Mon.qua.sinh.nhat
Senior Member
Như title. Ném vào đây những gì buồn nhất mà bạn đã đọc
Năm một. Con đòi đổi xe đạp mới. Mẹ bán con heo xác đang độ lớn nhanh.
Năm hai. Con đòi mua máy cassette đĩa. Mẹ bán hai sào lúa non.
Năm ba. Con đòi dàn máy vi tính. Mẹ bán mảnh vườn trước mặt nhà.
Năm tư. Con đòi mua xe máy đi thực tập. Nhìn đi nhìn lại không còn gì để bán, mẹ thế chấp ngôi nhà vay ngân hàng đưa con.
Con ra trường. Nhà mẹ chỉ còn cái nóc
Ba nó bỏ đi lúc nó còn đỏ hỏn. Ngoại và mẹ nuôi nó trong nghèo khó. Đau khổ và cả hạnh phúc. Được vài năm, cái đói nghèo cướp mất ngoại. Thiếu hơi bà, nó ngằn ngặt khóc đêm.
Mẹ chỉ ôm nó vào lòng, để tay lên ngực trái, dỗ dành "Ngoại có đi đâu! Ngoại ở đây mà!". Vậy là nó nín. Rồi mẹ cũng theo bà. Hôm tang mẹ, thấy dì khóc, nó bảo: "Mẹ có đi đâu! Mẹ ở đây mà!" rồi lấy tay đặt trên ngực trái, chỗ trái tim.
Nó dỗ thế mà dì chẳng nín, lại ôm nó khóc to hơn.
Lúc còn trẻ, thường ko mấy ai cảm nhận được sự hiện diện của bố mẹ xung quanh mình, vì nó là điều hiển nhiên. Chỉ khi ngoài 30, ra đời đủ lâu, nếm trải đủ thế nào là người dưng nước lã, mới thấy kinh hãi về 1 ngày ko còn xa nữa, sáng thức dậy ko còn bố mẹ. Ko còn bánh mì treo sẵn đầu xe. Bữa tối ko sẵn có, sập át ko có ai sửa, bát tự rửa, quần áo tự giặt. Hết tiền ko có ai để xin. Mình ta với ngôi nhà trống, ko có hai người già nằm đó như đã từng mấy chục năm qua. Còn ai quan tâm đến ta nữa ko ? Anh, chị ? Vợ con, bạn bè ? Nhân sinh là phù du, nhưng bố mẹ là thực, khi bố mẹ ko còn, nó là siêu thực, là thăm thẳm. Vũ trụ điên rồ, đạo lý nào, tôn giáo nào, đạo đức nào bắt ta phải chịu đựng chuyện này ?!!
"Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen - người lạ
cũng chỉ là ranh giới nhạt nhoà. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời,
đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông.
Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được
sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là 1 thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn,
có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn quan trọng.
Thật ra, đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài
niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm,
và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu. Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một
đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi
qua
năm tháng dài rộng…"
"Thì ra, trong cuộc đời này ai cũng có lúc được may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những thương yêu ngọt ngào và trong trẻo nhất. Một thời mà có sống thêm bao lần cũng không thể khiến trái tim yêu dịu dàng như thế nữa. Một thời có hẹn nhưng chẳng thể tới nơi…"
"Nếu có thể quay ngược thời gian, dẫu một lần cho tới một nghìn lần, tôi vẫn chọn cách gặp gỡ và yêu cô ấy một cách mù quáng. Tình yêu mù quáng là cái thứ tình yêu đẹp đẽ nhất mà có lẽ con người chỉ có thể trải qua một lần ở mối tình đầu, ngta cho đi mà k hối tiếc, k cần nhận lại."
"Thành phố này đúng là buồn cười. Vừa đủ bé nhỏ để hai người xa lạ gặp mặt và yêu nhau. Vừa đủ rộng lớn để sau khi chia tay có cố tình tìm kiếm, hai người cũng không có đủ một cơ hội để vô tình chạm mắt, chứ đừng nói là có thể yêu nhau thêm một lần nào nữa..."
"Đến một độ tuổi nào đó, người ta sẽ chẳng thể làm gì khác hơn ngoài sự im lặng. Buồn cũng im lặng, hân hoan cũng im lặng. Thi thoảng chỉ muốn ngồi ở một góc quán quen, thấy khổ hạnh nào rồi cũng nhẹ nhàng như mây trời. Cuộc đời cứ thế mà biên niên cô đơn."
Last edited: