăn, nhà hàng chờ thực khách. Thực khách ngồi vào bàn, trẻ đánh giầy kê chân thực khách lên thùng đồ nghề rồi cẩn thận chăm sóc đôi giày.
Xong việc, trẻ ngồi chờ. Khách ăn xong, tự cho tiền đánh giày. Khách không cho, trẻ đánh giày cũng không đòi. Hiếm khi khách không cho tiền. Lúc đó, giá 1 tô hủ tiếu Nam Vang là 20 đồng. Tiền "boa" đánh giày từ 1 đến 5 đồng.
Dân phu xe, bốc vác thường ăn cơm ở quán cóc, quán gánh vỉa hè. Mỗi quán cóc, quán gánh đều có một thùng cơm thừa, đồ ăn thừa. Dân phu có tiền, ăn xong, tự phân loại đồ thừa vào thùng đồ thừa.
Người không có tiền, cứ đến thùng đồ thừa tự múc ra dĩa rồi ăn. Thỉnh thoảng có người ăn đồ ăn thừa nhưng móc tiền trả cho... người ăn mày ngồi gần đó.
Một lần, tôi được ba đưa đến Câu lạc bộ Làng Báo Chí (Thủ Đức) ăn cơm tự chọn (giống như Buffet). Ba tôi căn dặn:
- Mỗi lần ăn chỉ lấy 3 muỗng cơm. Thức ăn thì chỉ lấy 3 món. Mỗi món không quá 3 miếng.
Ăn hết, lấy nữa, chứ không được lấy nhiều, rồi ăn thừa, bỏ mắc tội. Nhìn xung quanh, tôi thấy ai cũng làm như vậy.
Bây giờ, người Sài Gòn cũ vẫn như thế, không thay đổi. Người Miền Nam cũ vẫn như thế, không thay đổi.
NGƯỜI SÀI GÒN NHÃ NHẶN
Tôi không có ý đả kích ai, cái gì, ở đâu, khi nào, tại sao? Nhưng sự thật là người Sài Gòn tiềm ẩn sự nho nhã có truyền thống từ rất lâu.
Trong ký ức tuổi thơ, tôi thấy đàn ông ra đường mặc áo sơ mi bỏ vào quần, phụ mặc áo dài. Phụ nữ ngồi phía sau xe gắn máy chỉ ngồi một bên, hai đùi khép kín.
Trong công sở họ nói chuyện với nhau thường mở đầu "Thưa ông", "Thưa bà".
Một lần ba tôi lái chiếc Honda 67 mới mua chở má và anh em tôi đi chợ Thủ Đức ăn chiều.
Khi vừa ra khỏi nội thành, một toán Cảnh sát ra chặn đường. Họ nghiêm khắc nói:
- Thưa ông, thưa bà! Mong ông bà vui lòng không đi vào vùng mất an ninh.
Má tôi trả lời:
- Thưa ông Cảnh sát! Chúng tôi chỉ muốn đưa bọn trẻ đi ăn chiều ở ngoại thành và ngắm cảnh xong rồi về.
Ông Cảnh sát nói:
- Vậy thì chúc ông bà và các cháu ăn ngon miệng. Nhớ, trở về nội thành trước khi trời sụp tối. Nếu ông bà về trễ, vì trách nhiệm, buộc lòng tôi phải thực hiện những biện pháp nghiêm khắc. Mong ông bà hiểu cho.
Khi đi khỏi, má tôi dạy:
- Trước khi xưng hô, hãy chú ý đến ngón tay đeo nhẫn. Nếu đàn ông có ngón tay đeo nhẫn thì gọi là ông, đàn bà gọi là bà. Nếu không có ngón tay đeo nhẫn thì gọi là anh, là cô. Trẻ con thì gọi là các em.
Ngày trước người Sài Gòn xếp hàng ở tất cả những nơi công cộng như: rạp chiếu bóng, rạp hát, nhà hàng có bán vé, Đại sứ quán các nước (chỉ trừ các bến xe).
Chỉ có trẻ con mới đánh giày. Và việc đánh giày được mặc định là không thu tiền công mà chỉ có tiền "boa". Trẻ đánh giày thường tập trung ở cửa các quán ăn, nhà hàng chờ thực khách. Thực khách ngồi vào bàn, trẻ đánh giầy kê chân thực khách lên thùng đồ nghề rồi cẩn thận chăm sóc đôi giày.
Xong việc, trẻ ngồi chờ. Khách ăn xong, tự cho tiền đánh giày. Khách không cho, trẻ đánh giày cũng không đòi. Hiếm khi khách không cho tiền. Lúc đó, giá 1 tô hủ tiếu Nam Vang là 20 đồng. Tiền "boa" đánh giày từ 1 đến 5 đồng.
Dân phu xe, bốc vác thường ăn cơm ở quán cóc, quán gánh vỉa hè. Mỗi quán cóc, quán gánh đều có một thùng cơm thừa, đồ ăn thừa. Dân phu có tiền, ăn xong, tự phân loại đồ thừa vào thùng đồ thừa.
Người không có tiền, cứ đến thùng đồ thừa tự múc ra dĩa rồi ăn. Thỉnh thoảng có người ăn đồ ăn thừa nhưng móc tiền trả cho... người ăn mày ngồi gần đó.
Một lần, tôi được ba đưa đến Câu lạc bộ Làng Báo Chí (Thủ Đức) ăn cơm tự chọn (giống như Buffet). Ba tôi căn dặn:
- Mỗi lần ăn chỉ lấy 3 muỗng cơm. Thức ăn thì chỉ lấy 3 món. Mỗi món không quá 3 miếng.
Ăn hết, lấy nữa, chứ không được lấy nhiều, rồi ăn thừa, bỏ mắc tội. Nhìn xung quanh, tôi thấy ai cũng làm như vậy.
Bây giờ, người Sài Gòn cũ vẫn như thế, không thay đổi. Người Miền Nam cũ vẫn như thế, không thay đổi.