thảo luận Những chuyến đi xa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề miso11
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cuộc sống bình thản, ngày một trôi qua. Có lúc vui, có lúc lại buồn vì những hoài niệm. Rồi lại nhìn về phía trước, bước đi tiếp.

Đêm qua, người bạn đời bàn với tôi rằng, người ấy đã tìm ra cách thức, nâng cao thu nhập. Và tin tưởng rằng, nếu tôi đồng ý, thì kết quả sẽ rất khả quan, sẽ kiếm đủ tiền đưa tôi đi du lịch với hạng vé bay cao nhất.

Tôi nửa nghe, nửa không vì lúc đó đang bận lướt nét. Câu nói nầy nghe rất quen tai. Mấy chục năm trước người ấy đã nói như vậy. Nhưng cuối cùng thì, tôi chẳng thấy kiếm ra thêm tiền. Không bù nhiều vào, thì đã quá may mắn rồi.

Tiền có thêm được, thì chưa thấy đâu cả, chỉ nghe giống như những ước mơ. Tôi không biết nguyên nhân, tại sao ai kia tràn đầy hứng thú và nói như ăn chắc.

Sáng ra, tôi trả lời với người ấy rằng, " Anh muốn làm gì cũng được, xin nhớ là, đừng để em chịu đói, chịu lạnh, trong những ngày cuối của cuộc đời". Tôi chỉ cần sự bình yên ổn định, chứ không cần đối mặt với nhiều rủi ro .Tôi không biết người bạn đời sẽ quyết định như thế nào, chỉ hy vọng, không dấu diếm tôi, làm những việc vô ích và bị mất cả chì lẫn chài.

Bao năm qua, kinh tế trong nhà, tôi để cho người ấy lo hết mọi thứ, không để ý đến. Vì tôi tin tưởng người bạn đời và không 1 chút nghi ngờ. Tuy nhiên, nếu cần thiết, tôi có thể tự mình quyết định khi cần đến. Người ấy nói cho tôi biết trước, những chuyện sắp làm. Chứng tỏ, người bạn đời tôn trọng tôi và chỉ thực hiện, khi có sự đồng thuận 100% của tôi.

Nhớ lại ngày xưa, lúc mới lập gia đình, hai đứa nghèo rớt mồng tơi. Làm gì có tiền dư để đi đây đi đó chứ. Tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng, sẽ có ngày, mình đi chu du khắp 3- 4 châu. Chỉ còn Bắc Cực, Nam Cực, và châu Phi là chúng tôi chưa đặt chân đến đó. Tôi chẳng biết, mình có còn đủ sức khỏe, để đi những vùng đất đó hay không. Ừ biết đâu, một ngày nào đó, đẹp trời, sẽ có dịp, đi sang Cape Town hay tham quan Cairo nhỉ.
 
Trở lại chốn xưa, nhìn biển rộng.

1673663466358.png


1673664809419.png


1673664899385.png


1673665060539.png
 
Sửa lần cuối:
Sắp sửa bay đi rồi, thế mà tối qua lại phát giác ra thùng dầu ăn bị nứt. Không biết nó nứt từ lúc nào, mà dầu thấm ra, lan qua nhiều đồ vật xung quanh, còn thấm ướt cả nền xi măng , một khoảng thật lớn.

Khiêng vác 1 số đồ đạc, mang vào nhà, vất tạm khắp nơi. Tôi muốn dọn dẹp mọi thứ và sắp đặt trở lại như củ, trước khi đi xa, nhưng căn bệnh đau lưng lại cản tôi việc làm đó. Người bạn đời nói với tôi "Để chúng yên như vậy đi, chờ đi về sẽ tính đến". Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy đồ đạc bừa bộn ở khắp nhà. Tôi biết rằng mình không vui vẻ, và sẽ luôn nghĩ đến việc nầy.

Đi xa lần nầy, trong lòng lo lắng nhiều hơn vui. Đủ thứ form được yêu cầu điền trên mạng. Cuốn hộ chiếu màu xanh dương đậm, vẫn không thắng nổi những luật lệ về Covid-19 được đặt ra khắp nơi. Giờ chót, lại gặp rắc rối, do lỗi của chính mình, tốn thêm tiền, mà không trách được ai. Gọi cho Hilton Diamond desk, nhờ giúp giải quyết dùm, vì đã quá thời hạn để hủy bỏ hay thay đổi. Thêm 1 bài học đáng ghi nhớ. Có gần cả năm để xem xét lại, nhưng không thèm để ý đến, giờ trách được ai khác đây.
 
