Nhật kí Tung Của (phần tiếp)

HypArsenal

Senior Member
Hello các bác, lại là em đây. Chắc chap này em sẽ là chap cuối em viết về chuyến đi Tung Của này. Các bác có thể đọc lại phần 1
em viết tại đây Loanh quanh cũng còn khoảng 1 tuần nữa là em sẽ quay trở lại Việt Nam. Mong chờ về Việt Nam lắm rồi, nhớ vợ nhớ con mà thèm nói tiếng Việt, ở đây cứ xí xố xì xồ chán vcl =)))

Trong lần này em sẽ kể tiếp những vấn đề loanh quanh cuộc sống của em thôi như là: công việc, ăn uống và du lịch. Các bác sang TQ chơi mà cần muốn biết vấn đề gì bên này cứ mạnh dạn comment, em sẽ cố gắng trả lời những cái em biết cho các bác. Ok vào luôn nhé.

  • Công việc:
    - Tháng đầu em tới còn làm quen mọi người và môi trường nên cảm thấy khá ok, nhưng sau dần em thấy cũng bình thường. Lúc đó vấn đề ở chỗ em có rất nhiều cái muốn học, muốn hỏi, nhưng ông Bộ Trưởng thì lại rất bận, một ngày chỉ có thể trả lời em được một lần, nên phải note lại những câu hỏi muốn hỏi. Như thế rất khó chịu, tính em như vậy, đã thắc mắc cái gì phải hỏi luôn, không chần chừ, để lâu hỏi em hay bị quên. Nên em mới mạnh dạn đề nghị xem có ai làm về chuyên ngành Điện không, ông Bộ Trưởng giới thiệu khoảng 5 người, và em được làm việc cùng 1 anh zai chạc tuổi em. Sơ qua về ông anh này, nhìn gầy, cũng không đến nỗi, nhưng một khi anh ấy lại gần chỗ em là một mùi rất ngái (hôi) mà mùi này rất đặc trưng của những người sống khu e ở, cứ vào thang máy là có cái mùi ngái ngái hôi hôi, rất khó chịu. Em nhận được thông tin là đại đa số dân TQ rất ít tắm, không biết anh zai này có thế không. Về công việc, cảm giác ông anh này không nhiệt tình chỉ bảo, mà kinh nghiệm loanh quanh đã gần 4,5 năm, trả lời rất qua loa, hời hợt, không đúng trọng tâm, hoặc có thể rào cản ngôn ngữ nên em chưa thực sự hiểu hết. Em chỉ hỏi con sensor báo khói đấu như thế nào, như này có đúng không mà ông ấy vứt cho 1 quyển catalog, và bảo hãy đọc xem NO NC và C là gì. Oắt đờ hoe, hơi khó hiểu. Rồi hỏi ông anh ấy cách tính khối lượng, anh zai bảo mỗi người đều có cách tính riêng, mày đừng soi vào tài liệu của tao nữa. Oắt đờ heo part 2, em mà biết làm thì em đã chả them xem cái tài liệu của anh rồi (như các bác đã biết là em tay ngang sang điện công trình, nên nhiều cái phải hỏi), mặc dù em đã nói lúc đầu là kinh nghiệm về cái này của em =0 nên cần mn giúp đỡ nên mới phải hỏi nhiều, nhưng anh zai ấy có vẻ không hài long. Nhưng dù sao anh zai cũng giúp em hiểu ra được nhiều cái hơn, cũng chả trách được, có trách thì trách mình ngu :D.

    - Công ty ở bên Trung môi trường làm việc tốt thật, thứ 3 thứ 5 họ sẽ học tiếng Anh, thứ 4 họ sẽ học tiếng Hàn. Hôm đầu tiên em sang, em biết họ học học tiếng Anh nên em đã ngỏ ý xuống học cùng. Đúng là chỉ trong giờ học tiếng Anh thì bọn em mới có thể hiểu hơn về người Trung, văn hóa của họ, xem họ có quan tâm về vấn đề chính trị hay vấn đề khác không. Họ quan tâm rất nhiều, và học tiếng Anh là một trải nghiệm vui, phải nói rất vui, có thể giao lưu chia sẻ những ý kiến của nhau.

    + Câu chuyện về ô tô, EV: Kiểu như mỗi lần bọn em học xong, ông giáo sẽ cho bài tập để làm, là bài nói, nói về tất cả mọi thứ luyên thuyên giời hơi đất hỡi, từ vấn đề lớn đến vấn đề bé. Ở trong lớp chỉ có 2 nhân vật chăm làm bài tập nhất là ông Bộ Trưởng (sếp em) và 1 anh trưởng phòng tên Eric. Ông Eric này giúp em rất nhiều, ông cũng là người hay nói chuyện với em, ông anh này người Phúc Kiến, xứ chè, 1 năm chỉ về quê 2 lần, em thì thuộc dạng thích uống trà, nên ông ấy tặng em 1 hộp trà xanh Thiết Quan Âm.
    1734930463103.png

    Ông bảo uống thử xem có hợp vị không mà nhất quyết xin về để làm quà cho gia đình, bố em cũng nghiện uống trà kaka. Chả là hôm đó ông giáo có cho bài tập là giới thiệu về automobile, ông anh loanh quanh mới kể là vừa mới mua được con BYD. Đây xe của ông anh Eric đây
    1735000009792.png
    Tổng vệ sinh rơi vào 140k tệ, em nhớ ông ấy nói phải trả 110k tệ và được Chính Phủ hỗ trợ 30k tệ (ngon phết). Ông ấy làm ở đây chục năm, khó hiểu nỗi cái là giờ ông ấy 31 tuổi chưa vợ, mà làm chục năm là làm từ năm 21 tuổi (nghĩa là khoảng năm 3) hay làm kiểu thực tập??? Đang gạ có thích cô nào VN không, sang hỏi vợ VN =)) chứ ông ấy kể ở đây hỏi vợ loanh quanh mất 200k tệ, hơn nữa nhà gái phải yêu cầu có nhà có xe, nên những gia đình nào đẻ 2 cô con gái là đúng kiểu nuôi lớn để bán (nghĩa đen) là giàu luôn ấy, chứ nhà nào đẻ 2 thằng con zai thì ối dồi ôi. Ông sếp quản lý bọn em ở bên VN cũng há hốc mồm khi nghe tin em có 2 thằng con trai, vì quan niệm của họ là nuôi con trai sẽ rất tốn tiền, nuôi xong lấy vợ cho nó cũng hết hơi =)). Quay trở lại câu chuyện xe cộ, Em nhận ra là từ lúc sang đây em chưa hề nhìn thấy 1 con MG nào, thế em mới hỏi ông anh Eric sao ở đây người ta ko chuộng xe MG này, mới lòi ra thông tin là ông sếp Bộ Trưởng đang đi 1 con MG, rồi ông Eric bảo xe này ở đây rẻ, và ở TQ thì rất nhiều thương hiệu xe, họ quan niệm cũng xính ngoại xe nhập Âu,Đức, Nhật,… yêu cầu độ an toàn cao và ngoại thất ok, chứ MG chưa đủ tuổi để lấn át dòng EV BYD (cái này em nhét chữ thêm chứ thực ra là ông ý cũng có ý nói như thế đấy). Chả là em đang tính tiết kiệm năm sau mua 1 con MG ZS nên em mới hỏi, ông ấy mới hỏi ở VN mày chuộng con MG này à, thì em mới nói là MG đang ngày càng nhiều bên VN, thì ông ấy hỏi giá thì em bảo loanh quanh khoảng 600 củ thì ông ấy oắt đờ phắc luôn bảo gấp đôi bên này, bên đấy loanh quanh 300tr là có con xe để đi rồi =)). Bên này họ đổi hết sang xe điện rồi, xung quanh chỗ em ở em phải đi loanh quanh khoảng 4km mới có 1 cây xăng. Như em đã nói ở đây đi rất nhiều dòng Volkswagen, phụ nữ rất hay đi dòng này, hình như là tất cả các dòng xe ở nước ngoài đều được lắp ráp tại TQ thì mới được sử dụng tại thị trường này thì phải. Các bác đính chính hộ em có con sedan Hybrid nào của Toy đang chạy ở VN không chứ ở bên này thấy sedan hybrid của Toy rất nhiều, em nhớ bên VN có con Cross là nhiều Hybrid chứ em chưa gặp con sedan nào mà có hybrid cả.
    + Câu chuyện linh tinh:
    Em bị bà chị trong lớp tiếng anh thuốc quả Chineselot =)). Chả là bài về nhà chia sẻ về bản thân là có bao nhiêu thời gian dành cho gia đình vợ con thì em mới biết được là bà chị ngồi cạnh em lấy chồng rồi mà vẫn không dám có con, là người tỉnh Liêu Ninh(quê xa vcl, có đợt bà ấy cũng giới thiệu quê bà ấy có quả kịch nói dân gian, có nhiều câu dirty talk mà nghe nó oái om vch =))may bà ấy ko dirtytalk với cả lớp ) cũng 31 32 tuổi rồi mà nói rằng tâm lý chỉ muốn cuộc sống tốt cho bản thân, dành nhiều thời gian để ngủ và chơi bịp lót để đổi đời. Thế là em mới hỏi chị ấy cách chơi bịp lót ở đây như nào, chị ấy mới bảo có nhiều dạng chơi nhưng bà ấy hay chơi đúng loại hình khó trúng nhất, phải nói khó hơn quả bịp lót ở VN nhiều. Cách chơi thứ nhất là Chọn 5 bóng màu xanh trong dải số từ 1-35 và chọn 2 quả bóng đỏ trong dải số từ 01-12. Cách chơi thứ hai là chọn 4 bóng xanh trong dải số từ 01-35 và một quả bóng đỏ từ 01-24. Phải nói khó trúng vãi chưởng ra, thế mới biết là họ cũng muốn đổi đời bỏ xừ ra kaka, nhưng giải thưởng cũng lớn loanh quanh từ nghìn tệ đến triệu tệ. Cũng nhiều người ko muốn sinh con, cũng muốn nằm thẳng mà cuộc đời lại bắt đi làm hihi. Bà này cũng đẳng cấp, học cơ điện tử, mới làm được ở cty 3-4 tháng thôi, vẽ BIM cad các kiểu, em ko biết vẽ BIM nên e thấy bà con gái vẽ là đẳng cấp rồi. Em có hỏi bà ấy cách chơi bịp lót và cũng làm vài tờ số, cũng xịt cả. Sau rồi bà ấy bảo hãy bình tĩnh thôi, đừng hấp tấp quá. Cuộc đời em chưa gặp con nghiện nào có tâm như thế này =)).
    1734937939689.png
    Có 1 buổi bài tập về nhà của bọn em là giới thiệu về các vị lãnh đạo tài ba mà bạn biết. Loanh quanh lại là ông Eric giới thiệu về bác Putin, thấy loanh quanh quẩn lại cũng thấy họ quan tâm về tình hình chính trị thế giới phết ấy chứ, họ cũng rất mong chờ bọn em nói về lãnh tụ Hồ Chí Minh nhưng bọn em đã nói sorry, vì đã không kịp chuẩn bị bài tập về nhà này. Chứ hôm trước ông giáo vặn bọn em quả công thức mệnh đề quan hệ ở Việt Nam thường được nói như thế nào. Khó luôn ấy chứ, vì Việt Nam toàn nói kiểu nói ẩn dụ, nhân hóa, nói giảm nói tránh, tiếng Việt cao siêu nhiều hơn cái mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh đấy. Đè ngữ pháp tiếng Anh vào tiếng Việt nó ngốn lào vãi ra ấy chứ. Nên tốt nhất là bọn em sorry cho nhanh, đỡ mất thời gian =)) cái nào chia sẻ được thì chia sẻ.
    + Bữa ăn thân mật với CEO và các lãnh đạo người Hàn:

    Nói qua là khu vực bọn em ngồi cùng dãy là tất cả đều người Hàn, duy chỉ một chị gái này người Trung mà sau này bọn em phải thốt lên hỏi lại là nỉ sư tung của rấn ma? Và bà ấy khẳng định lại là bà ấy là người TQ và có học tiếng Hàn, là người tỉnh Cát Lâm (học đại học Changchun) mà tđn em thề với các bác, từ cái ăn uống đến hành xử y xì người Hàn. Nói qua khu vực ăn của bọn em, là nhà ăn sẽ bao gồm cả người TQ và người Hàn ngồi chung lại, có bàn có ghế các thứ nhưng người Hàn được ngồi bàn ghế gỗ lót da, trịch thượng và đẳng cấp hơn ngồi bàn inox ghế nhựa của đội người TQ. Bà này cũng ngồi ăn uống cùng người Hàn, ăn kim chi và đồ ăn kèm như người Hàn, mà bà này người nhỏ nhắn, xinh xắn và quả da mặt trông thích vcl, da trắng mặt ko tý mụn nào, tý sẽ có ảnh cho các bác xem bà chị người TQ xinh nhất thuộc dạng top của công ty. Thực sự ngã ngửa ra khi nghe bà ấy là người TQ, vì từ A-Z con người họ hòa nhập đến mức 90% là HQ chứ ko phải TQ nữa.

