Người vợ trầm cảm sau khi chồng qua đời

Vì yêu nhau thật sự họ chả làm ầm ĩ phông bạt đâu. Còn cắm sừng, ngoại tình, đánh ghen nó mới hay lùm xùm lên báo, bị tọc mạch móc mỉa nên tạo cảm giác xã hội nó tha hoá dần.

Xóm tôi năm ngoái có vụ chồng tai nạn mất, vợ sau đó uống thuốc ngủ đi theo luôn.
Mất một nửa đích thực của mình đến con vật còn chịu không nổi huống chi con người.
Họ bao nhiêu tuổi ạ?
 
Nhiều khi tôi cũng tự nghĩ sau này về già thì mong 2 VC đi cùng lúc hoặc để vợ đi trc rồi tôi đi sau chứ nghĩ cảnh để vợ lại là chịu ko nổi rồi.
Chung quan điểm với thím
Giới trẻ thời nay yêu đương quá dễ dãi, yêu là chịch, lớp 7 lớp 8 cũng chịch, cãi nhau tí là chia tay, li hôn thì làm sao hiểu dc cảm giác bạn đồng hành với mình suốt 5-60 năm cuộc đời đi trước, còn mình ở lại cô đơn lẻ bóng dc
 
Vì yêu nhau thật sự họ chả làm ầm ĩ phông bạt đâu. Còn cắm sừng, ngoại tình, đánh ghen nó mới hay lùm xùm lên báo, bị tọc mạch móc mỉa nên tạo cảm giác xã hội nó tha hoá dần.

Xóm tôi năm ngoái có vụ chồng tai nạn mất, vợ sau đó uống thuốc ngủ đi theo luôn.
Mất một nửa đích thực của mình đến con vật vô tri còn chịu không nổi mà bỏ ăn đến chết, huống chi con người.
Cơ quan tôi có ẻm 94 chồng mất khi còn đang căng tràn sức xuân và tình ái vc.
Ấy vậy chỉ sau khi ck bị tai nạn cỡ 1 năm là ẻm đi vs thằng 2k luôn.
Máy dập gọi bằng cụ.
Hơi tiêu cực nhưng xh phần nào giờ là như vậy.
 
Cơ quan tôi có ẻm 94 chồng mất khi còn đang căng tràn sức xuân và tình ái vc.
Ấy vậy chỉ sau khi ck bị tai nạn cỡ 1 năm là ẻm đi vs thằng 2k luôn.
Máy dập gọi bằng cụ.
Hơi tiêu cực nhưng xh phần nào giờ là như vậy.
Mịa thế đã là gì, chỗ tôi đây, chồng chết chưa đủ 49 ngày đã làm đám cưới với thằng khác (ông chồng thì 44 không biết có phải do vợ ngoại tình không)
 
Vào thớt này ko ngờ thấy nhiều trường hợp yêu nhau đến đầu bạc răng long, đến tận khi cái chết chia lìa mà vẫn còn yêu, còn thương, còn nhớ... Thật đáng cảm phục​
Ông ngoại t mất lúc hơn 80 rồi, ở với bà hơn 60 năm rồi đi. Nhìn chung thì ông tôi cũng thuộc kiểu viên mãn chẳng có gì nuối tiếc, lúc sống có thành tựu, được người đời trọng vọng, chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì trong đời, tiền tài cũng dư thừa. Sống đến tuổi đó nhưng chưa bao giờ phải nhờ đến con cháu. Tất cả các con đẻ, con nuôi đều được ông chia gia sản đầy đủ từ khi lập gia đình, không đứa nào thành công rực rỡ nhưng đều có của ăn của để. Ông cũng từng giúp đỡ rất nhiều người có tiền học hành, thành tài. Ông sống đời khỏe mạnh, đến khi bệnh cái chết luôn chả kịp nằm cho con cháu chăm sóc. Vậy mà những ngày cuối đời ông chỉ buồn 1 cái là ông chết đi rồi thì bà mày khổ lắm. Mấy ngày ở viện cứ nhắc gọi điện về cho bà ở nhà dặn bà ăn uống nọ kia.

