Quả thật tết ngày xưa vui hơn không chỉ vì không khí ngày tết khi đó, mà đôi khi còn là kỷ niệm, còn là hồi ức.
Tết quê mình hồi nhỏ thì thường được ba mẹ đèo về quê nội ngoại thăm bà con họ hàng. Ba mẹ đèo đi trên mấy con đường quê đất đỏ, đất cát với bao la ruộng lúa xung quanh mà cảm thấy quê mình bao la rộng lớn, thích biết mấy vì bình thường có được đi xa như vậy đâu. Về tới nhà nội ngoại thì ba mẹ ngồi bàn hỏi chuyện ông bà, con nít xúm xít chạy lăng xăng xung quanh vừa chơi giỡn vừa lâu lâu chạy lại ông bà xin ít kẹo. Đâu ai biết được lớn lên sau này sẽ không bao giờ có lại không khí tết ngày đó. Bây giờ vật chất đầy đủ hơn nhưng về quê thì ông bà chỉ còn có thể nhìn ta qua làn khói hương nhang. Giờ cậu hay chú thay ông bà ngồi bàn trà tiếp khách, quả thật là cảm giác không còn đầy đủ như xưa.
Tết quê mình còn thường có giỗ rơi vào những ngày mùng. Đối với lũ con nít thì những ngày giỗ này quả là thiên đường. Đâu đâu cũng đông người bà con họ hàng, đâu đâu cũng đồ ăn thức uống và đâu đâu cũng có mấy đứa con nít khác để bày trò chơi.
Hồi nhỏ thiếu thốn vật chất thì ước lớn thật nhanh để đi kiếm tiền. Lớn lên rồi nghĩ lại tết ngày xưa thì lại thấy chạnh lòng.