    Quay lại câu chuyện được đi ăn với CEO và lãnh đạo ng Hàn, lịch trình của bọn em được thả đến hồ Jingji (là 1 hồ nhân tạo làm ra chỉ để quay hoạch làm du lịch, chứng tỏ đội TQ này lắm trò vch) sau đó sẽ phải đi bộ đến chỗ ăn khoảng 10km, mà đạ mú chọn đúng hôm trời lạnh, gió nó rít cóng hết tay chân, bọn em đi đến đâu thì bà chị người TQ sẽ giới thiệu bằng tiếng Anh lẫn 1 ít tiếng Trung, do em có thể nghe đc vài từ tiếng Trung. Lúc đầu bọn em ngơ ngác ko biết vì sao được đi ăn cùng các sếp Hàn, overthinking các thứ cứ nghĩ là ăn được của họ xong phải nôn ra trả bằng thứ nọ thứ kia, sợ các sếp chuốc rượu xong đi gọi gái bên này thì em lấy tiền đâu ra mà trả, nghĩ nhiều quả kịch bản éo le vc đề phòng trường hợp xấu nhất là ốp tụi em rồi vứt xác xuống hồ Jingji =)).
    1735000068983.png

    1735000112226.png
    Nhưng không, họ bảo rằng họ muốn đưa mình tham quan hồ này có cái tòa tháp cao nhất Tô Châu, hình như cũng là Landmark, có thêm cánh cửa Phương Đông (东方之门) là biểu tượng của TP Tô Châu rồi, nên họ muốn cho mình đi bộ quanh hồ đấy để cho đỡ nhớ nhà vì nó gần giống như ở VN, đấy là lời CEO nói, vì CEO đã từng làm quản lý bên Việt Nam, họ có chu kỳ 5-10-20 năm sẽ quản lý một pháp nhân quốc gia nào đó, ông nói đến bún chả, với bia 2,3 zô làm mình nhớ Việt Nam vãi cả nho. CEO còn nói thêm là ông này với ông sếp tổng bên VN em là 2 anh em họ, nên mấy bà chị ở nhà cứ bảo là cty Việt Nam với Trung Quốc là 2 anh em một nhà, rất đoàn kết =)) hẳn nào đúng là đoàn kết thật. Trong bữa ăn, bọn em nói chuyện trên trời dưới biển, hầu hết liên quan vấn đề công việc và gia đình, loanh quanh 1 hồi bà chị người TQ cũng bảo là đam mê marathon, cuối tuần đó sẽ chén half-marathon, có anh em nào muốn chén thì cứ liên hệ với bà ý, hẳn nào thấy lúc đi bộ bà ấy đi rất nhanh, khác hẳn với những người còn lại. Cũng không dám hỏi có chồng con gì chưa, bọn em đoán là chưa vì có chồng con sẽ ít tham gia tiệc tùng rồi kiểu chạy bộ như thế, bà ấy trên cty thì ăn uống khó hiểu vãi ra, ko ra giờ giấc gì cả, thi thoảng ăn trưa bằng cốc trà sữa, hoặc có hôm ăn mì, xuống nhà ăn đếm trên đầu ngón tay như em có kể ở trên (chắc cũng ngại). Nhìn tướng tá ngon, đúng là gầy là thầy của tất cả =)).

    Kể thêm là trong bữa ăn, bọn em ăn lẩu dạng thập cẩm, khai vị là ăn lòng non dạ non các thứ, đại loại nó ko cay, như kiểu lẩu hadilao bên mình (mặc dù e chưa ăn hadilao baoh, nhưng e đoán là giống) . Nhưng ăn xong lẩu, người Hàn vét hết đồ ăn lẩu ra ngoài, gọi thêm tý nước lẩu gọi ra 2 quả trứng và 1 bát cơm rồi đổ chung vào nhau, đảo đảo khoét khoét đến bao giờ nó cạn nước, quánh quánh lại là mỗi người 1 bát, điều lạ là ai cũng ăn cái này từ CEO đến ông bé tuổi nhất nhìn như cám lợn vậy nhưng họ bảo là cháo, mà bọn em đóe dám ăn, nên từ chối khéo bảo no rồi. Anh em ở bên Hàn có ăn kiểu như này ko confirm phát ạ -_-
    Sau bữa ăn thì bọn em có xin chụp ảnh cùng tất cả mọi người.
    1735000899966.png
    Trên đây lan man về những câu chuyện xoay quanh công việc, quanh đi quẩn lại cũng chả có gì mấy, làm thì ít mà rê đuýt thì nhiều (vì bọn em đang làm lại, chứ ko phải làm thực tế, tất cả đều có người làm rồi mà ông sếp ở VN cứ vẽ việc ra cho bọn em làm). Hơn nữa, ông sếp ở VN cứ thay đổi kế hoạch mà chả thấy bảo gì bọn em, có nhắn mỗi 1 thằng cu tên A bên này, còn em và một cậu C nữa là ko đc gửi bản vẽ hay gì cả, thằng cu em C nó bảo nếu mà làm như này thì làm 2 năm đối với em là quá nhiều =)), nhiều lúc thấy nản vcđ, nhưng thôi kệ, cứ làm đi rồi tính tiếp. Tính ra sang đây chỉ thêm được cái là có người để hỏi, có thêm đồng nghiệp, học hỏi thêm được vài thứ và nhận lại sự trải nghiệm về văn hóa ẩm thực du lịch bên đất nước bạn. Còn lại làm việc thực tế chắc họ ko cho mình làm vì mình chưa đủ tuổi.

    Và ngày thứ năm vừa rồi (19/12/2024) chính là ngày bọn em chia tay ông giáo học tiếng Anh, thế là loanh quanh khoảng 2 tháng hơn đối với bọn em, khoảng 7 tháng đối với các đồng nghiệp Trung Quốc, ít nhiều có những phút giây thoải mái, trao đổi nói chuyện trong những giờ tiếng Anh. Chả hiểu sao hôm qua mọi người làm bài tập về nhà 100% và xuất hiện những gương mặt em chưa gặp bao giờ tại lớp học, chắc là vì buổi cuối hihi. Và bọn em có chụp chung ảnh với thầy giáo, mà lời mời chụp ảnh lại xuất phát từ chính em-1 người Việt Nam chân ướt chân ráo đến TQ để rồi trải nghiệm học ngoại ngữ trên vùng đất lạ lẫm này. Bởi vì chính em khoảng hơn 1 tuần nữa cũng sẽ chia tay quay nơi đây để trở về Việt Nam.
    1735000533059.png
  • Khám phá những vùng đất mới:

    -Bắc Kinh: những vùng đất mới nghe có vẻ xa xôi với các bác chứ nhiều bác đi tham quan nhiều rồi là đằng khác, cá nhân em hiện tại chỉ muốn đến vùng đất Tây An TQ chứ cũng ko muốn đi đâu nữa. Nhưng đó là câu chuyện của du lịch, và em đang tường thuật lại câu chuyện phiêu lưu của bản thân, câu chuyện đi công tác và kèm theo đó là đi khám phá mở mang đầu óc.
    + Lịch trình: Em đã lên sẵn kế hoạch từ đầu tháng 11 cho chuyến đi này. Tính toán chi phí các thứ hạn chế nhất có thể vì kinh phí bọn em không có nhiều trên dưới 2tr, bọn em sẽ đi Cư Dung Quan (Vạn Lý Trường Thành) nếu còn thời gian sẽ tạt té qua Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Bọn em sẽ chỉ đi chơi 1 ngày thứ 7 để tiết kiệm chi phí nhất có thể, nói thêm là công tác phí là tiền duy trì ăn uống cho cả tháng đó, gọi là có nhưng để đi chơi thì cũng không thể hoang phí được.

    Bọn em xuất phát vào khoảng 21h ngày thứ 6 (29/10) đi từ chỗ bọn em lên ga xe hỏa Tô Châu khá là xa, bọn e tắm rửa xong ăn qua loa (riêng phần em vẫn như mọi buổi tối ăn khoai và uống sữa) rồi thu dọn quần áo lên đường, em thủ sẵn 1 cái áo khoác đại hàn đề phòng trường hợp có tuyết, nhưng trời lại nắng to các bác ạ, cay value. Đi từ quận Wujiang đến ga Tô Châu em mất khoảng 6 tệ.

    Đầu tháng em đã để ý vé đi lên Bắc Kinh chỉ mất có khoảng 290 tệ nhưng thế nào em quên đặt vé trước, để rồi gần sát ngày bọn em vào đặt vé lại thì nó tăng giá lên 316 tệ, thôi thì thì thôi, nhắm mắt cho qua để có được chuyến Vạn Lý Trường Thành như ai đó. Đến ga Tô Châu, mọi người sẽ phải qua cửa an ninh quét đồ, ai dùng passport sẽ có 1 2 nhân viên trực để làm thủ tục riêng, còn dân nội địa dùng CCCD của họ quét là vào được. Loanh quanh 1 hồi thì 23h bọn em xuất phát, lần đầu tiên thấy con tàu cao tốc, nhìn xịn vch, tàu đi nhanh, khu ngồi có ổ cắm điện.