Thế mà bà tôi khổ thật. Ông chết xong con cháu đủ đầy, chăm sóc suốt. Nhưng bà tôi yêu ông quá nên cứ nhớ nhung, đau khổ. Thấy khách đến thăm, ai đến thắp hương cho ông là mừng lắm. Nhưng mừng rồi lại khóc, lại nhớ, lại ngồi kể lể hơn 60 năm ở cạnh nhau yêu thương đến mức nào. Tết với các ngày lễ làm cơm mời ông về thì thôi khóc vật khóc vã, bà tôi cứ như vậy đến lúc đi theo ông. Trước lúc chết cũng chỉ khóc rồi hỏi ông về đón tôi đấy à xong đi luôn. :sweat:

Thật tình tôi cũng mong vợ chồng tôi được yêu thương nhau trọn đời như thế.​
 
Ông ngoại t mất lúc hơn 80 rồi, ở với bà hơn 60 năm rồi đi. Nhìn chung thì ông tôi cũng thuộc kiểu viên mãn chẳng có gì nuối tiếc, lúc sống có thành tựu, được người đời trọng vọng, chưa từng có bất kỳ điều tiếng gì trong đời, tiền tài cũng dư thừa. Sống đến tuổi đó nhưng chưa bao giờ phải nhờ đến con cháu. Tất cả các con đẻ, con nuôi đều được ông chia gia sản đầy đủ từ khi lập gia đình, không đứa nào thành công rực rỡ nhưng đều có của ăn của để. Ông cũng từng giúp đỡ rất nhiều người có tiền học hành, thành tài. Ông sống đời khỏe mạnh, đến khi bệnh cái chết luôn chả kịp nằm cho con cháu chăm sóc. Vậy mà những ngày cuối đời ông chỉ buồn 1 cái là ông chết đi rồi thì bà mày khổ lắm. Mấy ngày ở viện cứ nhắc gọi điện về cho bà ở nhà dặn bà ăn uống nọ kia.

Thế mà bà tôi khổ thật. Ông chết xong con cháu đủ đầy, chăm sóc suốt. Nhưng bà tôi yêu ông quá nên cứ nhớ nhung, đau khổ. Thấy khách đến thăm, ai đến thắp hương cho ông là mừng lắm. Nhưng mừng rồi lại khóc, lại nhớ, lại ngồi kể lể hơn 60 năm ở cạnh nhau yêu thương đến mức nào. Tết với các ngày lễ làm cơm mời ông về thì thôi khóc vật khóc vã, bà tôi cứ như vậy đến lúc đi theo ông. Trước lúc chết cũng chỉ khóc rồi hỏi ông về đón tôi đấy à xong đi luôn. :sweat:

Thật tình tôi cũng mong vợ chồng tôi được yêu thương nhau trọn đời như thế.​
Đọc chuyện ông bà fen mà thấy ngậm ngùi. Có bao nhiêu ng đi qua đời ta nhưng chỉ cần thấy 1 ng yêu mình như vậy cũng rất khó.
 
Đọc chuyện ông bà fen mà thấy ngậm ngùi. Có bao nhiêu ng đi qua đời ta nhưng chỉ cần thấy 1 ng yêu mình như vậy cũng rất khó.​
Nhưng lúc ông t mất rồi, bà sống cũng thương lắm fen. Hồi đó t hợp bà nhất lại không ở gần được, vì là cháu ngoại với ở xa (hơn 20km). Cố gắng 3, 4 ngày về với bà 1 lần thôi. Trước khi ông t mất bà khỏe lắm, t đưa đi khám định kỳ bs còn bảo giờ xét nghiệm mấy đứa trẻ trẻ chỉ số cũng không đẹp được ntn. Ông t mất cái chỉ hơn 1 năm bà bắt đầu giảm sức khỏe nhanh, mắt mờ, bị cao huyết áp, tim mạch, lâu lâu lại lẫn lộn quên hết tên con cháu. Bệnh tim vs cao huyết áp cũng là lý do làm bà tôi đột tử. :sweat:
 
Nhưng lúc ông t mất rồi, bà sống cũng thương lắm fen. Hồi đó t hợp bà nhất lại không ở gần được, vì là cháu ngoại với ở xa (hơn 20km). Cố gắng 3, 4 ngày về với bà 1 lần thôi. Trước khi ông t mất bà khỏe lắm, t đưa đi khám định kỳ bs còn bảo giờ xét nghiệm mấy đứa trẻ trẻ chỉ số cũng không đẹp được ntn. Ông t mất cái chỉ hơn 1 năm bà bắt đầu giảm sức khỏe nhanh, mắt mờ, bị cao huyết áp, tim mạch, lâu lâu lại lẫn lộn quên hết tên con cháu. Bệnh tim vs cao huyết áp cũng là lý do làm bà tôi đột tử. :sweat:
Tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe, bà fen bị stress nặng.

Lúc tank thất tình, cũng bị stress nặng, ăn ko ngon, ngủ vẫn thấy buồn, gội đầu rụng bao nhiêu tóc

Cái này do tâm bệnh, may ra "ng bệnh" tự gắng vượt qua được, chứ ng ngoài khuyên nhủ, động viên thế nào cũng vô ích.
 
Haizz,đúng là chân tình chân mỹ,đã từng nghĩ có thể cùng 1 người vượt qua muôn ngàn gian khổ của cuộc đời đi đến cuối cùng nhma sao khó quá,cũng gần 1 năm sau khi ctay r,buồn dã man
 
Back
Top