Sửa lần cuối:
Chuyến bay Qatar khởi hành đúng giờ, nhưng phải chờ ở trên phi đạo hết 15-20 phút nữa, mới được cất cánh. Đoạn đường bay từ San Francisco đến Doha mất trên 15 giờ bay. Khoang tôi ngồi, khá đông người. Ghế Q-suites khá thoải mái cho chặn bay đường dài. Xem thực đơn, thấy thức ăn không có gì đặc sắc hơn, so với các hãng hàng không khác. Cho nên, với tôi, giá vé bay cho loại ghế Q-suites khá đắt đỏ.

Khởi hành không bao lâu, tôi được mời chọn thức uống. Nhìn thực đơn với nhiều loại rượu khác nhau, tôi chọn uống rượu Laurent - Perrier. Người bạn đời chọn uống Orange Magarita cocktail. Ly rượu champagne có màu vàng nhạt đẹp mắt, làm tôi nhớ đến nguyên tủ rượu cả trăm chai, trong Sakura lounge của Japan Airline, ở phi trường Haneda.

Người ấy thấy lạ vì mấy lần bay trước, tôi chẳng uống miếng rượu nào cả, ngay khi ở trong phòng lounge và trong suốt chuyến bay mấy chục giờ. Tôi mỉm cười trả lời, " Do ăn mừng 40 năm kỷ niệm ngày cưới".

Trên độ cao ~35000 feet, người bồng bềnh như đưa võng. Nhân viên phi hành đoàn Qatar phục vụ khá tốt. Thức ăn được phục vụ theo phong cách A La Cate. Tôi đặt thức ăn với 2 cô tiếp viên tên Duanne và Jin. Họ sẽ dọn bữa ăn theo giờ giấc tôi mong muốn. Với 2 chữ thôi, đủ để tôi tóm tắt về thức ăn được phục vụ trong lúc bay :" Không ngon". Nghe 2 chữ ấy, người bạn đời bật cười, nói nhỏ " Tại em kén ăn quá đi ".

Nằm xuống cố ngủ như thường lệ, nhưng sự rung lắc liên tục làm tôi không chợp mắt được. 15 giờ bay trôi qua nhanh chóng. Đến khi đáp xuống phi trường Doha, đầu óc tôi cứ như là đang đi trên mây.

Dịch vụ giúp đở hành khách ở phi trường nầy khá tốt. Chúng tôi được xe golf cart chở đến khu an ninh, đi qua x-ray, và scan hành lý. Xong xuôi, lấy thang máy lên tầng 3, đi vào Al Mourjan business lounge và nghỉ ngơi trong phòng ở nơi đây, cho đến khi nối chuyến bay đi tiếp.'

Ngay lúc nầy đây, tôi cảm nhận sự ảnh hưởng của ly rượu champagne, tôi uống trên máy bay, đã gây ra sự ảnh hưởng to lớn đối với bao tử của mình.

1675272034220.png
 
Sửa lần cuối:
Cuối cùng, chúng tôi đến được nơi mình muốn đến . Với căn phòng water villa quen thuộc, có view nhìn về phía mặt trời lặn. Nơi đây sẽ là nhà của chúng tôi trong suốt 3 tuần lễ. Và tôi sẽ có những giấc ngủ ngon, giữa tiếng sóng vỗ rì rào, đánh vào bờ cát trắng.

Nhìn dĩa trái cây vùng nhiệt đới, chai rượu champagne, hộp bánh macaron và hộp chocolate nhỏ, đặt trên bàn, cùng với thiệp chúc mừng 40 năm kỷ niệm ngày cưới . Người ấy thấy rất đáng giá, khi đưa tôi vượt đường xa, trở lại đây lần thứ 5 . Dù mệt đừ, sau 3 chuyến bay, tôi đã không còn cảm thấy 30 giờ bay đi đến đây là quá dài, khi xung quanh tôi, chỉ có trời, biển và 2 hòn đảo nhỏ đầy nét hoang sơ, nhưng có đủ tiện nghi cần thiết của 1 resort ở bậc cao cấp.