    Bọn em hạn chế kinh tế hết mức nên chắc chắn sẽ chọn ghế cứng, nói chung cảm giác cũng không quá tệ, nhưng là đi qua đêm, ngồi ghế ngủ ít nhiều cũng ko thoải mái được, nên có cậu A (người em íu đúi nhất trong team) luôn có suy nghĩ là đi du lịch hành xác =)) và đúng là thế khi tý nữa em sẽ kể tiếp về cậu này. Trên tàu cũng không có vấn đề gì cả, 3 ae ngồi với nhau, chùm áo em chợp mắt ngủ, sáng sớm 6h dậy thì xem những vùng đất tàu đi qua, loanh quanh cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là những khu đất trống, chỉ là những nhà máy đang hoạt động, không ồn ào, không nhộn nhịp, y hệt những vùng quê nghèo, mà thật sự anh em đang ở loanh quanh gần khu Bắc Kinh.
    Hơn 9h bọn em cập bến ga Bắc Kinh Nam, điều đầu tiên bọn em làm là đi tìm nhà vệ sinh cho cậu C
    *Nói qua về cậu C này, em có nhắc ở vài dạo comment trước, cậu này là cậu bụng dạ yếu, 1 ngày đi ẻ loanh quanh 4 5 lần, một phần là do không hợp đồ ăn nơi đây, một phần là cậu này không chịu tập luyện gì cả, em không biết thế nào nhưng gần đây em có chia sẻ với bạn ấy là phải thay đổi cái lối sống, tập rèn luyện tăng sức khả năng chịu đựng của mình lên, ý em ko phải việc nhịn ẻ. Mà là rèn luyện thể dục thể thao, tập luyện giúp quá trình chuyển hóa, đào thải diễn ra tự nhiên hơn ( cái này e ko khẳng định nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng chút nhiều), cố gắng bắt tim nó hoạt động nhiều hơn là đi làm về cứ nằm ì 1 chỗ, và giờ đây tối nào 2ae cũng đi dạo quanh khu em ở, mỗi tối 2 ae đi khoảng đâu đó 10-15 nghìn bước (em đoán vậy) 2 ae cũng hiểu nhau ít nhiều hơn, và loanh quanh em để ý nó ẻ cũng đỡ hơn những ngày đầu, chỉ buổi sáng và buổi tối, loanh quanh ngày ẻ 2 lần. Mà mỗi tội tđn ông này thi thoảng lại làm câu:
    -Anh ơi, bồn cầu bên này tắc rồi, anh sang bên nhà vệ sinh phòng A đi nhé
    Đùa chứ chú ẻ kiểu éo gì tắc cả cống nhà người ta, nhưng mà loanh quanh cậu C cũng xử lý được vụ tắc này, dùng nước sôi đổ vào bệ xí =)).
    Quay trở lại, bọn em hơn 9h sáng đến nhà ga Bắc Kinh và cậu C ấy ẻ loanh quanh phải 10h hơn mới xuất phát được. Lật đật ra ngoài bảo:
    -Anh ơi, nhà vệ sinh ở đây ko có giấy thật, may anh bảo em mang giấy chứ ko có thì khóc tiếng Tàu
    Loanh quanh 1 hồi chỉ 2 ông cháu đăng kí vé tàu Bắc Kinh, các bác nhớ đi Tỉnh, TP nào ở bên này phải đăng kí di chuyển metro ở tỉnh ấy nhé, ở trên Alipay ý, không thì ra lấy vé trực tiếp cũng được.
    Từ Ga Bắc Kinh bọn em phải di chuyển 2 chuyến Tàu metro khác nhau (loanh quanh cũng mất 4 tệ cho 2 chuyến tàu metro này) để ra được 德胜门(Deshengmen)để di chuyển xe buýt về vùng Quận Xương Bình (cách trung tâm Bắc Kinh 50km) đây là đoạn trường thành gần nhất tính từ trung tâm Bắc Kinh, đi xa hơn khoảng 15km sẽ tới Bát Đạt Lĩnh dài hơn đẹp hơn nhưng bọn em quyết định không đi, phần lớn cũng là vì em đưa ra kế hoạch chuyến đi và lên dự trù, em nghĩ đơn giản là ở đây không có cáp treo sẽ rẻ hơn, vốn em tập luyện hàng ngày để bản thân rắn rỏi hơn và phải chinh phục cái cửa ải này. Bọn em nhảy xe buýt số 883, Cậu C bảo sao ko nhảy 919 đến tận Cư Dung Quan vì ngồi lên con 883 này phải bắt thêm 1 con buýt 20 nữa mới tới, thì em thấy trên wechat thấy người ta ghi rõ là chuyến 919 đang dừng hoạt động vì lên đó có một phần đường đang làm. Loanh quanh được nửa đường trên 883 thì em thấy có con 919 cùng đường nhưng đến nơi lại ko thấy có con 919 nào chạy qua (nói qua con 919 này là sẽ từ bến Deshengmen tới Bát Đạt Lĩnh sẽ dừng ở Cư Dung Quan) không biết có phải có đoạn nào làm đường không nhờ các bác confirm nhé! Bọn em phi từ trung tâm Bắc Kinh về đó 50km mà mất có 1,5 tệ mỗi người. Quá rẻ cho một cuộc tình. Trước khi nhảy sang con buýt 20 thì anh em mới kêu quá đói, thế là vào quán tạp hóa mỗi anh em 2 chai nước, 2 cái bánh mì sandwich loanh quanh hết 12 tệ mỗi người. Ăn uống no say là 3ae lên chuyến xe 20, trước khi lên anh em phải quẹt mã di chuyển xe bus vào máy sảo mã của họ. 3ae cứ nghĩ quét alipay được nên quét và cuối cùng đỏ lòm kêu chuông óe óe, thôi cũng chấn tĩnh anh em bảo ra sau ngồi, rồi ổn định chỗ ngồi em có lên hỏi bác tài có cách nào thanh toán được nữa không, thì bác có chỉ ra tải app xe bus ở khu vực này, té ra ở khu vực này dùng app riêng và dùng thanh toán qua wechat, ngặt nỗi là 3 ae đều ko có tệ trong wechat, và app đó cần phải có CCCD của ng Trung mới dùng được, thế emmới đề nghị bác tài là em sẽ gửi tiền qua cho bác (em có nói em có tiền mặt và giơ 1 tờ 100 tệ vì chúng tôi không phải là người Trung), ông ấy mới bảo là ông ấy biết từ khi chúng em lên xe rồi và bác rất tốt, nên bảo là không cần trả tiền cũng được, nhưng em thì nhất định không. Trên xe thì có một anh ngồi song song chỗ với em, ông anh thấy em đứng phân bua nãy giờ với bác tài nên rút ví ra trả tiền mặt cho bọn em và tất nhiên em quẹt alipay cho anh zai đó. Và loanh quanh bọn em cũng hỏi thăm vài câu chuyện, anh ấy có hỏi bọn em là người nước nào, và em nói là người Singapore (cái này bọn em trêu vui vui ông anh đấy thôi và lý do vì sao thì đoạn dưới em sẽ kể) và ông anh ấy cũng biết chút tiếng Anh và lại cùng lên Cư Dung Quan để du lịch. Thế là 1 nhân vật mới xuất hiện thêm trong chuyến hành trình này của em.

    Phải nói là khá may, vì có người nói chuyện và hướng dẫn mình (loanh quanh thì bọn em vẫn mò ra được nhưng có vẫn hơn không). Nói qua 1 chút về anh zai này, anh này tên Liu Ke 30 tuổi, là 1 copywriter người gốc Tây An (vùng đất em vẫn muốn đến), nhưng hiện tại đang làm việc tại Bắc Kinh. Mặc dù làm việc tại Bắc Kinh nhưng đây là lần đầu tiên tới Vạn Lý Trường Thành, ông anh đặt chân đến cổng mà cũng vui và háo hức y hệt như bọn em, vì họ làm từ cổng vào quá đẹp, nói chung chưa đi thì nhìn ảnh tạm tạm mà đi rồi thì thấy nó cũng hùng vĩ đấy, mặc dù em đoán không bằng Bát Đạt Lĩnh và rồi bọn em bắt đầu chinh phục cửa ải được cho là khó nhằn nhất ở thời đó-Cư Dung Quan.
    1735000532026.png
    Vào thành, bước từng bước cầu thang lên mốc đầu tiên tạm gọi là tảng đá Bất Đáo Trường Thành phi hảo hán, 2 ae kia với anh zai Liu Ke thay nhau chụp ảnh, em quên không chụp ở mốc đó thay vào đó em làm 1 cái track-log (ae dân chạy bộ mỗi ngày đều up cái heart-rates cùng với gps lên đó) nhưng em làm cái track-log đi bộ chứ ko phải chạy =)) Em loáy hoáy leo lên 1 đoạn trước trong khi 3ae kia vẫn chưa thấy hồi kết, rồi sau đó ông Liu Ke lên cùng e, sau đó là cậu C, còn cậu A lởn vởn ở chỗ đó rồi cũng chậm rãi lên. Bọn em thỏa thuận leo lên đỉnh chỗ cao nhất (phía dãy núi tay trái, tính từ cổng vào) xong di chuyển hướng khác về hướng thấp hơn của đỉnh bên kia dãy đối diện, tạo thành hình tròn. Lúc này em với Liu đã lên đến đỉnh và chụp vài chục tấm ảnh rồi vẫn chưa thấy ông C đâu, càng ko thấy ông A nữa. Gần tới đỉnh cao nhất thì em có ý bảo Liu là hết đoạn cao nhất này chúng ta xuống đường cũ và lên phía hướng đối diện không? Vì bọn em vừa đi vừa nghỉ mà mãi ko thấy 2 cậu kia làm em cũng lo lo, tính em thì hay bao đồng

