Nhớ nyc

tôi bắt đầu lấy 1 quyển sổ nhỏ, cố gắng ghi chép những thứ trong ngày, thể dục, đi làm, học tập,,, cố mà làm cho hết.Cứ thế mãi cho đến khi crush tôi lấy ck cảm giác buồn, nhớ mới quay trở lại,,,,,,,,,,:cry::cry::cry:
 
Trải nghiệm và thời gian. Chủ thớt có lẽ vẫn còn nhiều mông lung.
Mình hơn 30 tuổi, 7 mối tình rồi thím, hẹn hò linh tinh thì vô số kể, mình thấy là người ta yêu nhau nhiều nhưng ko phải ai cũng giống ai, có nhiều khi cũng gọi là người yêu nhưng có người yêu ít có người yêu nhiều, thậm chí có người gọi là ny nhưng thực chất yêu cho có (cho giống mọi người, đi chơi cho đỡ buồn, giải quyết nhu cầu...), và khi chia tay có thể chỉ buồn trong thời gian ngắn, hoặc ko buồn luôn. Chỉ có mối tình này là làm em buồn lâu vậy. Có những người thậm chí cả đời chưa yêu ai sâu đậm bao giờ và cưới 1 người gọi là thấy "ưng" (đến tuổi thì yêu, đến tuổi thì cưới mối nào ngon nhất cho giống mọi người).nên ko hiểu thế nào là yêu. Trước đấy e cũng ko hiểu, em thấy đứa bạn e u sầu khi chia tay người yêu, còn mình thì hẹn hò suốt rồi chia tay hôm sau quen người khác thấy bình thường, em ko hiểu tại sao có người lấy vk lấy vk mà vẫn cả đời thầm nhớ nyc. Sau mối tình này e mới hiểu.
Sau này em tìm hiểu phật giáo thầy nói đó gọi là "si", một trong những cái gây khổ cơ bản trong đời, kiểu như 1 người từng được nếm một thứ gì đó rất hay rồi sau này ko có nữa thì sẽ day dứt mãi, chính vì thế mà trong xã hội xưa khi vua chúa ch.ết đi người ta thường phải chôn theo vàng bạc, cung tần mỹ nữ, người hầu để họ ko còn vương vấn thế gian, linh hồn có thể siêu thoát, đất nước và thành quách tránh bị ma ám
 
Mình hơn 30 tuổi, 7 mối tình rồi thím, hẹn hò linh tinh thì vô số kể, mình thấy là người ta yêu nhau nhiều nhưng ko phải ai cũng giống ai, có nhiều khi cũng gọi là người yêu nhưng có người yêu ít có người yêu nhiều, thậm chí có người gọi là ny nhưng thực chất yêu cho có (cho giống mọi người, đi chơi cho đỡ buồn, giải quyết nhu cầu...), và khi chia tay có thể chỉ buồn trong thời gian ngắn, hoặc ko buồn luôn. Chỉ có mối tình này là làm em buồn lâu vậy. Có những người thậm chí cả đời chưa yêu ai sâu đậm bao giờ và cưới 1 người gọi là thấy "ưng" (đến tuổi thì yêu, đến tuổi thì cưới mối nào ngon nhất cho giống mọi người).nên ko hiểu thế nào là yêu. Trước đấy e cũng ko hiểu, em thấy đứa bạn e u sầu khi chia tay người yêu, còn mình thì hẹn hò suốt rồi chia tay hôm sau quen người khác thấy bình thường, em ko hiểu tại sao có người lấy vk lấy vk mà vẫn cả đời thầm nhớ nyc. Sau mối tình này e mới hiểu.
Sau này em tìm hiểu phật giáo thầy nói đó gọi là "si", một trong những cái gây khổ cơ bản trong đời, kiểu như 1 người từng được nếm một thứ gì đó rất hay rồi sau này ko có nữa thì sẽ day dứt mãi, chính vì thế mà trong xã hội xưa khi vua chúa ch.ết đi người ta thường phải chôn theo vàng bạc, cung tần mỹ nữ, người hầu để họ ko còn vương vấn thế gian, linh hồn có thể siêu thoát, đất nước và thành quách tránh bị ma ám
Mông lung là thế đó fen. Mà đa phần mọi người đều mông lung vậy thôi. Nếu nói như phật thì là vô minh. Đơn giản là không hiểu. Cũng không vấn đề gì, fen vẫn khỏe, vẫn làm việc, vẫn yêu thôi. Chứ hết mông lung thì đắc đạo rồi. Mà đắc đạo rồi thì chả nói làm gì. Lên đây tán phét chia sẻ nỗi lòng là chính
 
Back
Top