thảo luận Những chuyến đi xa

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề miso11
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Trong những kinh nghiệm du lịch mà tôi gặt hái được, là đừng bao giờ đặt phòng hay vé bay qua trung gian, nhất là từ người đồng hương của mình. Một bài học đắt giá, khi đi ra nước ngoài du lịch.

Câu nói " Người Việt giúp người Việt", chỉ là những danh từ sáo rổng, chẳng có 1 chút uy tín nào cả. Dù cho người đó có license làm du lịch, có giá cả tốt và cách nói chuyện rất đáng tin. Họ có văn phòng du lịch mở được dài lâu , thì càng dễ dàng gạt gẫm những người không rành về du lịch, và hay những người nhẹ dạ, cả tin. Do ham lợi rẻ 1 chút, mà không biết ,có thể bị thiệt hại rất nhiều.

Riêng tôi thì chẳng phải ham giá bay rẻ hay giá phòng tốt mà bị gạt, chỉ vì tôi tin tưởng, họ có thể giúp tôi lấy được visa, so với tôi tự làm lấy. Tôi đặt chuyến đi cho cả gia đình, combo (visa + vé bay). Niềm tin tưởng của tôi đã đặt không đúng người, đúng nơi . Nên kết quả, là họ ôm tiền chạy mất.

Gia đình tôi, đã bay đi được đến nơi mình muốn đi du lịch, nhưng lại không có chuyến bay về nhà. Do họ không trả đủ tiền vé cho hãng bay, và hãng bay, đã hủy bỏ chuyến bay về nhà, khi tôi đang vi vu ở nước ngoài, chẳng hay biết 1 chút nào cả .

Chuyện đó xảy ra rất lâu rồi, nhưng ký ức xấu đó chẳng phai mờ chút nào. Từ đó, không bao giờ tôi mua vé hay đặt phòng qua đại lý. Mỗi thứ, tôi tự mình vào thẳng website của hãng bay hay khách sạn tự đặt lấy. Và nếu lịch trình có thay đổi , thì ít ra, tôi vẫn không phải mất tiền. Chẳng bao giờ tôi phải lo lắng, khi đến nơi, chẳng còn phòng hay không có tên mình trong danh sách khách đặt phòng của khách sạn. Và tránh được chuyện không vui, phải mệt mỏi kéo vali đi tìm phòng trống, ở 1 khách sạn khác, sau mấy chục giờ bay .

Ngày nay,việc mua vé bay, hay đặt phòng quá dễ dàng qua internet. Cho nên, đâu cần phải thông qua trung gian và cũng chẳng rẻ hơn được bao nhiêu, nếu so với việc , có thể không nhận được phòng, vào dịp lễ lộc, quá đông khách đi chơi.
 
Bhutan, 1 xứ sở được người dân cho rằng là The last Shangrila. Có thật vậy chăng, hay chỉ là 1 cách nói, để quảng cáo du lịch.

Bỏ tiền ra thật nhiều đi đến Maldives mấy lần, giá tiền khách sạn cho 1 đêm cư ngụ ở Maldives không hề rẻ, nhưng chúng tôi thấy đáng giá và trở lại nơi đây nhiều lần.

Thế mà, mỗi lần nói đến Bhutan, là 10 lần như 1, tôi có nghĩ đến, nhưng lại đổi ý vì thấy không đáng để đi đến đó.

Từ lúc Bhutan tăng cao số tiền SDF cho mỗi du khách, thì hình như, đa số du khách vào Bhutan là người dân Ấn Độ, vì họ không phải trả phí du khách cao như những người ở các nước khác.

Nói cho đúng hơn, tôi đã từng muốn đến Tibet, để thăm viếng tu viện và các chùa nơi đó. Nhưng vì không muốn đối đầu với thủ tục rườm rà, cho nên , mới nghĩ đến Bhutan. Tuy nhiên, cách làm du lịch của Bhutan không phù hợp với phong cách du lịch của tôi. Vì thế, dù không gặp phải rào cản kinh tế, tôi lại chọn địa điểm du lịch khác, có nền văn hóa tương tự để đi đến đó.

Đi nhiều nơi, thấy rất nhiều cảnh đẹp thiên nhiên. Với tôi, Thụy Sĩ là nơi tôi muốn đến nhiều lần. Cảnh vật nơi nầy, vẫn thu hút tôi mạnh mẻ, như lần đầu tiên, tôi đặt chân đến đó.

Ngồi lập danh sách cho các chuyến đi 2024, thấp thoáng trong đầu tôi là hình ảnh của Thụy Sĩ và Austria. Nước nào cũng có phong cảnh đẹp , và tôi vẫn muốn trở lại thăm viếng các nơi nầy thêm 1 lần nữa .




1679171922475.png



1679172492364.png

1679172664436.png
 
Sửa lần cuối:
Dạo nầy giá tiền vé bay tăng cao ngất ngưởng. Do Hong Kong còn đòi kết quả test Covid-19, nên tôi gọi cho United Airline hỏi thăm cách thức đổi chuyến bay về nhà, chọn quá cảnh ở Taipei , thay vì Hong Kong như lúc đặt vé vào năm trước. Không ngờ , sự thay đổi nầy, làm ảnh hưởng đến nguyên lịch trình bay. Và chuyến bay từ Đài Bắc về Mỹ của chúng tôi, bị sắp sếp vào waiting list.

Như vậy 2 vé bay của tôi bị mất đi 1 cách vô lý, do nhân viên làm thủ tục hủy vé và rebook lại , thay vì chỉ thay đổi 1 chặng đường bay. Tôi chẳng biết trách cứ ai bây giờ, xem như là 1 bài học kinh nghiệm .

Điều bực mình là, tôi log in vào website EVA, vẫn thấy chuyến bay của mình đã được confirm, mà nhân viên United lại bảo phải chờ thông tin từ hãng bay EVA. Phải mất hết mấy ngày trời, gọi nói chuyện với nhân viên United. Đang giữa chừng cuộc gọi, họ bảo chờ, thì đường dây bị cúp ngang. Thế rồi lại gọi nữa, và chờ đợi tiếp, rồi lịch sử lập lại y như thế . Phải giải thích mọi chuyện lại từ đầu, với người nhân viên của United, được hệ thống United Airways kết nối.

Có lúc tôi thấy mình như đang đánh tay đôi trên điện thoại , với những người chẳng đủ trình độ chuyên môn , hay có toàn quyền quyết định. Gọi cho EVA để xác nhận chuyến bay, cũng ngồi chờ kết nối , mất ít nhất là 5 tiếng trở lên. Tôi thật không rỏ nguyên nhân, tại sao phải chờ đợi quá lâu như thế.

Mất hết mấy ngày trời, nói chuyện trên phone với nhân viên United , ở tận bên Philippine và yêu cầu giải quyết. Cuối cùng tôi cũng có lại được 2 vé thương gia, trong chuyến bay từ Đài bắc về Mỹ, cho chuyến đi sắp đến. Một lần học khôn và nói bái bai luôn với United Airline, khỏi có lần sau.

Nói được ngôn ngữ Tiếng Anh rành rẽ, là một ưu điểm, đã giúp cho tôi giải quyết được vấn đề, dù quá mệt óc. Sau 1 tuần lễ dài giằng co giữa tôi và nhân viên của United Airline, thông qua nhiều cuộc gọi phone . Người bạn đời nói đùa, "Em đi cãi lộn và đã thắng vẻ vang". Tôi lắc đầu " Thắng kiểu nầy, quá mệt óc, không ham chút nào. Vì nếu em thua, thì chúng ta đành phải làm cá mòi trong hộp, lúc bay về". Tôi đã nghĩ đến phương án thứ 2, trong trường hợp xấu nhất. Cũng may, mọi chuyện xem như đã được giải quyết ổn thỏa xong rồi.

Kinh tế vẫn ảm đạm , nhưng không biết tại sao , vé bay của mùa hè năm nay gia tăng cao ngất ngưởng. Cho nên hủy vé là phương án không khả thi, và tôi không cam lòng hủy bỏ vé bay, đã đặt xong từ năm trước.
 
Sửa lần cuối:
Tôi bắt đầu lập danh sách các chuyến đi cho năm 2024. Những nơi chưa từng đến như Na Uy và Đan Mạch, tôi cần tìm hiểu thêm thông tin, xem coi có phù hợp với mình hay không. Trong những Video clip trên Youtube, họ bảo rằng, Na Uy, dù phong cảnh đẹp, nhưng rất đắt đỏ. Tôi có câu hỏi " Có đắt như Thụy Sĩ không, hay đắt đỏ hơn nhiều" , nhưng chưa có câu trả lời chính xác.

Na Uy rộng lớn, vậy thì nên đi chọn địa điểm nào để đi, trong chuyến đi đầu tiên đến đó. Tôi ước gì, có ai từng đi qua, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, để tôi khỏi phải lăn tăn. Tôi có thể bay đến Olso hay Bergen(Na Uy) và mướn xe tự lái ở đó, rồi đến những nơi khác ở Na Uy.

Bắt tay vào từ đâu, để xắp sếp chuyến đi Na Uy. Có lẻ Trip Advisor website là nơi tôi có thể đặt ra những câu hỏi và từ đó, rút ra hành trình và nơi muốn đến. Với sức khỏe của chúng tôi hiện giờ, 2 tuần lễ ở Na Uy, có quá vội vã hay không. Hay nếu đi 3 tuần thì sức khỏe ai kia có trụ được chuyến đi dài ngày nầy không. Có quá nhiều câu hỏi, trước khi đút kết được hành trình cho Na Uy. Và tương tự cho Đan Mạch, theo sau đó.

Tôi chẳng bao giờ muốn đi theo tour, nên phải tự mình tìm hiểu những thông tin cần thiết. Có như thế, mới có thể chủ động hoàn toàn chuyến đi, theo ý muốn của mình.

Người bạn đời, vẫn chưa biết 1 chút gì, về việc tôi đang chuẩn bị cho chuyến đi Na Uy /Đan Mạch vào hè năm 2024. Và tôi, chỉ khi nào, lịch trình sắp xếp xong, lúc đó, sẽ lấy ý kiến của ai kia, để rồi đưa ra quyết định cuối cùng.

1679499711093.png

1679502386724.png


1679515906511.png
 
Sửa lần cuối:
Hôm nay đi dạo 1 vòng trên net, thấy vé máy bay đi các nước Á Châu đang có khuyến mãi. Tôi nói với ai kia, nếu chịu khó làm cá mòi trong hộp > 20 tiếng, sẽ được bay với ANA hay United giá rẻ.

Người bạn đời hỏi tôi " Giá đó đi đâu". Tôi trả lời " Thiếu gì nơi: Kuala Lumpur, Cambodia, Việt Nam...". Chợt nhớ đến chuyến bay ANA lần trước, ngồi kế bên cạnh người đồng hương xấu xí, có cử chỉ trộm cắp, làm tôi tự dưng mất đi sự hào hứng. Rồi tự hỏi thầm " Có bao giờ lại xui xẻo, gặp 1 đồng hương khác giống như thế nữa hay không ". Chuyện gì cũng có thể xảy ra thêm 1 lần nữa, nên tôi nói " Em thấy giá vé tốt, nên nói vậy thôi, chứ anh đâu để em làm cá mòi, trong hộp nữa đâu hén".

Nói đến đây, tôi chợt nhớ, chuyến đi xa, sắp đến, trong vài tuần lễ nữa. Đây là chuyến đi, thứ 3 trong danh sách hành trình, được sắp xếp vào năm trước. Rồi tôi lại nhớ đến vụ global entry của mình, hy vọng, sẽ được thông qua sớm. Để khi bay về nhà, làm luôn thủ tục phỏng vấn tại hải quan khi nhập cảnh.

Nghe trên mạng có người nói, thời gian chờ đợi, mất khoảng 9-10 tháng lận. Có người chờ cả 1 năm dài, mới được đến lượt mình. Kiểu nầy, sẽ còn chờ đợi dài dài, và nói không chừng, đến tận đầu năm 2024 mới xong.

Nhiều lúc thấy lạ thật, tôi cứ mong đợi, khi nào người bạn đời về hưu, sẽ đi 1 chuyến thật dài, đến tận 6 tháng. Thế mà khi bay đi đâu , khoảng 1 tuần lễ, là tôi lại nhớ nhà, muốn quay về. Để rồi, sau đó không lâu, lại muốn bay đi nữa. Cho nên, người bạn đời hay trêu ghẹo, tôi chẳng bao giờ đi được lâu, và đi được xa như lời mình nói.
 
Trong chuyến bay về nhà lần vừa qua, tôi xem được phim Ticket to Paradise , thấy phong cảnh khách sạn và bãi biển khá đẹp, Nói với ai kia, lần sau, đến Bali, nhất định đặt phòng ở đây. Tôi cứ ngở phim đó quay tại Bali. Không dè, khi về nhà, tìm hiểu thêm, mới biết cảnh trong phim, được quay ở nước Úc.

Ai kia đã đưa tôi đến Úc 1 lần, nhìn thấy cây cầu và nhà hát Opera con sò nổi tiếng. Không biết tại sao, tôi lại không có cảm giác thích thú khi đến nơi đây. Khu Cabramatta đầy món ăn người Việt, cũng chẳng thấy hấp dẫn, thua xa mấy tiệm ăn ở Santa Ana . Nhớ lại, mấy trái Na Úc thật to, nhưng tôi ăn không thấy ngon.

Cũng chỉ vì nhìn thấy chúng, quá hấp dẫn, được bày bán trong 1 siêu thị tại Hồng Kông, tôi không mua ăn được vì chúng chưa chín, và sắp bay về nhà , nên cứ tiếc nuối trong lòng. Để rồi không bao lâu sau, người bạn đời, đưa tôi đến Úc, chỉ để ăn loại trái cây nầy. Và nghe tôi nói, không muốn trở lại Úc 1 lần nữa.

Rất nhiều người ca tụng những điều tốt đẹp ở Úc. Ví dụ như được chính phủ cho tiền trợ cấp, được chính phủ giúp đở mua nhà, hay có thể bay đi Việt Nam vì gần hơn, so với những nơi khác. Tuy thế, tôi chưa bao giờ tỏ ý ước ao, mình được sinh sống ở Úc. Nhiều lúc chợt nghĩ, nếu như tôi được sống ở Úc, chắc gì tôi có thể ôm cặp trở lại giảng đường đại học, để có được được mảnh bằng 4 năm vắt vai , và có đủ kiến thức tối thiểu cần thiết .

Tôi thà rằng không ăn tiền trợ cấp từ chính phủ, thà rằng bị bắt buộc đi làm việc kiếm sống mấy chục năm qua. Nhưng từ đó, đã tạo cho tôi niềm kiêu hảnh, vì sinh sống bằng công sức của chính mình làm ra. Để rồi tự hào với thành quả mình đạt được , sau mấy mươi năm miệt mài làm việc, không ngừng nghỉ.
 
Nơi nầy quá xinh đẹp, tận mắt nhìn thấy, vẫn khó mà diễn tả hết được.

1683411730077.png
 
Hôm nay lên mạng, đọc được bài chia sẻ du lịch Maldives. Thấy nói chuyến đi 4 ngày mà tốn hết 1 tỷ vnd. Tôi tự hỏi mình, hóa ra mình là đại gia mà không biết. Du lịch Maldives đắt đỏ, điều đó ai cũng biết. Tuy nhiên ở nơi đó có 4 ngày thì không thể nào có giá đến 1 tỷ cả. Ngay cả cư ngụ ở những khách sạn hạng sang, bao gồm ăn uống, cũng chẳng thể nào có cái giá đó. Tôi chẳng biết nhà báo, có kiểm chứng thông tin, trước khi đăng những tin tức khoe sự sang chảnh kiểu nầy hay không.

Đành rằng ai cũng muốn mang về nhà những ký ức đẹp nhất mình đã trải qua. Tuy nhiên, nên 1 vừa hay phải, thì sẽ tốt hơn rất nhiều . Còn hơn là thổi phồng sự thật 1 cách quá đáng. Như rất nhiều người đã từng đến Maldives, tôi biết rỏ phải tốn hết bao nhiêu tiền, cho chuyến bay với hạng ghế thương gia, từ nhà đến Maldives, và tiền phòng khách sạn hạng cao cấp nhất, mỗi đêm nơi đó. Sự thổi phòng tổng giá tiền chuyến đi, đã được nhân lên rất nhiều, so với sự thật .

Đưa bài báo trên mạng cho ai kia đọc, người ấy phán 1 câu xanh rờn " Chúng ta đi Maldives nữa nhé ".

1683837310729.png


Conrad Rangali....Nhớ ôi là nhớ.... nhưng không bất tận !!!!

1683837670839.png


1683837876591.png


1683838151438.png
 
Sửa lần cuối:
Ngày khởi hành đến, rồi chúng tôi lại bay đi. Chuyến đi nầy gặp phải rất nhiều sự trục trặc mà tôi chẳng biết nên quyết định ra sao. Tới ngày khởi hành, nhưng chưa xong đâu vào đâu cả. Tôi tự hỏi, có nên hủy bỏ chuyến đi nầy hay không. Cuối cùng, quyết định đi mà trong lòng sao quá hồi hộp và không vui.

Thủ tục check in tại phi trường không mất nhiều thời gian. Nhờ có TSA precheck nên chúng tôi đi qua security, x-ray hành lý khá nhanh. Không cần phải tháo giày, hay bỏ ra laptop, để máy x-ray kiểm soát. Hành lý trên bằng chuyền đưa vào máy X-ray, đâu ai biết là của ai. Thế mà tài tình thật, nhân viên X-ray biết được và cho đi qua dễ dàng, còn hành khách nào không có TSA precheck thì bắt bỏ laptop ra để rescan thêm 1 lần nữa. Nhóm người Ấn, đứng tại nơi đó phàn nàn, nhưng vẫn không làm được gì khác hơn.

Nói đến TSA precheck, tôi nhớ đến tình trạng đơn xin Global entry của mình. Đến nay , vẫn còn lơ lửng con cá vàng, chưa đâu vào đâu hết cả.

Bay với Singapore Airline, nên chúng tôi vào phòng lounge Polaris của United, ngồi chờ đến giờ boarding. Rút kinh nghiệm trong chuyến bay với Singapore airline lần trước, tôi ăn cho no bụng với những món ăn trong đây, để không bị đói meo. Đường bay dài đến 15 tiếng lận mà. Rủi ro, món lobster của Book the Cook không hợp khẩu, vẫn chống đở được. United Polaris business lounge tại phi trường SFO, có 1 phòng ăn nhỏ, phục vụ theo kiểu nhà hàng. Nhưng nếu so với Qatar Al Mourjan Business Lounge (Doha) hay Cathay Pacific business lounge (Hồng Kông) thì nó thua xa.

Hai lần bay, chọn 2 lần món lobster, tôi vẫn thấy không thích món nầy.Chẳng hiểu tôi kén ăn, hay do chất lượng món ăn xuống cấp.

Ghế bay 12K, phi cơ A350, của Singapore airline khá thoải mái, nhưng tôi không thích 1 điều , khi bật ghế nằm xuống, phải nằm trong tư thế xéo, chứ không ngay ngắn như số ghế hàng 11 hay hàng 19. Mấy số ghế nầy, có lẻ dành cho những khách hàng thuộc loại VIP của Singapore airline.

Trong chuyến bay 15 giờ, tổ bay rất thân thiện. Phục vụ khách hàng tốt hơn trong chuyến bay lần trước. Có đi qua nhiều hãng bay, tôi nhận thấy rằng những hãng bay của Á châu, có đường bay dài, phong cách phục vụ hành khách tốt hơn , so với những hãng bay như United và American.
 
Sửa lần cuối:
Chuyến bay dài trên 15 tiếng, cuối cùng cũng đến nơi và đáp xuống lúc 5:30am. Thủ tục nhập cảnh nhanh gọn. Nhận xong hành lý, đón taxi đi về khách sạn Conrad Centennial. Chúng tôi được đưa lên phòng lounge để làm thủ tục check in và được cho nhận phòng ngay lập tức, dù giờ cho phép check in thường lệ còn lâu lắm mới tới. Họ cũng cho tôi trả phòng lúc 6:00pm, và chẳng phải trả thêm tiền phòng. Đây là 1 trong những lý do tôi luôn thích ở tại khách sạn nầy khi đến Singapore.

Mới có mấy năm thôi, nhưng sao thấy Singapore vừa lạ lẩm và vừa quen thuộc. Giá tiền phòng hiện nay đắt đỏ hơn nhiều, so với trước đây. Nhưng nếu như tôi muốn ở nơi khác rẻ tiền hơn, thì ai đó không đồng ý, vì muốn cho tôi được thoải mái trong suốt chuyến đi.

Soạn hành lý ra, người bạn đời thấy mấy cô/chú gấu bông nhỏ, có in chữ Singapore Airline, nhìn tôi như muốn hỏi về chúng. Tôi biết ý nên trả lời, "nhân viên phi hành đoàn, tặng cho em đó ". 3 cô, chú gấu bé con, và thêm 2 chú gấu khác , được Conrad Singapore đặt trên giường của chúng tôi. Như vậy, có tổng cộng 5 con gấu nhỏ, sẽ theo tôi về nhà, sau khi chuyến đi nầy.


1685241184836.png


1685243990633.png


1685300113859.png
 
Sửa lần cuối:
Căn phòng Premium King bed, nằm trên tầng 25, có view nhìn ra Singapore Bay. Tôi chỉ nhìn thấy được 1 chút view của vịnh Singapore, xen giữa những toàn cao ốc, không đủ làm cho tôi thỏa mãn. Người bạn đời nói " Hay lần sau, chúng ta đặt phòng ở Marina Bay nhé ". Tôi lắc đầu vì đã quen ở nơi đây và cũng vì không muốn trả tiền, cả nghìn đô la cho 1 đêm ngủ trọ. Nhiều lúc tôi chẳng hiểu mình , Over water villa ở Conrad Rangali có giá tiền ngang ngửa với phòng ở Marina Bay, sao tôi không cảm thấy lăn tăn chút nào về con số, và đã ở CR suốt 3 tuần lễ. Thế mà lại thấy tiếc tiền, khi đặt phòng khách sạn cho chuyến đi Singapore. Phải chăng khi có được sự chọn lựa, thì tôi luôn chọn cách tiết kiệm, để đở tốn tiền. Còn ai kia, thì ngược lại, muốn mọi thứ tốt nhất cho tôi.