    [*Kể thêm là có đợt 2 cậu này đi phố cổ Đồng Lý cùng em, nhưng đi buổi tối, 3 anh em đi metro lúc 21h mà 22h30 nó hết tàu về, cũng có ý định bàn lùi không đi nữa, nhưng thôi vẫn quyết đi, và quyết định này là sai lầm vãi ò, 3ae cập bến đến ga Đồng Lý nhưng nhận ra rằng phải đi 1 đoạn xa nữa mới đến được cổ trấn đó, thế là 3 ae thuê 3 cái xe đạp phi xuống đó mà cái Amap dẫn bọn em qua 1 con đường đất tối vãi cả lúa, 2 dọc đường hình như có bãi tham ma, có trồng lúa mà đường tối om không 1 ánh điện, lạ thật sự đối với TQ, ít nhất là lạ đối với bọn em tdn vùng du lịch mà ko có đèn cho cái đường này, mà rất nhiều xe điện ô tô qua lại đường này, nên bọn em quyết định đẩy nhanh tốc độ, phần là bọn em sợ ma, phần nữa là bọn em sợ bị úp ở đất khách quê người thì gay to, hơn nữa cậu C là 1 đứa overthinking chúa mà em từng biết, nó nghĩ ra vô vàn điều tồi tệ và ám ảnh nhất, nhưng cũng vì điều đó làm em dự trù được những điều khó nhất mà nó cũng nghĩ ra được. Thế là bọn em cuống cuồng đạp và bỏ mặc cậu A phía sau, em cứ nghĩ tưởng A nó bám sau đuôi ai dè mãi ko thấy, thế là 2 ae dừng lại và cũng thở phào nhẹ nhõm khi cậu A lật đật đạp xe tới, và vẫn loanh quanh nơm nớp bị úp thế bảo 3 ae đạp cùng nhau, có gì hỗ trợ. Rồi cũng ra được đường cái sáng sủa hơn, bọn em đạp đến đó vẫn lác đác vài đôi chụp ảnh, vài đôi đi dạo, quan trọng hàng quán đóng cửa hết mà mới có loanh quanh 22h. Thế là bọn em đảo quanh 1 vòng ko thấy gì đặc sắc và cưỡi xe đạp về, lúc đó hơn 22h30 và tất nhiên bọn em phải đạp xe về, bọn em đạp khoảng 25km và tất nhiên sẽ đi đường khác, ko đi đường cỉ lùn kia nữa, ông A lúc này gáy sau 1 thời gian ko phải tất bật đạp như ma đuổi lúc nãy :
    -Ơ kìa anh, đạp đi chứ, sao mới đạp 1 tý mà đã trùng xuống rồi.
    -Game về late em ơi =))
    Đúng thật, bọn em đạp qua vài cái ngã 4 là cậu A này tụt lại phía sau luôn. Và sau đi qua vài cây cầu dài lên xuống thì cậu C cũng cảm thấy nản và bắt đầu bỏ cuộc:
    -Anh ơi hay là thuê xe điện đi về thôi
    -Ok thế 2 đứa thuê đi, anh đạp xe nên đi trước nhé, cứ bám vào bản đồ mà về.
    Liên tục đường đi em gửi vị trí cho 2 đứa nó, Chắc bọn nó đi đường khác mà trên đường về em ko thấy xe điện nào vượt qua em. Cũng chạy chậm để chờ mà ko thấy, 0h em về đến gần nhà, gọi ae 5-7 cuộc ko thấy thằng nào nghe máy, tâm lý em bắt đầu cũng bất ổn, cũng lo là ae trên đường gặp vấn đề gì, đợi mãi đợi 30p, gọi cháy máy ae ko nghe mặc dù vẫn có chuông. Rồi tự nhiên có tin nhắn:
    -Em ngủ được vài giấc rồi anh ơi.
    Thế cay ko cơ chứ, em về em chửi cho mỗi đứa 1 trận, nào là đi đâu mà ko báo lại, gọi điện có chuông mà ko nghe máy. Nó làm ngay 1 câu máy em hết pin, hết pin éo sạc, ko vừa sạc vừa nghe đc đt 1 câu à mà hết pin. Chốt lại em nói 1 câu xanh rờn:
    -Lần sau tao mặc xác bọn mày (nói thế thôi, chứ ae đồng nghiệp nhất là đất khách quê người và ae còn nhiều cái cần phải giúp đỡ nhau cviec mà) thế là 2h sáng vác cục tức đi tắm rồi chui chăn ngủ ...]
    1735000761405.png
    ->Quay lại câu chuyện, ông anh Liu ko hiểu ý lại bảo mày cứ xuống đi tìm bạn của mày đi, tao tự đi 1 mình sang bên kia mà đi đường khác, thế nào mà em suy nghĩ 1 hồi rồi bảo ok tôi sẽ đi cùng bạn. Thế là bọn em chinh phục được đỉnh cao nhất, thở phì phò với nhau, chụp vài cái ảnh rồi đi đường khác xuống phía dưới, và tất nhiên ko thể nào nhìn được 2 cậu kia đang ở đâu. Sau khoảng thời gian thì em cũng chinh phục được thành bên kia, và bọn em xuống được mốc ban đầu vào lúc 15h30 gì đó, bắt đầu từ 12h hơn, loanh quanh khoảng 3 tiếng. Xuống đợi 2 ae kia mà cậu C cũng đã gần hoàn thành phía thành cao nhất (bên trái) và ko đi nữa và 3 bọn em lại chờ cậu A, trong lúc đợi 3 ae chém gió với nhau về bản thân, cậu C thì rất mê xem phim ma, truyện ma và cương thi, mà ông anh này cũng biên soạn kiểu truyện như vậy nên 2 ae nói chuyện khá hợp gu, thi thoảng nhắc đến truyện Mao Sơn =)) rồi loanh quanh kết bạn wechat với nhau và ông anh này có nói một vài câu đại loại là rất muốn đến đất nước Việt Nam chơi, cậu C ngẩn tò te hỏi:
    -Anh khai mình là người VN rồi à?
    -Ừ
    Thấy cũng chả có gì, đại loại là bọn em có nói là ng Singapore một phần vì trêu, và cũng ko nghĩ rằng a zai này sẽ cùng chuyến hành trình, đi cùng với ông ấy nên em nói luôn là ng Việt, và có muốn đến VN chơi không? Phần nữa, là một khi em đã nói là người Việt Nam em phải nhắc đi nhắc lại Việt Nam là 1 quốc gia, chứ không phải 1 tỉnh nào đó mà các bạn đang nhầm tới, bọn họ hay nghe và chỉ biết tỉnh Vân Nam chứ không để ý đến Việt Nam, điều này là em trực tiếp nói chuyện và xem nhìn vào mắt họ có biết gì về Việt Nam không, với những ai đang ậm ờ thì em vẫn nói điều khẳng định lại là Việt Nam chúng tôi là 1 quốc gia, không phải một tỉnh của các bạn.
    Nói chuyện loanh quanh khoảng hơn 1 tiếng thì cậu A xuống tới nơi, cậu A này yếu, chỉ đi làm, ăn và ngủ hết, không hoạt động gì nên phải nói khá yếu, cậu ấy có kể rằng leo được nửa đường thì căng cơ chuột rút, đi nhẹ mà 2 chân run ko đé được, mấy thằng đi đé cùng vừa đé vừa nhìn hoảng, và cuối cùng cũng chinh phục được đỉnh cao nhất và xuống lại đường cũ. Cũng là có cố gắng vào sau đó mấy ngày sau em nó bảo là em bị căng đau dây chằng =)) điều này em đi đá bóng nhiều mà chưa hề gặp căng đau dây chằng, mà thằng này nó cảm nhận được thì đúng tài thật.
    Xong thì bọn em cũng bắt xe buýt về, đi xe nào về xe đấy, về đến trung tâm Bắc Kinh cũng tối rồi, 17h ở bên này tối rất nhanh, nên bọn em ko kịp lượn qua Thiên An Môn và Tử Cấm Thành nữa. Bọn em rồi lại đi bộ và tàu điện về ga tàu để quay lại Tô Châu. Ga Bắc Kinh đúng là nhộn nhịp thật, có vài công trình kiến trúc khiến cậu C chụp vài bức ảnh kỉ niệm và rồi nói:
    -Bai Bai Bắc Kinh nhá =))
    Sau câu này sự việc ko mong muốn đến với 3 thằng bọn em....
    Bọn em qua cửa soát vé, các thứ đều trót lọt, tuy nhiên bước đến cánh cửa để bước ra ga Tàu, chuyến tàu bọn em đã hiển thị màu xanh (màu xanh là đã đến thời gian check in lên tàu) đáng nhẽ ra bọn em phải lên, nhưng em có ra hỏi và giơ hộ chiếu ra
    -Shanghai, shanghai.
    Nhưng bà gác cổng ko cho vào, bà bảo đứng sang phía bên cạnh đi để rồi chuyến tàu của bọn em hiện màu đỏ (hết thời gian check in), thế bọn em ra hỏi lại bà đấy, bà đấy lại tỏ vẻ thái độ tiếc nuối nói câu ôi tiếc quá, trễ tàu mất rồi. Xin vui lòng xuống tầng 1 để hoàn tiền abcxyz. Cay không chịu được. Xuống tầng 1 thì cái con bé CSKH nói tiếng anh mà thái độ ra mặt và nói qua nói lại là bọn em ko thể hoàn tiền ( cái thái độ của họ thì điều này em ko để ý, lúc sau cậu C mới nói lại là sao con bé trả lời anh mặt thái độ thế, người nước ngoài mà bọn nó chả giúp gì nhỉ, cay thật)
    Đành lật đật ra ngoài,đổi vé để trưa 12h bắt tàu về Tô Châu, và bọn em phải trả thêm 45 tệ. Tâm trạng của 3 thằng đều tồi tệ, nhưng có lẽ cậu A tồi tệ nhất vì mặt cứ nghệt ra, như kiểu sắp là ngày tháng cuối cùng của cuộc đời rồi. Bọn em loay hoay tìm kiếm kế hoạch tiếp theo. Cậu C như nghĩ ra gì đó và nói:
    -Hay mình đặt tàu về Nam Kinh chơi xong buổi tối về Tô Châu anh?
    -Vừa đặt chuyến 12h trưa mai rồi, giờ mất thêm 250 tệ mỗi người về Nam Kinh rồi 20 tệ từ Nam Kinh về Tô Châu?
    Thế là cũng ko phải cách hay, rồi em bảo thôi đặt phòng đi, ngủ qua đêm tại đây, và cậu C tìm phòng cùng với chiếc máy Xiaomi nóng lag, mỗi lần đt đơ là đ* m* đ* cha =)). Rồi bọn em tìm được phòng 350 tệ, là chiếc phòng rẻ, khả quan nhất tại thời điểm đó (chứ em tìm toàn 600 tệ).
    Thế là bọn em lại bắt tàu metro di chuyển về nhà nghỉ, may mắn là nhà nghỉ ko cách bến đích quá xa, đi bộ lên hầm là thấy nhà nghỉ ở đối diện luôn. Bọn em vào check-in, họ làm thủ tục in passport, các thứ một lúc lâu rồi bọn em cũng được dẫn lên phòng, phòng đẹp thoải mái, có nước nóng, máy sấy đủ cả (chứ lúc đầu em nghĩ phòng rẻ nhất thì sẽ như lùn) nhưng phòng rất ok, tắm táp qua rồi ngủ khỏe, vì bọn em đều thấm mệt rồi.
    Sáng hôm sau dậy check out rồi kiếm cái ăn sáng, rồi lượn qua Thiên An Môn tý rồi về (đúng là lúc đi có nói lượn qua Thiên An Môn tý mà ko nghĩ sẽ đi trong cái hoàn cảnh này, thôi thì đi cho biết vậy) nhưng đến bến Metro đích đã thấy đông vãi chưởng nên bọn em quyết định đi đạo và thuê xe đạp tạt qua cái đoạn đầu thôi, ko vào bên trong nữa, với lại vé vào cũng mất thêm 100 tệ nên chả buồn nữa, lần này cuống quýt lên tàu để rồi trải qua cái chuyến tàu tệ nhất lịch sử em đi: 17 tiếng trên tàu, từ Bắc Kinh về Jinan, Shandong (Tế Nam, Sơn Đông) thì rất ok nếu 3 người ngồi cùng em họ ko xuống ga này, để rồi 3 người khác lên ngồi cạnh em béo gầy đủ cả, 3 ông Phúc Lộc Thọ này mang rượu bia đồ nhậu lên nói chuyện ầm ầm trên toa em, ăn uống nhậu nhẹt như là chuyến picnic của họ vậy, nên em đã phải ngồi tạm chỗ khác né cái đội này, đã mệt lại còn thêm 3 ông Phúc Lộc Thọ này ngồi cạnh chắc em điên mọe mất.

    5h40 Sáng hôm sau(02/12) cập bến ga Tô Châu, bọn em bắt metro về tắm rửa rồi đi làm luôn, đi làm gật gà gật gù vì đã phải trải qua gần 1 ngày trên tàu, mà cậu C trên tàu còn nhịn ẻ để về nhà ẻ cơ ạ -_- ( đúng là chỉ sợ nhà vệ sinh ở nhà bị hao cớt ). Kết thúc chuyến hành trình Bắc Kinh đầy éo le và đau chân vì đi quá nhiều. Tổng vệ sinh chuyến đi này vượt dự kiến rơi vào khoảng 2tr8-3tr chênh 1tr so với ban đầu. Còn tiếp...
 

Attachments

  • 1735000531985.png
    1735000531985.png
    3 MB · Views: 28
Đánh dấu. Đợt mình qua bắc kinh chạy gần 3 tiếng đến vạn lý trường thành. Mà trời mưa quá nên ko lên được. :too_sad:
 
Đánh dấu. Đợt mình qua bắc kinh chạy gần 3 tiếng đến vạn lý trường thành. Mà trời mưa quá nên ko lên được. :too_sad:
vâng, đi chơi quan ngại nhất là mưa, Bọn em may mắn trong suốt cuộc hành trình đi chơi ko có tý mưa nào. Đúng là được cái lọ thì mất cái chai :D
 
Hello các bác, lại là em đây. Chắc chap này em sẽ là chap cuối em viết về chuyến đi Tung Của này. Các bác có thể đọc lại phần 1
em viết tại đây Loanh quanh cũng còn khoảng 1 tuần nữa là em sẽ quay trở lại Việt Nam. Mong chờ về Việt Nam lắm rồi, nhớ vợ nhớ con mà thèm nói tiếng Việt, ở đây cứ xí xố xì xồ chán vcl =)))

Trong lần này em sẽ kể tiếp những vấn đề loanh quanh cuộc sống của em thôi như là: công việc, ăn uống và du lịch. Các bác sang TQ chơi mà cần muốn biết vấn đề gì bên này cứ mạnh dạn comment, em sẽ cố gắng trả lời những cái em biết cho các bác. Ok vào luôn nhé.

