Đó mới là vấn đề đấy bro. IHI và MTU gia công động cơ cho GE, RR và PW, kinh nghiệm đầy mình, nhưng khi tự chế tạo thì lại vướng.
Bởi vì IHI khi gia công động cơ cho GE, được GE chuyển giao cho 1 số bí quyết sản xuất với điều kiện "chỉ được dùng khi gia công động cơ GE". Cho nên khi IHI muốn tự làm động cơ thì mắc kẹt, bí quyết thì biết nhưng không được dùng, phải tự tìm ra bí quyết khác. Nhưng nhiều khi làm 1 thứ thì chỉ có 1 bí quyết đó thôi, thế là chịu không vượt qua nổi. Kể cả MTU cũng vậy, thừa sức thiết kế chế tạo 1 động cơ hoàn chỉnh nhưng mắc kẹt giữa 1 đống cam kết "không dùng know-how này cho bất cứ 1 công việc nào khác", nên suốt đời chỉ làm công ty gia công.
Động cơ cho máy bay dân dụng và máy bay chiến đấu về nguyên tắc là như nhau, nhưng khác nhau ở định hướng hoạt động. Động cơ dân dụng đặt nặng sự êm ái, tiết kiệm, không cần bay vượt âm. Còn động cơ chiến đấu bắt buộc phải bay vượt âm, hướng về sự mạnh mẽ, khả năng bùng nổ và kích thước nhỏ gọn. Động cơ chiến đấu đời mới của Mỹ còn có khả năng vượt âm không đốt sau (without after-burner), cái này Nga và TQ chưa làm được.
Ví dụ so sánh:
- Động cơ F119 của PW (dùng cho F-22, F35): lực đẩy max 35.000lbf đường kính cánh quạt 1,17m, nặng 1.82 tấn
- Động cơ LEAP 56 của CFM (đang là lựa chọn số 1 cho A32x và B737): lực đẩy max 32.000lbf nhưng đường kính cánh quạt những 1,9m, nặng 2,8 tấn.