Còn người bạn đời thì phản ứng bằng câu nói " Em có còn dám uống rượu nữa không? ", khi nhìn chai rượu champagne nằm trong sô nước đá thật lạnh. Phát ngôn đó làm tôi vừa thấy thẹn, vừa có chút buồn cười.

Chúng tôi ngồi nhìn mặt trời lặn xuống, rồi nhìn thấy trăng non mọc lên theo sau đó. Tôi nhẩm tính trong đầu và thích thú khi biết được rằng, chúng tôi sẽ có được những đêm trăng sáng, đi dạo trên bờ biển, ở 1 nơi thật xa nhà.

Conrad Rangali đã chào đón chúng tôi trở lại như thế đó.

HAPPY ANIVERSARY to US !!!!!

1675369826976.png


Chiếc thuyền , có tên gọi địa phương là dhoni, đưa chúng tôi ngày 2 lượt từ đảo nhỏ, sang Atoll market , nằm trên đảo lớn để ăn sáng. Lần nầy trở lại đây, tôi thấy chất lượng thức ăn bị giảm sút rỏ rệt. Lần sau, nếu trở lại Maldives chúng tôi chọn ở tại Waldorf Astoria Ithaafushi thay vì Conrad Rangali.

1675370223979.png
 
Sửa lần cuối:
Đi đến 1 nơi thật xa nhà, tạm thời, bỏ hết lại sau lưng cuộc sống thường nhật, tôi thấy đầu óc mình thư giản và luôn ước ao, có thể sống ở nơi đây lâu dài hơn. Nhưng tôi biết rỏ, không thể nào, Đó chỉ là 1 ước mơ ngoài tầm tay với.

Trong thoáng chốc, tôi quên đi những căn bệnh tuổi già, nhìn về tương lai, cảm thấy tốt đẹp hơn . Tôi thật sự không biết, những năm tháng còn lại của đời người. Tôi và người ấy, còn có được mấy chuyến bay đường xa, để trở lại những nơi mình đã từng đi qua.

Chuyến đi Maldives, nằm số 2 , trong danh sách mà tôi soạn thảo ra vào năm trước. Từ đây đến cuối năm, sẽ còn vài chuyến bay ra nước ngoài nữa. Mong rằng sức khỏe của người bạn đời, vẫn còn trụ được đến khi đó.

12 giờ đêm, tôi thức giấc, nằm nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Nhìn lên cao, mặt trăng sắp trở thành 1 vòng tròn toàn vẹn. Ánh trăng chiếu sáng trên mặt biển rộng lớn. Đêm mai sẽ là ngày rằm, và theo sau đó là đêm 16. Mặt trăng sẽ to tròn rất đẹp. Tôi nói với người ấy " Chúng ta sẽ đi thuyền dhoni, ngắm trăng 16 trên biển vắng.

1676788200494.png
 
Sửa lần cuối:
Biển nơi nào cũng giống nhau, 1 màu xanh dương đậm ở chổ sâu và màu xanh ngọc bích ở những nơi cạn. Chúng tôi đã đi qua rất nhiều nơi, đã từng tắm biển Thái Bình Dương của Hawaii, vùng biển Caribbean, Mexico, Indonesia, Thailand.Tuy nhiên, người bạn đời thích nước biển vùng Ấn Độ Dương hơn cả, vì nước biển nơi nầy rất ấm áp. Ngoài ra, từ water villa, bước chân xuống cầu thang vài bậc, là có thể lội chung với đám cá đủ màu sặc sở. Tôi không giỏi bơi lội , cho nên, với nước biển có độ sâu 4 feet, là vừa đủ cho tôi bơi thỏa thích.

Khi dầm mình giữa làn nước biển trong vắt, xung quanh mình toàn là cá , đã giúp đầu óc tôi thư giản rất nhiều. Những con cá biển , lớn có, nhỏ có, đủ màu sắc thật đẹp. Tôi nhìn thấy nhiều cá mập con, cá đuối, rùa cùng rất nhiều loại cá tôi không biết tên, bơi từng đoàn, xen lẫn trong nhiều cụm san hô, xung quanh căn water villa tôi cư ngụ.

Có câu nói "tiền nào của nấy" thật đúng. Tôi được hưởng dịch vụ tốt nhất trong thời gian ở đây . Đêm qua, không biết muỗi từ đâu bay vào phòng, đã cắn tôi mấy đốt, sáng ra, chỉ với vài câu nói, thì được nhân viên xịt thuốc muỗi trong phòng tôi, khi tôi đang ngồi ăn sáng, ở nhà hàng Atoll market. Và mỗi ngày, những loại trái cây vùng nhiệt đới, được tôi ưa thích, được nhân viên resort ghi nhớ, và họ mang đến bàn cho chúng tôi, mà không cần tôi hỏi han đến các loại trái cây nầy. Phải công nhận là chuyến đi nầy, đáng giá hơn chuyến đi Thái Lan và Nhật vừa qua. Biển đẹp, cảnh trí thơ mộng, thức ăn ngon, xứng đáng với tiền đã bỏ ra, dù tôi chưa biết tổng số tiền ai kia phải trả cho chuyến đi nầy .

1675926649686.png
 
HAPPY VALENTINE to US !!!!
Cảm ơn đời thật nhiều, đã cho mình gặp được nhau .
Hơn 40 năm dài , tình yêu của chúng ta ,vẫn trọn vẹn như ngày đầu tiên.
Một đời không rời không bỏ, tay nắm tay, chúng ta đi gần hết cuộc đời

1676270284614.png
 
Chuyến bay về nhà chúng tôi vẫn ngồi Q-suites của Qatar, cho nên không thấy mệt mỏi, dù đường bay về nhà thật dài. Qua flight map, tôi biết được đoạn đường bay từ Doha về Los Angeles, phi cơ bay ngang vùng bắc cực. Hèn chi, có lúc bị đong đưa nhiều so với đường bay khác(Asia - North American), tôi đã từng trải qua.

Về nhà bình an là điều rất vui. Cũng làm cho tôi yên tâm nhiều hơn khi thấy sức khỏe người bạn đời vẫn tốt đẹp. Như vậy những chuyến đi kế tiếp, tôi sẽ bớt đi sự lo lắng. Không nói ra, nhưng người ấy biết, có lẻ, đây là chuyến đi cuối cùng chúng tôi đến Maldives.

Có chút lạ là lần nầy, khi chúng tôi nhập cảnh vào Mỹ, bị chụp hình ở phi trường LAX. Tôi không rỏ, đây có phải là thiết bị mới, dùng để nhận dạng khuôn mặt, dành cho tất cả mọi người, kể cả người mang quốc tịch Mỹ hay không. Lần trước nhập cảnh vào US, ở phi trường SFO, đâu thấy có vụ nầy.

Nghỉ ngơi đầy đủ, tôi chuẩn bị cho chuyến đi thứ 3 sẽ đến trong vài tháng nữa. Vé phi cơ đã mua xong từ năm trước, hiện tại, chỉ cần đặt khách sạn nữa là xong. Tôi đang chờ những khuyến mãi mới của tập đoàn Hilton.

Đi về, phải đến bưu điện lấy thư. Có quá nhiều thư, nào là hóa đơn, nào là quảng cáo. Mở ra xem, thấy có mấy cái chương trình du thuyền của Royal caribbean. Chúng tôi vẫn muốn đi du thuyền 1 lần nữa, để trở lại tham quan vùng biển Southern Caribbean. Nhưng với sức khỏe hiện tại của ai kia, tôi không thể tính toán được điều gì quá xa. Thôi thì cứ hoàn thành xong mấy chuyến đi đã được sắp xếp trong năm nay, còn chuyến đi du thuyền thì hẹn đến năm sau vậy.
 
Sửa lần cuối:
Global entry sắp hết hạn rồi. Nhận được email báo tin nên ai kia phải điền đơn gia hạn. Nhờ vậy, mới biết được thẻ global entry không cánh mà bay. Chẳng biết, người ấy cất giữ nó ở nơi nào. Tìm khắp cả nhà vẫn không thấy. Đành phải lên mạng xin tư vấn.

Cuối cùng, cũng vào được tài khoản, thì ra global entry card đã hết hạn vào năm rồi. Bắt đầu điền đơn online, phải điền thông tin thật nhiều và gởi đi. Tôi không biết, lần gia hạn nầy, có được miễn phần phỏng vấn hay không. Xem xong những dấu mộc đóng trong hộ chiếu, người ấy nói " Mình đi nhiều nước thật ". Tôi trả lời " Nếu không có vụ Covid-19, còn nhiều hơn nữa ".