  • Công việc:
    - Tháng đầu em tới còn làm quen mọi người và môi trường nên cảm thấy khá ok, nhưng sau dần em thấy cũng bình thường. Lúc đó vấn đề ở chỗ em có rất nhiều cái muốn học, muốn hỏi, nhưng ông Bộ Trưởng thì lại rất bận, một ngày chỉ có thể trả lời em được một lần, nên phải note lại những câu hỏi muốn hỏi. Như thế rất khó chịu, tính em như vậy, đã thắc mắc cái gì phải hỏi luôn, không chần chừ, để lâu hỏi em hay bị quên. Nên em mới mạnh dạn đề nghị xem có ai làm về chuyên ngành Điện không, ông Bộ Trưởng giới thiệu khoảng 5 người, và em được làm việc cùng 1 anh zai chạc tuổi em. Sơ qua về ông anh này, nhìn gầy, cũng không đến nỗi, nhưng một khi anh ấy lại gần chỗ em là một mùi rất ngái (hôi) mà mùi này rất đặc trưng của những người sống khu e ở, cứ vào thang máy là có cái mùi ngái ngái hôi hôi, rất khó chịu. Em nhận được thông tin là đại đa số dân TQ rất ít tắm, không biết anh zai này có thế không. Về công việc, cảm giác ông anh này không nhiệt tình chỉ bảo, mà kinh nghiệm loanh quanh đã gần 4,5 năm, trả lời rất qua loa, hời hợt, không đúng trọng tâm, hoặc có thể rào cản ngôn ngữ nên em chưa thực sự hiểu hết. Em chỉ hỏi con sensor báo khói đấu như thế nào, như này có đúng không mà ông ấy vứt cho 1 quyển catalog, và bảo hãy đọc xem NO NC và C là gì. Oắt đờ hoe, hơi khó hiểu. Rồi hỏi ông anh ấy cách tính khối lượng, anh zai bảo mỗi người đều có cách tính riêng, mày đừng soi vào tài liệu của tao nữa. Oắt đờ heo part 2, em mà biết làm thì em đã chả them xem cái tài liệu của anh rồi (như các bác đã biết là em tay ngang sang điện công trình, nên nhiều cái phải hỏi), mặc dù em đã nói lúc đầu là kinh nghiệm về cái này của em =0 nên cần mn giúp đỡ nên mới phải hỏi nhiều, nhưng anh zai ấy có vẻ không hài long. Nhưng dù sao anh zai cũng giúp em hiểu ra được nhiều cái hơn, cũng chả trách được, có trách thì trách mình ngu :D.

    - Công ty ở bên Trung môi trường làm việc tốt thật, thứ 3 thứ 5 họ sẽ học tiếng Anh, thứ 4 họ sẽ học tiếng Hàn. Hôm đầu tiên em sang, em biết họ học học tiếng Anh nên em đã ngỏ ý xuống học cùng. Đúng là chỉ trong giờ học tiếng Anh thì bọn em mới có thể hiểu hơn về người Trung, văn hóa của họ, xem họ có quan tâm về vấn đề chính trị hay vấn đề khác không. Họ quan tâm rất nhiều, và học tiếng Anh là một trải nghiệm vui, phải nói rất vui, có thể giao lưu chia sẻ những ý kiến của nhau.

    + Câu chuyện về ô tô, EV: Kiểu như mỗi lần bọn em học xong, ông giáo sẽ cho bài tập để làm, là bài nói, nói về tất cả mọi thứ luyên thuyên giời hơi đất hỡi, từ vấn đề lớn đến vấn đề bé. Ở trong lớp chỉ có 2 nhân vật chăm làm bài tập nhất là ông Bộ Trưởng (sếp em) và 1 anh trưởng phòng tên Eric. Ông Eric này giúp em rất nhiều, ông cũng là người hay nói chuyện với em, ông anh này người Phúc Kiến, xứ chè, 1 năm chỉ về quê 2 lần, em thì thuộc dạng thích uống trà, nên ông ấy tặng em 1 hộp trà xanh Thiết Quan Âm.
    View attachment 2844014
    Ông bảo uống thử xem có hợp vị không mà nhất quyết xin về để làm quà cho gia đình, bố em cũng nghiện uống trà kaka. Chả là hôm đó ông giáo có cho bài tập là giới thiệu về automobile, ông anh loanh quanh mới kể là vừa mới mua được con BYD. Đây xe của ông anh Eric đây
    View attachment 2845179Tổng vệ sinh rơi vào 140k tệ, em nhớ ông ấy nói phải trả 110k tệ và được Chính Phủ hỗ trợ 30k tệ (ngon phết). Ông ấy làm ở đây chục năm, khó hiểu nỗi cái là giờ ông ấy 31 tuổi chưa vợ, mà làm chục năm là làm từ năm 21 tuổi (nghĩa là khoảng năm 3) hay làm kiểu thực tập??? Đang gạ có thích cô nào VN không, sang hỏi vợ VN =)) chứ ông ấy kể ở đây hỏi vợ loanh quanh mất 200k tệ, hơn nữa nhà gái phải yêu cầu có nhà có xe, nên những gia đình nào đẻ 2 cô con gái là đúng kiểu nuôi lớn để bán (nghĩa đen) là giàu luôn ấy, chứ nhà nào đẻ 2 thằng con zai thì ối dồi ôi. Ông sếp quản lý bọn em ở bên VN cũng há hốc mồm khi nghe tin em có 2 thằng con trai, vì quan niệm của họ là nuôi con trai sẽ rất tốn tiền, nuôi xong lấy vợ cho nó cũng hết hơi =)). Quay trở lại câu chuyện xe cộ, Em nhận ra là từ lúc sang đây em chưa hề nhìn thấy 1 con MG nào, thế em mới hỏi ông anh Eric sao ở đây người ta ko chuộng xe MG này, mới lòi ra thông tin là ông sếp Bộ Trưởng đang đi 1 con MG, rồi ông Eric bảo xe này ở đây rẻ, và ở TQ thì rất nhiều thương hiệu xe, họ quan niệm cũng xính ngoại xe nhập Âu,Đức, Nhật,… yêu cầu độ an toàn cao và ngoại thất ok, chứ MG chưa đủ tuổi để lấn át dòng EV BYD (cái này em nhét chữ thêm chứ thực ra là ông ý cũng có ý nói như thế đấy). Chả là em đang tính tiết kiệm năm sau mua 1 con MG ZS nên em mới hỏi, ông ấy mới hỏi ở VN mày chuộng con MG này à, thì em mới nói là MG đang ngày càng nhiều bên VN, thì ông ấy hỏi giá thì em bảo loanh quanh khoảng 600 củ thì ông ấy oắt đờ phắc luôn bảo gấp đôi bên này, bên đấy loanh quanh 300tr là có con xe để đi rồi =)). Bên này họ đổi hết sang xe điện rồi, xung quanh chỗ em ở em phải đi loanh quanh khoảng 4km mới có 1 cây xăng. Như em đã nói ở đây đi rất nhiều dòng Volkswagen, phụ nữ rất hay đi dòng này, hình như là tất cả các dòng xe ở nước ngoài đều được lắp ráp tại TQ thì mới được sử dụng tại thị trường này thì phải. Các bác đính chính hộ em có con sedan Hybrid nào của Toy đang chạy ở VN không chứ ở bên này thấy sedan hybrid của Toy rất nhiều, em nhớ bên VN có con Cross là nhiều Hybrid chứ em chưa gặp con sedan nào mà có hybrid cả.
    + Câu chuyện linh tinh:
    Em bị bà chị trong lớp tiếng anh thuốc quả Chineselot =)). Chả là bài về nhà chia sẻ về bản thân là có bao nhiêu thời gian dành cho gia đình vợ con thì em mới biết được là bà chị ngồi cạnh em lấy chồng rồi mà vẫn không dám có con, là người tỉnh Liêu Ninh(quê xa vcl, có đợt bà ấy cũng giới thiệu quê bà ấy có quả kịch nói dân gian, có nhiều câu dirty talk mà nghe nó oái om vch =))may bà ấy ko dirtytalk với cả lớp ) cũng 31 32 tuổi rồi mà nói rằng tâm lý chỉ muốn cuộc sống tốt cho bản thân, dành nhiều thời gian để ngủ và chơi bịp lót để đổi đời. Thế là em mới hỏi chị ấy cách chơi bịp lót ở đây như nào, chị ấy mới bảo có nhiều dạng chơi nhưng bà ấy hay chơi đúng loại hình khó trúng nhất, phải nói khó hơn quả bịp lót ở VN nhiều. Cách chơi thứ nhất là Chọn 5 bóng màu xanh trong dải số từ 1-35 và chọn 2 quả bóng đỏ trong dải số từ 01-12. Cách chơi thứ hai là chọn 4 bóng xanh trong dải số từ 01-35 và một quả bóng đỏ từ 01-24. Phải nói khó trúng vãi chưởng ra, thế mới biết là họ cũng muốn đổi đời bỏ xừ ra kaka, nhưng giải thưởng cũng lớn loanh quanh từ nghìn tệ đến triệu tệ. Cũng nhiều người ko muốn sinh con, cũng muốn nằm thẳng mà cuộc đời lại bắt đi làm hihi. Bà này cũng đẳng cấp, học cơ điện tử, mới làm được ở cty 3-4 tháng thôi, vẽ BIM cad các kiểu, em ko biết vẽ BIM nên e thấy bà con gái vẽ là đẳng cấp rồi. Em có hỏi bà ấy cách chơi bịp lót và cũng làm vài tờ số, cũng xịt cả. Sau rồi bà ấy bảo hãy bình tĩnh thôi, đừng hấp tấp quá. Cuộc đời em chưa gặp con nghiện nào có tâm như thế này =)).
    View attachment 2844217Có 1 buổi bài tập về nhà của bọn em là giới thiệu về các vị lãnh đạo tài ba mà bạn biết. Loanh quanh lại là ông Eric giới thiệu về bác Putin, thấy loanh quanh quẩn lại cũng thấy họ quan tâm về tình hình chính trị thế giới phết ấy chứ, họ cũng rất mong chờ bọn em nói về lãnh tụ Hồ Chí Minh nhưng bọn em đã nói sorry, vì đã không kịp chuẩn bị bài tập về nhà này. Chứ hôm trước ông giáo vặn bọn em quả công thức mệnh đề quan hệ ở Việt Nam thường được nói như thế nào. Khó luôn ấy chứ, vì Việt Nam toàn nói kiểu nói ẩn dụ, nhân hóa, nói giảm nói tránh, tiếng Việt cao siêu nhiều hơn cái mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh đấy. Đè ngữ pháp tiếng Anh vào tiếng Việt nó ngốn lào vãi ra ấy chứ. Nên tốt nhất là bọn em sorry cho nhanh, đỡ mất thời gian =)) cái nào chia sẻ được thì chia sẻ.
    + Bữa ăn thân mật với CEO và các lãnh đạo người Hàn:

    Nói qua là khu vực bọn em ngồi cùng dãy là tất cả đều người Hàn, duy chỉ một chị gái này người Trung mà sau này bọn em phải thốt lên hỏi lại là nỉ sư tung của rấn ma? Và bà ấy khẳng định lại là bà ấy là người TQ và có học tiếng Hàn, là người tỉnh Cát Lâm (học đại học Changchun) mà tđn em thề với các bác, từ cái ăn uống đến hành xử y xì người Hàn. Nói qua khu vực ăn của bọn em, là nhà ăn sẽ bao gồm cả người TQ và người Hàn ngồi chung lại, có bàn có ghế các thứ nhưng người Hàn được ngồi bàn ghế gỗ lót da, trịch thượng và đẳng cấp hơn ngồi bàn inox ghế nhựa của đội người TQ. Bà này cũng ngồi ăn uống cùng người Hàn, ăn kim chi và đồ ăn kèm như người Hàn, mà bà này người nhỏ nhắn, xinh xắn và quả da mặt trông thích vcl, da trắng mặt ko tý mụn nào, tý sẽ có ảnh cho các bác xem bà chị người TQ xinh nhất thuộc dạng top của công ty. Thực sự ngã ngửa ra khi nghe bà ấy là người TQ, vì từ A-Z con người họ hòa nhập đến mức 90% là HQ chứ ko phải TQ nữa.

