Cuộc đời có những người bạn thật lạ. Khi họ đi du lịch, cần nơi trú ngụ, cần người tiếp đải thì nhớ đến ta, còn không thì , chẳng bao giờ nghe được 1 câu hỏi han đến .
Hơn 10 năm trước, tôi tìm được các người bạn học chung lớp ngày xưa. Mừng quá đổi, và muốn giữ gìn 1 chút tình bạn học đó, được bền lâu .
Bạn nghe tôi ở nước ngoài, nên muốn ghé thăm. Tôi vốn quý bạn, nên hết lòng tiếp đãi. Lúc ra phi trường, bạn còn gọi điện thoại, nói tiếng cám ơn và ngỏ ý mời tôi, sang năm , qua Pháp thăm bạn. Tôi chỉ cười bảo, xin hẹn lại, chờ bao giờ thuận tiện thì sẽ đi.
Do bạn không biết đó thôi . Tôi mà đi du lịch, ghé thăm ai, phải chắc chắn trong túi mình, có đủ tiền để ở khách sạn, đủ tiền để ăn uống và vui chơi , cho cả chuyến đi. Và lúc đó, tôi không thể đi như ý muốn, do mình chưa có đủ kinh tế như người ta .
Ngày tháng trôi qua. Tôi thỉnh thoảng gọi điện cho bạn, và gởi email hỏi thăm, cốt để giữ gìn liên lạc, nhưng bạn lại trốn mất tiêu, chẳng trả lời điện thoại hay email của tôi. Có lẻ, lúc ấy, bạn sợ tôi sang, sẽ làm cho bạn phải tốn tiền, tốn thời gian tiếp đãi hay 1 lý do nào đó . Sau vài email và lời nhắn trên điện thoại, không được bạn hồi âm, tôi đã buồn rất nhiều và cũng sẵn sàng để cho tình bạn của ngày xưa, của chúng ta, theo gió bay đi.
Trong 5 năm qua, trách nhiệm của tôi hoàn thành và tôi bắt đầu lên đường đi xa, vài ba chuyến mỗi năm. Khi đi Âu Châu, tôi có nhớ đến bạn, và lời bạn mời gọi ngày trước. Nhưng nhớ để cho vui, vì tôi, đã thấy không cần thiết phải liên hệ cùng bạn nữa.
Rồi lúc tôi sang Đức, cũng nhớ đến 1 người bạn khác, là chị ruột của bạn, tôi cũng chẳng liên lạc, để hẹn gặp mặt, vì tình bạn của tôi và bạn ấy, cũng đã để gió cuốn đi . Biến mất như những cú điện thoại và email, gởi đi, nhưng không được hồi âm.
Khi đặt chân đến nước Anh và tiếp theo sau là Thuỵ Sĩ, tôi chẳng quen ai ở nơi nầy, nên không có gì phải lăn tăn . Mua vé xe lửa 15 ngày, bên đó, tôi vi vu dọc ngang trên đất nước xinh đẹp Thuỵ Sĩ, và tôi chưa 1 lần nào nghĩ đến bạn. Dù đã đi đến Geneva, nơi giáp ranh với biên giới Pháp
Mấy tháng trước, người bạn bên Đức email cho tôi, tôi lịch sự trả lời, rồi sau đó hẹn lại, khi nào rảnh, sẽ chuyện trò tiếp. Nhưng tôi đã không còn thời gian rảnh , để dành cho người không xứng đáng.
Hôm nay, tôi lại nhận được email của bạn. Mang đến cho tôi 1 sự ngạc nhiên rất lớn. Hiện tại, bạn đã nhớ đến tôi rồi ư .Bạn viết câu " Bạn bè không còn lại được mấy ai". Tôi đồng ý với bạn hoàn toàn . Vì đó là ý nghĩ của tôi ở 10 năm trước, nên tôi rất quý tình bạn của chúng ta và muốn giữ gìn nó lâu dài . Chỉ phiền hà 1 nỗi, tôi có ý đó, nhưng bạn thì không.
10 năm sau, bạn mới thấy được điều đó, thì đã quá muộn rồi, vì giữa tôi với các bạn, chỉ là người từng quen biết, không thể xem là bạn được nữa . Tôi hy vọng bạn đừng phiền hà, khi tôi đã không hồi âm lại email của bạn.