Lần nầy xin gia hạn xong, có thể được 5 năm dài, nhưng với tình trạng sức khỏe của chúng tôi hiện giờ, có lẻ, đây là lần cuối, tôi điền đơn xin cấp thẻ global entry. Cũng chẳng biết, chúng tôi còn đi xa được bao lâu nữa.

Mấy chuyến đi vừa qua, chúng tôi đã chi tiêu rất nhiều tiền, trong danh sách còn thêm mấy chuyến đi nữa, và sẽ tiếp tục xài tiền. Cho nên tôi do dự hỏi, "Có nên đi tiếp nữa không" . Người bạn đời trả lời " Đi chứ, tiền đâu có mang theo được, khi chúng ta qua đời ". Người ấy nói tiếp " Tháng 5 tới, chúng ta đi, em định ở đâu". Tôi nửa đùa, nửa thật " Có đại gia chống lưng, em chọn khách sạn Waldorf Astoria. Anh phải giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé, vì em cần người trả tiền hóa đơn ".
 
Sửa lần cuối:
Đơn gia hạn 2/22/2023 đã được gởi đi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa biết mình phải chờ đợi bao lâu mới được sự chấp thuận. Đọc tin trên mạng, thấy nói rằng, có người phải đợi trên 9-12 tháng. Sau đó thì gặp khó khăn trong việc lấy cuộc hẹn phỏng vấn. Tôi thật sự không biết, có nên xin lại cái thẻ global entry khác hay không.

Nhờ làm lại đơn xin gia hạn , mới biết được rằng, chúng tôi đã bỏ lở rất nhiều thời gian , nếu như điền đơn sớm, thì mấy chuyến bay về nhà gần đây, có thể hoàn thành phỏng vấn qua phương án Enrollment on Arival tại phi trường SFO hay phi trường LAX.

Âu cũng là dịp học hỏi, để rút kinh nghiệm cho lần sau. Mà lần sau thì 5 năm nữa. Cũng không biết được, sức khỏe chúng tôi có còn đầy đủ, để bay xa được nữa hay không.
 
Bác năm nay cũng phải tầm 5x hay 6x rồi nhỉ :big_smile: những điểm bác đi toàn là những điểm đến mơ ước của mình, không biết khi nào mới đủ tài chính để biến nó thành hiện thực.
Mình cũng đang háo hức chuẩn bị để đi 1 chuyến vào tháng 6 tới, chỉ mong đến lúc bằng tuổi bác mình vẫn có điều kiện tài chính sức khỏe và đam mê để đi khắp nơi như bác.
Chúc 2 vợ chồng bác nhiều sức khỏe :beauty:
 
Mưa về, trời lạnh, những vùng đồi núi có tuyết rơi nhiều. Vì thế, tôi lại nghĩ đến 1 chuyến đi ngắn ngày đến vùng núi Yosemite.

Ai kia nghe tôi rủ ren nên chìu ý. Tôi vui vẻ trong lòng và chờ đợi vài tuần nữa, khi công viên Yosemite mở cửa trở lại cho du khách tham quan, thì người ấy sẽ lái xe đưa tôi đến đó. Đây sẽ là 1 chuyến đi đầy thú vị, chạy dọc theo dòng sông Merced và tôi sẽ nhìn thấy được những cảnh đẹp như tranh vẻ của công viên nổi tiếng nầy.

1678064388910.png

1678064429706.png
 
Hôm nay đọc tin trên mạng, nói rằng có 4 người công dân Mỹ, đi qua biên giới Texas/Mexico, xảy ra tranh chấp và họ bị bắt cóc. Chính phủ Mỹ luôn ra khuyến cáo, không nên đến Mexico, level 4. Nhưng vẫn có người vượt qua biên giới, để mua những món hàng hóa có giá bán rẻ hơn.

Rất lâu rồi, chúng tôi đã từng đi sang biên giới chơi, và cũng từng du lịch đến địa điểm nổi tiếng bên đó. Tôi cũng đã nghĩ qua, bao giờ không bay xa nữa, sẽ bay gần hơn và Cancun ,là 1 nơi tôi muốn trở lại .

Nhìn thấy tình hình hiện tại, không được an ninh, cho dù đi đến đó, ở trong khách sạn 5 sao, không đi ra ngoài, thì sự nguy hiểm đến tính mạng, vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cho nên, sau khi người bạn đời biết tin xấu đó, đã bảo tôi, gạch bỏ Cancun ra khỏi danh sách.

Lúc nào cũng thế, đi bất cứ nơi nào, chúng tôi luôn đặt sự an toàn trên hết và luôn đọc tất cả khuyến cáo, rồi mới quyết định nơi đi . Nếu như bỏ Mexico ra, thì sau nầy, khi không bay xa nữa, chỉ có thể đi Canada hay các đảo Hawaii. Hoặc là thay thế bằng các chuyến đi du thuyền mà thôi.
 
Không cần đi xa, vẫn thấy được cánh đồng hoa vàng tuyệt đẹp, chạy dài theo triền dốc . Màu hoa cải vàng chiếu sáng rực rở, dù trên cao đầy mây xám. Hoa nở khắp nơi báo hiệu xuân về.

1678461693588.png


1678461980838.png



1678462261593.png
 
Sửa lần cuối:
Lần thứ 2 tôi đổi chuyến bay của Japan Airline. Có thể sẽ còn phải thay đổi 1 lần nữa mới xong. Vẫn giữ nguyên giờ bay, chỉ đổi ngày khởi hành. Chưa biết ngồi ghế Sky suites của Japan Airline có tốt như ghế Q-suites của Qatar hay không. Mấy lần trước bay với Japan Airline, toàn là ngồi hàng ghế 1 và 2 . Hiện giờ Japan Airline block hết ghế từ hàng số 1 đến số 7, nên đành phải chọn số ghế nào còn trống. Hy vọng, đến gần đến ngày khởi hành, sẽ có thể đổi được số ghế ưng ý.

Ngày trước, khi bay xa, tôi chỉ chú ý chuyện visa on arival cho xứ sở nào tôi muốn đến. Tuy nhiên từ lúc Covid-19 xảy ra, ngoài vấn đề visa on arival, tôi cần xem thêm về luật lệ Covid-19. Ví dụ như Bali, đi sang đó mấy chuyến rồi, có phải tốn tiền visa gì đâu. Bây giờ thì lại khác, phải làm đơn xin visa và đóng tiền online. Cộng thêm họ đòi phải tải xuống cái đơn PeduliLindungi vào điện thoại di động và phải điền đơn declaration.

Trong số các nước mở lại du lịch, thì chỉ có Thái lan là dễ dàng hơn cả , giống như trước kia vậy, chẳng đòi hỏi 1 điều gì cả. Nhưng không lẻ cứ đi 1 nước hoài thì chán thật, người ấy lại không mấy thích Thái Lan, vì thức ăn không hợp khẩu vị, còn tôi thì ăn không được mấy món quá cay.

Rảnh rổi, tôi vào xem mấy video clip trên youtube, thấy Sikkim phong cảnh rất đẹp, mấy tu viện bên đó khá nổi tiếng và đỉnh núi Hy Mã lạp Sơn, phủ đầy tuyết trắng . Nhưng không biết với tình trạng sức khỏe của người bạn đời, có phù hợp đi đến đó không. Tôi cũng nghĩ đến những địa điểm khác là Fiji, Bora Bora, và New Caledonia. Hy vọng, có đủ duyên lành, để đến đó 1 lần cho biết.
 
Hôm qua vừa đổi ngày khởi hành, hôm nay thấy Japan Airline tăng giá thật nhiều cho hạng thương gia. Tôi nói với người bạn đời, không thay đổi lịch trình bay nữa. Như vậy là xem như chốt xong vé bay cho chuyến đi đầu năm 2024.

Lạm phát gia tăng, nơi nơi đều muốn kích cầu du lịch. Vé máy bay và giá khách sạn gia tăng nhiều như thế, thì có lẻ, du khách sẽ xem lại túi tiền. Những chuyến bay năm 2023 tôi đặt vé xong rồi , nên không bị ảnh hưởng chút nào. Có điều, cần phải xem lại, nếu như muốn sắp xếp thêm vài chuyến đi cho năm sau .

Tháng 7 tới đây, ai kia có cái hẹn với các bác sĩ chuyên môn, ở 1 bệnh viện thật nổi tiếng . Tôi mong rằng bệnh tình không phát triển nhiều hơn, để tôi có thể yên tâm cùng người ấy đi xa vài lần trong năm 2024 .
 
Sửa lần cuối:

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
miso11,
Người trả lời cuối
miso11,
Trả lời
203
Lượt xem
24.346
Quay lại
Lên đầu trang