    Quay lại câu chuyện được đi ăn với CEO và lãnh đạo ng Hàn, lịch trình của bọn em được thả đến hồ Jingji (là 1 hồ nhân tạo làm ra chỉ để quay hoạch làm du lịch, chứng tỏ đội TQ này lắm trò vch) sau đó sẽ phải đi bộ đến chỗ ăn khoảng 10km, mà đạ mú chọn đúng hôm trời lạnh, gió nó rít cóng hết tay chân, bọn em đi đến đâu thì bà chị người TQ sẽ giới thiệu bằng tiếng Anh lẫn 1 ít tiếng Trung, do em có thể nghe đc vài từ tiếng Trung. Lúc đầu bọn em ngơ ngác ko biết vì sao được đi ăn cùng các sếp Hàn, overthinking các thứ cứ nghĩ là ăn được của họ xong phải nôn ra trả bằng thứ nọ thứ kia, sợ các sếp chuốc rượu xong đi gọi gái bên này thì em lấy tiền đâu ra mà trả, nghĩ nhiều quả kịch bản éo le vc đề phòng trường hợp xấu nhất là ốp tụi em rồi vứt xác xuống hồ Jingji =)).
    View attachment 2845180
    View attachment 2845181Nhưng không, họ bảo rằng họ muốn đưa mình tham quan hồ này có cái tòa tháp cao nhất Tô Châu, hình như cũng là Landmark, có thêm cánh cửa Phương Đông (东方之门) là biểu tượng của TP Tô Châu rồi, nên họ muốn cho mình đi bộ quanh hồ đấy để cho đỡ nhớ nhà vì nó gần giống như ở VN, đấy là lời CEO nói, vì CEO đã từng làm quản lý bên Việt Nam, họ có chu kỳ 5-10-20 năm sẽ quản lý một pháp nhân quốc gia nào đó, ông nói đến bún chả, với bia 2,3 zô làm mình nhớ Việt Nam vãi cả nho. CEO còn nói thêm là ông này với ông sếp tổng bên VN em là 2 anh em họ, nên mấy bà chị ở nhà cứ bảo là cty Việt Nam với Trung Quốc là 2 anh em một nhà, rất đoàn kết =)) hẳn nào đúng là đoàn kết thật. Trong bữa ăn, bọn em nói chuyện trên trời dưới biển, hầu hết liên quan vấn đề công việc và gia đình, loanh quanh 1 hồi bà chị người TQ cũng bảo là đam mê marathon, cuối tuần đó sẽ chén half-marathon, có anh em nào muốn chén thì cứ liên hệ với bà ý, hẳn nào thấy lúc đi bộ bà ấy đi rất nhanh, khác hẳn với những người còn lại. Cũng không dám hỏi có chồng con gì chưa, bọn em đoán là chưa vì có chồng con sẽ ít tham gia tiệc tùng rồi kiểu chạy bộ như thế, bà ấy trên cty thì ăn uống khó hiểu vãi ra, ko ra giờ giấc gì cả, thi thoảng ăn trưa bằng cốc trà sữa, hoặc có hôm ăn mì, xuống nhà ăn đếm trên đầu ngón tay như em có kể ở trên (chắc cũng ngại). Nhìn tướng tá ngon, đúng là gầy là thầy của tất cả =)).

    Kể thêm là trong bữa ăn, bọn em ăn lẩu dạng thập cẩm, khai vị là ăn lòng non dạ non các thứ, đại loại nó ko cay, như kiểu lẩu hadilao bên mình (mặc dù e chưa ăn hadilao baoh, nhưng e đoán là giống) . Nhưng ăn xong lẩu, người Hàn vét hết đồ ăn lẩu ra ngoài, gọi thêm tý nước lẩu gọi ra 2 quả trứng và 1 bát cơm rồi đổ chung vào nhau, đảo đảo khoét khoét đến bao giờ nó cạn nước, quánh quánh lại là mỗi người 1 bát, điều lạ là ai cũng ăn cái này từ CEO đến ông bé tuổi nhất nhìn như cám lợn vậy nhưng họ bảo là cháo, mà bọn em đóe dám ăn, nên từ chối khéo bảo no rồi. Anh em ở bên Hàn có ăn kiểu như này ko confirm phát ạ -_-
    Sau bữa ăn thì bọn em có xin chụp ảnh cùng tất cả mọi người.
    View attachment 2845191Trên đây lan man về những câu chuyện xoay quanh công việc, quanh đi quẩn lại cũng chả có gì mấy, làm thì ít mà rê đuýt thì nhiều (vì bọn em đang làm lại, chứ ko phải làm thực tế, tất cả đều có người làm rồi mà ông sếp ở VN cứ vẽ việc ra cho bọn em làm). Hơn nữa, ông sếp ở VN cứ thay đổi kế hoạch mà chả thấy bảo gì bọn em, có nhắn mỗi 1 thằng cu tên A bên này, còn em và một cậu C nữa là ko đc gửi bản vẽ hay gì cả, thằng cu em C nó bảo nếu mà làm như này thì làm 2 năm đối với em là quá nhiều =)), nhiều lúc thấy nản vcđ, nhưng thôi kệ, cứ làm đi rồi tính tiếp. Tính ra sang đây chỉ thêm được cái là có người để hỏi, có thêm đồng nghiệp, học hỏi thêm được vài thứ và nhận lại sự trải nghiệm về văn hóa ẩm thực du lịch bên đất nước bạn. Còn lại làm việc thực tế chắc họ ko cho mình làm vì mình chưa đủ tuổi.

    Và ngày thứ năm vừa rồi (19/12/2024) chính là ngày bọn em chia tay ông giáo học tiếng Anh, thế là loanh quanh khoảng 2 tháng hơn đối với bọn em, khoảng 7 tháng đối với các đồng nghiệp Trung Quốc, ít nhiều có những phút giây thoải mái, trao đổi nói chuyện trong những giờ tiếng Anh. Chả hiểu sao hôm qua mọi người làm bài tập về nhà 100% và xuất hiện những gương mặt em chưa gặp bao giờ tại lớp học, chắc là vì buổi cuối hihi. Và bọn em có chụp chung ảnh với thầy giáo, mà lời mời chụp ảnh lại xuất phát từ chính em-1 người Việt Nam chân ướt chân ráo đến TQ để rồi trải nghiệm học ngoại ngữ trên vùng đất lạ lẫm này. Bởi vì chính em khoảng hơn 1 tuần nữa cũng sẽ chia tay quay nơi đây để trở về Việt Nam.
    View attachment 2845187
  • Khám phá những vùng đất mới:

    -Bắc Kinh: những vùng đất mới nghe có vẻ xa xôi với các bác chứ nhiều bác đi tham quan nhiều rồi là đằng khác, cá nhân em hiện tại chỉ muốn đến vùng đất Tây An TQ chứ cũng ko muốn đi đâu nữa. Nhưng đó là câu chuyện của du lịch, và em đang tường thuật lại câu chuyện phiêu lưu của bản thân, câu chuyện đi công tác và kèm theo đó là đi khám phá mở mang đầu óc.
    + Lịch trình: Em đã lên sẵn kế hoạch từ đầu tháng 11 cho chuyến đi này. Tính toán chi phí các thứ hạn chế nhất có thể vì kinh phí bọn em không có nhiều trên dưới 2tr, bọn em sẽ đi Cư Dung Quan (Vạn Lý Trường Thành) nếu còn thời gian sẽ tạt té qua Thiên An Môn và Tử Cấm Thành. Bọn em sẽ chỉ đi chơi 1 ngày thứ 7 để tiết kiệm chi phí nhất có thể, nói thêm là công tác phí là tiền duy trì ăn uống cho cả tháng đó, gọi là có nhưng để đi chơi thì cũng không thể hoang phí được.

    Bọn em xuất phát vào khoảng 21h ngày thứ 6 (29/10) đi từ chỗ bọn em lên ga xe hỏa Tô Châu khá là xa, bọn e tắm rửa xong ăn qua loa (riêng phần em vẫn như mọi buổi tối ăn khoai và uống sữa) rồi thu dọn quần áo lên đường, em thủ sẵn 1 cái áo khoác đại hàn đề phòng trường hợp có tuyết, nhưng trời lại nắng to các bác ạ, cay value. Đi từ quận Wujiang đến ga Tô Châu em mất khoảng 6 tệ.

    Đầu tháng em đã để ý vé đi lên Bắc Kinh chỉ mất có khoảng 290 tệ nhưng thế nào em quên đặt vé trước, để rồi gần sát ngày bọn em vào đặt vé lại thì nó tăng giá lên 316 tệ, thôi thì thì thôi, nhắm mắt cho qua để có được chuyến Vạn Lý Trường Thành như ai đó. Đến ga Tô Châu, mọi người sẽ phải qua cửa an ninh quét đồ, ai dùng passport sẽ có 1 2 nhân viên trực để làm thủ tục riêng, còn dân nội địa dùng CCCD của họ quét là vào được. Loanh quanh 1 hồi thì 23h bọn em xuất phát, lần đầu tiên thấy con tàu cao tốc, nhìn xịn vch, tàu đi nhanh, khu ngồi có ổ cắm điện.

