Nhớ bố quá

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề Thiềm Thừ
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Đoán là một ông bố tốt, chứ một ông bố tồi, là gánh nặng cho gia đình thì quên nhanh thôi :smile:
 
bố t năm nay cũng 7x mùa xuân rồi, cách đây 4 năm ông anh cả t mất, từ đó sức khỏe ông xuống hẳn, trước đó vẫn đi làm bảo vệ cty gần nhà được, bây h thì chịu rồi, tinh thần suy sụp, mặc dù câu chuyện đã qua 4 năm nhưng ông cụ vẫn yếu, trong đợt đó đi khám lại phát hiện suy tuyến thượng thận do uống nhiều thuốc khớp. bây h cụ bảo người lúc nào cũng mệt, đi khám khắp nơi cũng không ăn thua, lâu lâu khớp đầu gối nó lại sưng lên và không thể đi được, 1 tháng có khi 2 tháng nó đau 1 lần, lại phải uống thuốc khớp, uống xong mấy ngày nó hết đau khớp thì lại tác dụng phụ là mệt mỏi, thương lắm mà không làm gì được, t xa nhà từ năm 18 tuổi, đi học rồi đi làm, những năm trước thì mỗi năm về nhà được 3 lần, 3 năm gần đây t xin đi dự án nên hay linh hoạt về nhiều hơn 7-8 lần/1 năm, t làm xa, có cả nước ngoài.. nên cũng chỉ biết gọi điện động viên bố mẹ thôi, biết là khoảnh khắc không mong muốn đó sẽ tới, nhưng nghĩ tới thôi thấy đau lòng :cry:
 
Bố tôi thì cả đời uống rượu chửi bới , hành hạ gia đình ,tôi thì biết thân biết phận học hành rồi đi du học, đang tuổi kiến ra tiền hưởng thụ thì lại bị K phổi đột biến giai đoạn 4, năm nào cũng khám sức khoẻ mà vcc , hoá ra mới biết cái k phổi của tôi u ở phổi bé tý đã di căn rồi ác vcc, bữa nói chuyện với ông bô , ông bô nói sắp tới em trai tôi qua du học lo cho nó, tôi có nói t bị K phổi giai đoạn 4 k biết còn được bao lâu , biết có đi làm được k nữa, hay tôi đi bán nội tạng nuôi nó thì ông bô nói vậy cũng được, phận con cái nghe mà buồn thật sự ,thôi thì số nó vậy , ai cũng tới thế giới này 1 lần,

via theNEXTvoz for iPhone
:cry: cố lên lạc quan lên bro
 
chữa ok , nhưng bị k thì k biết sao , k thì sao mà khỏi dc

via theNEXTvoz for iPhone
Về VN đi thím, ở bển mà có xảy ra cơ sự gì thì sẽ rất tốn kém tài chính đấy, lúc ấy khổ cả gia đình.
Dù cuộc sống có khắc nghiệt thì hãy tự động viên bản thân, cố gắng tiếp tục những ngày có ý nghĩa vì đời người chỉ có 1 lần, để được làm người ở kiếp này không biết đã phải tu bao nhiêu kiếp trước đó... Cố lên!
 
Tao thì chả nhớ nhung gì, ông vẫn còn đấy cơ mà không có kỷ niệm gì nhiều.
Ra khỏi nhà năm 18 tuổi (đi học đh), tới giờ đã hơn 25 năm, lúc trước ở gần, sau đi du học xong ở lại. Ông chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm con cháu sống thế nào có ổn không, hay đến thăm nhà dù chỉ 1 lần.
Là con trai trưởng trong nhà mà chưa bao giờ có tiếng nói, từ chuyện xây nhà, mua xe (oto) tới khi tao gọi về mới nói và chuyện đã xong rồi. Nghĩ mà tủi. Thôi ráng sống sao cho con mình mai mốt không có cảm giác vậy.
 
Tao thì chả nhớ nhung gì, ông vẫn còn đấy cơ mà không có kỷ niệm gì nhiều.
Ra khỏi nhà năm 18 tuổi (đi học đh), tới giờ đã hơn 25 năm, lúc trước ở gần, sau đi du học xong ở lại. Ông chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm con cháu sống thế nào có ổn không, hay đến thăm nhà dù chỉ 1 lần.
Là con trai trưởng trong nhà mà chưa bao giờ có tiếng nói, từ chuyện xây nhà, mua xe (oto) tới khi tao gọi về mới nói và chuyện đã xong rồi. Nghĩ mà tủi. Thôi ráng sống sao cho con mình mai mốt không có cảm giác vậy.
Tôi thì thấy ông bô của bác là người đàn ông có tính độc lập cao, không nhờ vả con cái và nếu mọi thứ mua bằng tiền của ổng thì điều đó cũng là hiển nhiên - tiền ai người nấy quyết.
Có chăng thì vì độc lập tự chủ quá nên thiếu sự tinh tế trong tình cảm, chắc cũng là người nói ít làm nhiều.
 
Tôi thì thấy ông bô của bác là người đàn ông có tính độc lập cao, không nhờ vả con cái và nếu mọi thứ mua bằng tiền của ổng thì điều đó cũng là hiển nhiên - tiền ai người nấy quyết.
Có chăng thì vì độc lập tự chủ quá nên thiếu sự tinh tế trong tình cảm, chắc cũng là người nói ít làm nhiều.
Không phải độc lập mà là vô tâm bác ơi. Tư tưởng kiểu phong kiến ngày xưa, trách nhiệm của con cái là phải chăm lo cho cha mẹ (chỉ 1 chiều). Tôi từng có thời gian dài bị trầm cảm mà ông bà có quan tâm éo gì đâu, cũng may là không làm gì dại dột
 
Không phải độc lập mà là vô tâm bác ơi. Tư tưởng kiểu phong kiến ngày xưa, trách nhiệm của con cái là phải chăm lo cho cha mẹ (chỉ 1 chiều). Tôi từng có thời gian dài bị trầm cảm mà ông bà có quan tâm éo gì đâu, cũng may là không làm gì dại dột
Hãy cứ coi mọi chuyện nhẹ nhàng đi bác, xét ở khía cạnh tích cực thì ông bà chưa cần mình hỗ trợ gì cũng là cái phúc rồi. Chứ nhiều hoàn cảnh con cái đã khó khăn mà bố mẹ lại bệnh tật hoặc giở chứng nợ nần... Bác rút kinh nghiệm từ đời trước để đời mình nuôi dạy con cái sao cho chúng nó báo hiếu mình sau này.
 
Từ nhỏ đã nhận thấy không hợp tính bố, bố nóng nảy và hay mắng chửi vô lý làm con tổn thương, nhưng bố cũng thương con thực lòng, nay bố đau ốm, con cũng sẽ vẫn chăm sóc chu đáo để không có gì phải hối tiếc.
 
Về VN đi thím, ở bển mà có xảy ra cơ sự gì thì sẽ rất tốn kém tài chính đấy, lúc ấy khổ cả gia đình.
Dù cuộc sống có khắc nghiệt thì hãy tự động viên bản thân, cố gắng tiếp tục những ngày có ý nghĩa vì đời người chỉ có 1 lần, để được làm người ở kiếp này không biết đã phải tu bao nhiêu kiếp trước đó... Cố lên!
mình chữa trị bên này được bảo hiểm cover, 1 tháng hết có 7tr5 tiền việt à

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thấm thoát cũng sắp 10 năm rồi . Ngày bố mất chắc sẽ là ngày trưởng thanh của cuộc đời mình , vẫn còn nhiều hối hận , những bữa cơm chưa kịp ăn với bố . Hi vọng ở nơi xa bố sẽ ko còn đau đớn nữa
 
Bố tôi thì cả đời uống rượu chửi bới , hành hạ gia đình ,tôi thì biết thân biết phận học hành rồi đi du học, đang tuổi kiến ra tiền hưởng thụ thì lại bị K phổi đột biến giai đoạn 4, năm nào cũng khám sức khoẻ mà vcc , hoá ra mới biết cái k phổi của tôi u ở phổi bé tý đã di căn rồi ác vcc, bữa nói chuyện với ông bô , ông bô nói sắp tới em trai tôi qua du học lo cho nó, tôi có nói t bị K phổi giai đoạn 4 k biết còn được bao lâu , biết có đi làm được k nữa, hay tôi đi bán nội tạng nuôi nó thì ông bô nói vậy cũng được, phận con cái nghe mà buồn thật sự ,thôi thì số nó vậy , ai cũng tới thế giới này 1 lần,

via theNEXTvoz for iPhone
Cố lên thím, tôi cũng có ông bố nát rượu bất tài nhưng lúc nào cũng tự nghĩ mình tài giỏi nhưng ko gặp thời, do vợ con cản trở mà ko làm cơ đồ, cũng khổ lắm, nói thật h tôi cũng chả còn tình cảm bố con gì cả
 
Bố tôi thì cả đời uống rượu chửi bới , hành hạ gia đình ,tôi thì biết thân biết phận học hành rồi đi du học, đang tuổi kiến ra tiền hưởng thụ thì lại bị K phổi đột biến giai đoạn 4, năm nào cũng khám sức khoẻ mà vcc , hoá ra mới biết cái k phổi của tôi u ở phổi bé tý đã di căn rồi ác vcc, bữa nói chuyện với ông bô , ông bô nói sắp tới em trai tôi qua du học lo cho nó, tôi có nói t bị K phổi giai đoạn 4 k biết còn được bao lâu , biết có đi làm được k nữa, hay tôi đi bán nội tạng nuôi nó thì ông bô nói vậy cũng được, phận con cái nghe mà buồn thật sự ,thôi thì số nó vậy , ai cũng tới thế giới này 1 lần,

via theNEXTvoz for iPhone
vãi lol, bố ông còn là con người không vậy
 
Cũng 6 năm kể từ ngày xa bố tôi rồi, vì một chuyện bố tôi đã hứa với tôi mà không thực hiện được mà lí do là vì bị người bạn thân nhất phản bội, suy nghĩ nhiều khiến lâm bệnh mặc dù tôi đã nhiều lần nói rằng con không cần thứ đó nữa, con vẫn sống ổn nhưng bố tôi vẫn luôn dằn vặt bản thân. Đến lúc qua đời bố tôi vẫn nghĩ cho tôi còn tôi thì đến lúc bố mất chưa báo hiếu được gì ngoài những dịp đi du lịch cả nhà :too_sad: :too_sad: :too_sad:
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
Thiềm Thừ,
Người trả lời cuối
initializingobito,
Trả lời
81
Lượt xem
10.089
Quay lại
Lên đầu trang