    Bọn em hạn chế kinh tế hết mức nên chắc chắn sẽ chọn ghế cứng, nói chung cảm giác cũng không quá tệ, nhưng là đi qua đêm, ngồi ghế ngủ ít nhiều cũng ko thoải mái được, nên có cậu A (người em íu đúi nhất trong team) luôn có suy nghĩ là đi du lịch hành xác =)) và đúng là thế khi tý nữa em sẽ kể tiếp về cậu này. Trên tàu cũng không có vấn đề gì cả, 3 ae ngồi với nhau, chùm áo em chợp mắt ngủ, sáng sớm 6h dậy thì xem những vùng đất tàu đi qua, loanh quanh cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là những khu đất trống, chỉ là những nhà máy đang hoạt động, không ồn ào, không nhộn nhịp, y hệt những vùng quê nghèo, mà thật sự anh em đang ở loanh quanh gần khu Bắc Kinh.
    Hơn 9h bọn em cập bến ga Bắc Kinh Nam, điều đầu tiên bọn em làm là đi tìm nhà vệ sinh cho cậu C
    *Nói qua về cậu C này, em có nhắc ở vài dạo comment trước, cậu này là cậu bụng dạ yếu, 1 ngày đi ẻ loanh quanh 4 5 lần, một phần là do không hợp đồ ăn nơi đây, một phần là cậu này không chịu tập luyện gì cả, em không biết thế nào nhưng gần đây em có chia sẻ với bạn ấy là phải thay đổi cái lối sống, tập rèn luyện tăng sức khả năng chịu đựng của mình lên, ý em ko phải việc nhịn ẻ. Mà là rèn luyện thể dục thể thao, tập luyện giúp quá trình chuyển hóa, đào thải diễn ra tự nhiên hơn ( cái này e ko khẳng định nhưng chắc chắn sẽ có ảnh hưởng chút nhiều), cố gắng bắt tim nó hoạt động nhiều hơn là đi làm về cứ nằm ì 1 chỗ, và giờ đây tối nào 2ae cũng đi dạo quanh khu em ở, mỗi tối 2 ae đi khoảng đâu đó 10-15 nghìn bước (em đoán vậy) 2 ae cũng hiểu nhau ít nhiều hơn, và loanh quanh em để ý nó ẻ cũng đỡ hơn những ngày đầu, chỉ buổi sáng và buổi tối, loanh quanh ngày ẻ 2 lần. Mà mỗi tội tđn ông này thi thoảng lại làm câu:
    -Anh ơi, bồn cầu bên này tắc rồi, anh sang bên nhà vệ sinh phòng A đi nhé
    Đùa chứ chú ẻ kiểu éo gì tắc cả cống nhà người ta, nhưng mà loanh quanh cậu C cũng xử lý được vụ tắc này, dùng nước sôi đổ vào bệ xí =)).
    Quay trở lại, bọn em hơn 9h sáng đến nhà ga Bắc Kinh và cậu C ấy ẻ loanh quanh phải 10h hơn mới xuất phát được. Lật đật ra ngoài bảo:
    -Anh ơi, nhà vệ sinh ở đây ko có giấy thật, may anh bảo em mang giấy chứ ko có thì khóc tiếng Tàu
    Loanh quanh 1 hồi chỉ 2 ông cháu đăng kí vé tàu Bắc Kinh, các bác nhớ đi Tỉnh, TP nào ở bên này phải đăng kí di chuyển metro ở tỉnh ấy nhé, ở trên Alipay ý, không thì ra lấy vé trực tiếp cũng được.
    Từ Ga Bắc Kinh bọn em phải di chuyển 2 chuyến Tàu metro khác nhau (loanh quanh cũng mất 4 tệ cho 2 chuyến tàu metro này) để ra được 德胜门(Deshengmen)để di chuyển xe buýt về vùng Quận Xương Bình (cách trung tâm Bắc Kinh 50km) đây là đoạn trường thành gần nhất tính từ trung tâm Bắc Kinh, đi xa hơn khoảng 15km sẽ tới Bát Đạt Lĩnh dài hơn đẹp hơn nhưng bọn em quyết định không đi, phần lớn cũng là vì em đưa ra kế hoạch chuyến đi và lên dự trù, em nghĩ đơn giản là ở đây không có cáp treo sẽ rẻ hơn, vốn em tập luyện hàng ngày để bản thân rắn rỏi hơn và phải chinh phục cái cửa ải này. Bọn em nhảy xe buýt số 883, Cậu C bảo sao ko nhảy 919 đến tận Cư Dung Quan vì ngồi lên con 883 này phải bắt thêm 1 con buýt 20 nữa mới tới, thì em thấy trên wechat thấy người ta ghi rõ là chuyến 919 đang dừng hoạt động vì lên đó có một phần đường đang làm. Loanh quanh được nửa đường trên 883 thì em thấy có con 919 cùng đường nhưng đến nơi lại ko thấy có con 919 nào chạy qua (nói qua con 919 này là sẽ từ bến Deshengmen tới Bát Đạt Lĩnh sẽ dừng ở Cư Dung Quan) không biết có phải có đoạn nào làm đường không nhờ các bác confirm nhé! Bọn em phi từ trung tâm Bắc Kinh về đó 50km mà mất có 1,5 tệ mỗi người. Quá rẻ cho một cuộc tình. Trước khi nhảy sang con buýt 20 thì anh em mới kêu quá đói, thế là vào quán tạp hóa mỗi anh em 2 chai nước, 2 cái bánh mì sandwich loanh quanh hết 12 tệ mỗi người. Ăn uống no say là 3ae lên chuyến xe 20, trước khi lên anh em phải quẹt mã di chuyển xe bus vào máy sảo mã của họ. 3ae cứ nghĩ quét alipay được nên quét và cuối cùng đỏ lòm kêu chuông óe óe, thôi cũng chấn tĩnh anh em bảo ra sau ngồi, rồi ổn định chỗ ngồi em có lên hỏi bác tài có cách nào thanh toán được nữa không, thì bác có chỉ ra tải app xe bus ở khu vực này, té ra ở khu vực này dùng app riêng và dùng thanh toán qua wechat, ngặt nỗi là 3 ae đều ko có tệ trong wechat, và app đó cần phải có CCCD của ng Trung mới dùng được, thế emmới đề nghị bác tài là em sẽ gửi tiền qua cho bác (em có nói em có tiền mặt và giơ 1 tờ 100 tệ vì chúng tôi không phải là người Trung), ông ấy mới bảo là ông ấy biết từ khi chúng em lên xe rồi và bác rất tốt, nên bảo là không cần trả tiền cũng được, nhưng em thì nhất định không. Trên xe thì có một anh ngồi song song chỗ với em, ông anh thấy em đứng phân bua nãy giờ với bác tài nên rút ví ra trả tiền mặt cho bọn em và tất nhiên em quẹt alipay cho anh zai đó. Và loanh quanh bọn em cũng hỏi thăm vài câu chuyện, anh ấy có hỏi bọn em là người nước nào, và em nói là người Singapore (cái này bọn em trêu vui vui ông anh đấy thôi và lý do vì sao thì đoạn dưới em sẽ kể) và ông anh ấy cũng biết chút tiếng Anh và lại cùng lên Cư Dung Quan để du lịch. Thế là 1 nhân vật mới xuất hiện thêm trong chuyến hành trình này của em.

    Phải nói là khá may, vì có người nói chuyện và hướng dẫn mình (loanh quanh thì bọn em vẫn mò ra được nhưng có vẫn hơn không). Nói qua 1 chút về anh zai này, anh này tên Liu Ke 30 tuổi, là 1 copywriter người gốc Tây An (vùng đất em vẫn muốn đến), nhưng hiện tại đang làm việc tại Bắc Kinh. Mặc dù làm việc tại Bắc Kinh nhưng đây là lần đầu tiên tới Vạn Lý Trường Thành, ông anh đặt chân đến cổng mà cũng vui và háo hức y hệt như bọn em, vì họ làm từ cổng vào quá đẹp, nói chung chưa đi thì nhìn ảnh tạm tạm mà đi rồi thì thấy nó cũng hùng vĩ đấy, mặc dù em đoán không bằng Bát Đạt Lĩnh và rồi bọn em bắt đầu chinh phục cửa ải được cho là khó nhằn nhất ở thời đó-Cư Dung Quan.
    View attachment 2845188Vào thành, bước từng bước cầu thang lên mốc đầu tiên tạm gọi là tảng đá Bất Đáo Trường Thành phi hảo hán, 2 ae kia với anh zai Liu Ke thay nhau chụp ảnh, em quên không chụp ở mốc đó thay vào đó em làm 1 cái track-log (ae dân chạy bộ mỗi ngày đều up cái heart-rates cùng với gps lên đó) nhưng em làm cái track-log đi bộ chứ ko phải chạy =)) Em loáy hoáy leo lên 1 đoạn trước trong khi 3ae kia vẫn chưa thấy hồi kết, rồi sau đó ông Liu Ke lên cùng e, sau đó là cậu C, còn cậu A lởn vởn ở chỗ đó rồi cũng chậm rãi lên. Bọn em thỏa thuận leo lên đỉnh chỗ cao nhất (phía dãy núi tay trái, tính từ cổng vào) xong di chuyển hướng khác về hướng thấp hơn của đỉnh bên kia dãy đối diện, tạo thành hình tròn. Lúc này em với Liu đã lên đến đỉnh và chụp vài chục tấm ảnh rồi vẫn chưa thấy ông C đâu, càng ko thấy ông A nữa. Gần tới đỉnh cao nhất thì em có ý bảo Liu là hết đoạn cao nhất này chúng ta xuống đường cũ và lên phía hướng đối diện không? Vì bọn em vừa đi vừa nghỉ mà mãi ko thấy 2 cậu kia làm em cũng lo lo, tính em thì hay bao đồng

    [*Kể thêm là có đợt 2 cậu này đi phố cổ Đồng Lý cùng em, nhưng đi buổi tối, 3 anh em đi metro lúc 21h mà 22h30 nó hết tàu về, cũng có ý định bàn lùi không đi nữa, nhưng thôi vẫn quyết đi, và quyết định này là sai lầm vãi ò, 3ae cập bến đến ga Đồng Lý nhưng nhận ra rằng phải đi 1 đoạn xa nữa mới đến được cổ trấn đó, thế là 3 ae thuê 3 cái xe đạp phi xuống đó mà cái Amap dẫn bọn em qua 1 con đường đất tối vãi cả lúa, 2 dọc đường hình như có bãi tham ma, có trồng lúa mà đường tối om không 1 ánh điện, lạ thật sự đối với TQ, ít nhất là lạ đối với bọn em tdn vùng du lịch mà ko có đèn cho cái đường này, mà rất nhiều xe điện ô tô qua lại đường này, nên bọn em quyết định đẩy nhanh tốc độ, phần là bọn em sợ ma, phần nữa là bọn em sợ bị úp ở đất khách quê người thì gay to, hơn nữa cậu C là 1 đứa overthinking chúa mà em từng biết, nó nghĩ ra vô vàn điều tồi tệ và ám ảnh nhất, nhưng cũng vì điều đó làm em dự trù được những điều khó nhất mà nó cũng nghĩ ra được. Thế là bọn em cuống cuồng đạp và bỏ mặc cậu A phía sau, em cứ nghĩ tưởng A nó bám sau đuôi ai dè mãi ko thấy, thế là 2 ae dừng lại và cũng thở phào nhẹ nhõm khi cậu A lật đật đạp xe tới, và vẫn loanh quanh nơm nớp bị úp thế bảo 3 ae đạp cùng nhau, có gì hỗ trợ. Rồi cũng ra được đường cái sáng sủa hơn, bọn em đạp đến đó vẫn lác đác vài đôi chụp ảnh, vài đôi đi dạo, quan trọng hàng quán đóng cửa hết mà mới có loanh quanh 22h. Thế là bọn em đảo quanh 1 vòng ko thấy gì đặc sắc và cưỡi xe đạp về, lúc đó hơn 22h30 và tất nhiên bọn em phải đạp xe về, bọn em đạp khoảng 25km và tất nhiên sẽ đi đường khác, ko đi đường cỉ lùn kia nữa, ông A lúc này gáy sau 1 thời gian ko phải tất bật đạp như ma đuổi lúc nãy :
    -Ơ kìa anh, đạp đi chứ, sao mới đạp 1 tý mà đã trùng xuống rồi.
    -Game về late em ơi =))
    Đúng thật, bọn em đạp qua vài cái ngã 4 là cậu A này tụt lại phía sau luôn. Và sau đi qua vài cây cầu dài lên xuống thì cậu C cũng cảm thấy nản và bắt đầu bỏ cuộc:
    -Anh ơi hay là thuê xe điện đi về thôi
    -Ok thế 2 đứa thuê đi, anh đạp xe nên đi trước nhé, cứ bám vào bản đồ mà về.
    Liên tục đường đi em gửi vị trí cho 2 đứa nó, Chắc bọn nó đi đường khác mà trên đường về em ko thấy xe điện nào vượt qua em. Cũng chạy chậm để chờ mà ko thấy, 0h em về đến gần nhà, gọi ae 5-7 cuộc ko thấy thằng nào nghe máy, tâm lý em bắt đầu cũng bất ổn, cũng lo là ae trên đường gặp vấn đề gì, đợi mãi đợi 30p, gọi cháy máy ae ko nghe mặc dù vẫn có chuông. Rồi tự nhiên có tin nhắn:
    -Em ngủ được vài giấc rồi anh ơi.
    Thế cay ko cơ chứ, em về em chửi cho mỗi đứa 1 trận, nào là đi đâu mà ko báo lại, gọi điện có chuông mà ko nghe máy. Nó làm ngay 1 câu máy em hết pin, hết pin éo sạc, ko vừa sạc vừa nghe đc đt 1 câu à mà hết pin. Chốt lại em nói 1 câu xanh rờn:
    -Lần sau tao mặc xác bọn mày (nói thế thôi, chứ ae đồng nghiệp nhất là đất khách quê người và ae còn nhiều cái cần phải giúp đỡ nhau cviec mà) thế là 2h sáng vác cục tức đi tắm rồi chui chăn ngủ ...]
    View attachment 2845190->Quay lại câu chuyện, ông anh Liu ko hiểu ý lại bảo mày cứ xuống đi tìm bạn của mày đi, tao tự đi 1 mình sang bên kia mà đi đường khác, thế nào mà em suy nghĩ 1 hồi rồi bảo ok tôi sẽ đi cùng bạn. Thế là bọn em chinh phục được đỉnh cao nhất, thở phì phò với nhau, chụp vài cái ảnh rồi đi đường khác xuống phía dưới, và tất nhiên ko thể nào nhìn được 2 cậu kia đang ở đâu. Sau khoảng thời gian thì em cũng chinh phục được thành bên kia, và bọn em xuống được mốc ban đầu vào lúc 15h30 gì đó, bắt đầu từ 12h hơn, loanh quanh khoảng 3 tiếng. Xuống đợi 2 ae kia mà cậu C cũng đã gần hoàn thành phía thành cao nhất (bên trái) và ko đi nữa và 3 bọn em lại chờ cậu A, trong lúc đợi 3 ae chém gió với nhau về bản thân, cậu C thì rất mê xem phim ma, truyện ma và cương thi, mà ông anh này cũng biên soạn kiểu truyện như vậy nên 2 ae nói chuyện khá hợp gu, thi thoảng nhắc đến truyện Mao Sơn =)) rồi loanh quanh kết bạn wechat với nhau và ông anh này có nói một vài câu đại loại là rất muốn đến đất nước Việt Nam chơi, cậu C ngẩn tò te hỏi:
    -Anh khai mình là người VN rồi à?
    -Ừ
    Thấy cũng chả có gì, đại loại là bọn em có nói là ng Singapore một phần vì trêu, và cũng ko nghĩ rằng a zai này sẽ cùng chuyến hành trình, đi cùng với ông ấy nên em nói luôn là ng Việt, và có muốn đến VN chơi không? Phần nữa, là một khi em đã nói là người Việt Nam em phải nhắc đi nhắc lại Việt Nam là 1 quốc gia, chứ không phải 1 tỉnh nào đó mà các bạn đang nhầm tới, bọn họ hay nghe và chỉ biết tỉnh Vân Nam chứ không để ý đến Việt Nam, điều này là em trực tiếp nói chuyện và xem nhìn vào mắt họ có biết gì về Việt Nam không, với những ai đang ậm ờ thì em vẫn nói điều khẳng định lại là Việt Nam chúng tôi là 1 quốc gia, không phải một tỉnh của các bạn.
    Nói chuyện loanh quanh khoảng hơn 1 tiếng thì cậu A xuống tới nơi, cậu A này yếu, chỉ đi làm, ăn và ngủ hết, không hoạt động gì nên phải nói khá yếu, cậu ấy có kể rằng leo được nửa đường thì căng cơ chuột rút, đi nhẹ mà 2 chân run ko đé được, mấy thằng đi đé cùng vừa đé vừa nhìn hoảng, và cuối cùng cũng chinh phục được đỉnh cao nhất và xuống lại đường cũ. Cũng là có cố gắng vào sau đó mấy ngày sau em nó bảo là em bị căng đau dây chằng =)) điều này em đi đá bóng nhiều mà chưa hề gặp căng đau dây chằng, mà thằng này nó cảm nhận được thì đúng tài thật.
    Xong thì bọn em cũng bắt xe buýt về, đi xe nào về xe đấy, về đến trung tâm Bắc Kinh cũng tối rồi, 17h ở bên này tối rất nhanh, nên bọn em ko kịp lượn qua Thiên An Môn và Tử Cấm Thành nữa. Bọn em rồi lại đi bộ và tàu điện về ga tàu để quay lại Tô Châu. Ga Bắc Kinh đúng là nhộn nhịp thật, có vài công trình kiến trúc khiến cậu C chụp vài bức ảnh kỉ niệm và rồi nói:
    -Bai Bai Bắc Kinh nhá =))
    Sau câu này sự việc ko mong muốn đến với 3 thằng bọn em....
    Bọn em qua cửa soát vé, các thứ đều trót lọt, tuy nhiên bước đến cánh cửa để bước ra ga Tàu, chuyến tàu bọn em đã hiển thị màu xanh (màu xanh là đã đến thời gian check in lên tàu) đáng nhẽ ra bọn em phải lên, nhưng em có ra hỏi và giơ hộ chiếu ra
    -Shanghai, shanghai.
    Nhưng bà gác cổng ko cho vào, bà bảo đứng sang phía bên cạnh đi để rồi chuyến tàu của bọn em hiện màu đỏ (hết thời gian check in), thế bọn em ra hỏi lại bà đấy, bà đấy lại tỏ vẻ thái độ tiếc nuối nói câu ôi tiếc quá, trễ tàu mất rồi. Xin vui lòng xuống tầng 1 để hoàn tiền abcxyz. Cay không chịu được. Xuống tầng 1 thì cái con bé CSKH nói tiếng anh mà thái độ ra mặt và nói qua nói lại là bọn em ko thể hoàn tiền ( cái thái độ của họ thì điều này em ko để ý, lúc sau cậu C mới nói lại là sao con bé trả lời anh mặt thái độ thế, người nước ngoài mà bọn nó chả giúp gì nhỉ, cay thật)
    Đành lật đật ra ngoài,đổi vé để trưa 12h bắt tàu về Tô Châu, và bọn em phải trả thêm 45 tệ. Tâm trạng của 3 thằng đều tồi tệ, nhưng có lẽ cậu A tồi tệ nhất vì mặt cứ nghệt ra, như kiểu sắp là ngày tháng cuối cùng của cuộc đời rồi. Bọn em loay hoay tìm kiếm kế hoạch tiếp theo. Cậu C như nghĩ ra gì đó và nói:
    -Hay mình đặt tàu về Nam Kinh chơi xong buổi tối về Tô Châu anh?
    -Vừa đặt chuyến 12h trưa mai rồi, giờ mất thêm 250 tệ mỗi người về Nam Kinh rồi 20 tệ từ Nam Kinh về Tô Châu?
    Thế là cũng ko phải cách hay, rồi em bảo thôi đặt phòng đi, ngủ qua đêm tại đây, và cậu C tìm phòng cùng với chiếc máy Xiaomi nóng lag, mỗi lần đt đơ là đ* m* đ* cha =)). Rồi bọn em tìm được phòng 350 tệ, là chiếc phòng rẻ, khả quan nhất tại thời điểm đó (chứ em tìm toàn 600 tệ).
    Thế là bọn em lại bắt tàu metro di chuyển về nhà nghỉ, may mắn là nhà nghỉ ko cách bến đích quá xa, đi bộ lên hầm là thấy nhà nghỉ ở đối diện luôn. Bọn em vào check-in, họ làm thủ tục in passport, các thứ một lúc lâu rồi bọn em cũng được dẫn lên phòng, phòng đẹp thoải mái, có nước nóng, máy sấy đủ cả (chứ lúc đầu em nghĩ phòng rẻ nhất thì sẽ như lùn) nhưng phòng rất ok, tắm táp qua rồi ngủ khỏe, vì bọn em đều thấm mệt rồi.
    Sáng hôm sau dậy check out rồi kiếm cái ăn sáng, rồi lượn qua Thiên An Môn tý rồi về (đúng là lúc đi có nói lượn qua Thiên An Môn tý mà ko nghĩ sẽ đi trong cái hoàn cảnh này, thôi thì đi cho biết vậy) nhưng đến bến Metro đích đã thấy đông vãi chưởng nên bọn em quyết định đi đạo và thuê xe đạp tạt qua cái đoạn đầu thôi, ko vào bên trong nữa, với lại vé vào cũng mất thêm 100 tệ nên chả buồn nữa, lần này cuống quýt lên tàu để rồi trải qua cái chuyến tàu tệ nhất lịch sử em đi: 17 tiếng trên tàu, từ Bắc Kinh về Jinan, Shandong (Tế Nam, Sơn Đông) thì rất ok nếu 3 người ngồi cùng em họ ko xuống ga này, để rồi 3 người khác lên ngồi cạnh em béo gầy đủ cả, 3 ông Phúc Lộc Thọ này mang rượu bia đồ nhậu lên nói chuyện ầm ầm trên toa em, ăn uống nhậu nhẹt như là chuyến picnic của họ vậy, nên em đã phải ngồi tạm chỗ khác né cái đội này, đã mệt lại còn thêm 3 ông Phúc Lộc Thọ này ngồi cạnh chắc em điên mọe mất.

    5h40 Sáng hôm sau(02/12) cập bến ga Tô Châu, bọn em bắt metro về tắm rửa rồi đi làm luôn, đi làm gật gà gật gù vì đã phải trải qua gần 1 ngày trên tàu, mà cậu C trên tàu còn nhịn ẻ để về nhà ẻ cơ ạ -_- ( đúng là chỉ sợ nhà vệ sinh ở nhà bị hao cớt ). Kết thúc chuyến hành trình Bắc Kinh đầy éo le và đau chân vì đi quá nhiều. Tổng vệ sinh chuyến đi này vượt dự kiến rơi vào khoảng 2tr8-3tr chênh 1tr so với ban đầu. Còn tiếp...
Cám ơn bài review có tâm của chủ thớt, mình tự học tiếng Trung gần 2 năm rồi, chữ được chữ mất, chủ yếu là để thời gian trống làm gì có lợi hơn việc lướt mxh thôi. Nhờ vậy tình cờ biết vài kênh youtube người Trung khá hay, coi như tìm hiểu cách tư duy của anh láng giềng
 
Chúc mừng thím đến 遥遥领先,xem tiktok thì thấy bọn tq kêu như vạc, việc làm thí ít, lương thì thấp, chạy giao đồ ăn 1 ngày được có 200 tệ. Giá nhà thì giảm, bọn mua nhà mấy năm trước coi như lỗ mấy chục vạn. Rồi thì kêu dân giờ khôn rồi, quyết không để tư bản bóc lột, kiểu như nằm thẳng chứ không chịu vay ngân hàng 30 năm để mua nhà mua xe như ngày xưa
 
Bữa nghe được ai đó nói "phần lớn người trung tốt hơn người Việt"
ai nói đấy bác :D ở đâu chả có người này người kia. Nhưng hầu hết em thấy họ rất sòng phẳng, cái gì nói ok là ok, hứa gì làm đấy kaka
 
Cám ơn bài review có tâm của chủ thớt, mình tự học tiếng Trung gần 2 năm rồi, chữ được chữ mất, chủ yếu là để thời gian trống làm gì có lợi hơn việc lướt mxh thôi. Nhờ vậy tình cờ biết vài kênh youtube người Trung khá hay, coi như tìm hiểu cách tư duy của anh láng giềng
em học từ 3 năm trước, ko dùng tới quên hết sạch, sang đây ú ớ đc mấy chữ. Nhưng sau đợt này chắc chắn sẽ học lại để giao tiếp với các đồng nghiệp
 
Chúc mừng thím đến 遥遥领先,xem tiktok thì thấy bọn tq kêu như vạc, việc làm thí ít, lương thì thấp, chạy giao đồ ăn 1 ngày được có 200 tệ. Giá nhà thì giảm, bọn mua nhà mấy năm trước coi như lỗ mấy chục vạn. Rồi thì kêu dân giờ khôn rồi, quyết không để tư bản bóc lột, kiểu như nằm thẳng chứ không chịu vay ngân hàng 30 năm để mua nhà mua xe như ngày xưa
Em không biết bác xem tiktok như nào nhưng mà em có confirm lại với đồng nghiệp bên này. Em có nói chuyện với 1 ông 95, sống cùng với bố mẹ, và vợ con. Bán nhà ở quê để ra đoạn gần cty thuê nhà ở. Mỗi tháng 3000 tệ cho thuê nhà, 5000 tệ cho sinh hoạt. Lương trung bình của người dân Tô Châu (khu này được gọi là thành phố công nghệ cao) rơi vào 7000 tệ. Lương ông ấy làm ở đây đc 9 năm loanh quanh sẽ là 9-10k tệ rồi ạ.
 
ai nói đấy bác :D ở đâu chả có người này người kia. Nhưng hầu hết em thấy họ rất sòng phẳng, cái gì nói ok là ok, hứa gì làm đấy kaka
Trên tiktok thôi fen, thấy cái video kiểu "những điều mà người mới đến trung quốc nên biết". Thấy cũng có nhiều người đồng ý với ý kiến đó
 
HR4W6DU.png
vcl. xa tới vậy ak. thế đi hết cả ngày
2 tiếng từ trung tâm Bắc Kinh đến đoạn Vạn Lý Trường Thành đó ạ. hầu hết là đi xe buýt, có tuyến metro xong rồi cũng phải đi buýt ạ! Nhưng em đi Cư Dung Quan đó khá ngắn, khoảng 3 tiếng là ok hết rồi, các bác đi Bát Đạt Lĩnh hoặc Mộ Điền Cốc mới dài thôi
 

Thread statistics

Created
HypArsenal,
Last reply from
HypArsenal,
Replies
94
Views
16,092
Back
Top