Buffet ăn sáng ở nhà hàng Oscar, có món coconut filling quen thuộc. Thức ăn Tây, Tàu, Nhật , món nóng / món lạnh đủ loại. Đi ngang qua nơi để mật ong. Nhìn tảng mật ong , còn đóng nguyên sáp, nhỏ xuống từng giọt, nhìn thấy hấp dẫn thật. Và cũng nhớ lại, chính ở nhà hàng nầy, tôi đã cạo xuống mật ong trong tảng, rồi ăn qua. Để rồi cảm nhận được mật ong, lẫn lộn chút sáp ong trong đó. Một lần thử ăn xong mật ong nguyên chất, lấy ra từ tảng ong còn nguyên sáp, tởn luôn tới già. Thôi thì trở về ăn mật ong trong lọ, sẽ tốt hơn nhiều.

Chuyến bay đường dài, với hạng ghế thương gia, đã giúp cho chúng tôi không mệt mỏi nhiều. Tuy nhiên, tôi cảm thấy, sẽ không còn được mấy chuyến đi nước ngoài nữa, vì sức khỏe của người bạn đời, càng lúc càng kém dần nhiều đi.
 
Sửa lần cuối:
Chuyến đi bị hủy bỏ nữa chừng vì sự cố. Có lẻ, đây là chuyến đi cuối cùng ra nước ngoài của chúng tôi. Về được đến nhà là điều may mắn. Mọi việc khác, tùy theo vận mệnh mà thôi. Cám ơn nhân viên tổ bay của Thái Airway và EVA, đã giúp đở mọi thứ, để đưa chúng tôi về được đến nhà. Cảm ơn rất nhiều.
 
Đợt nóng đầu tiên khá gay gắt. Từ đây đến tháng 9, sẽ có thêm nhiều đợt nóng như thế nầy. Chẳng bao lâu nữa, là đến ngày lễ July 4.

Người bạn đời bảo " Bao giờ em khỏe lại, đi đứng bình thường, chúng ta đi xa nữa nhé". Người ấy biết rỏ, tôi vẫn còn muốn đi xa vài lần nữa. Tuy nhiên, với sức khỏe hiện giờ, tôi không biết có còn thực hiện được không.

Suy nghĩ miên man, tự dưng nước mắt lại chảy ra. Tôi thấy mình thật là đồ ăn hại,không tự chăm sóc được chính mình. Ngay cả việc đứng lên ngồi xuống cũng khó khăn, nói gì đến chuyện đi xa.

Tuy nhiên người bạn đời nói như chắc ăn. "Nhất định sẽ tốt, và em sẽ bình phục như trước". Thì ra người bạn đời tìm việc, cho tôi ký gởi tâm trí, để không phải suy nghĩ lan man.

Lên internet, tôi bắt đầu xem vé bay cho tháng 9, tháng 10 đi Âu Châu. Giá vé rẻ nhất trên $1000 usd cho mỗi người. Chuyến bay thẳng từ nhà đến Châu Âu khoảng 10-11 tiếng đồng hồ mới đến. Giá tiền khách sạn khoảng $150/ đêm, giá tiền xe lửa cho 2 người, khoảng $1000. Nhẫm tính, chuyến đi châu Âu sẽ mất khoảng $4000-$5000. Và sẽ còn cao hơn nữa, nếu như mua hạng vé thương gia.

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến chuyến đi vừa qua. Cũng may mắn là ngồi ở hạng thương gia, có thể nằm dài ra nghỉ ngơi. Nếu không, với tình trạng chấn thương của tôi, chắc chắn không thể bay về nhà, khi ngồi ở hạng ghế phổ thông, cho chuyến bay mấy chục giờ từ vùng châu Á.

Xem vé bay, nhưng vẫn không biết phải mất bao lâu nữa, mới hồi phục như trước đây. Cho nên, tôi cũng không cần đặt vé ngay lập tức. Cứ từ từ xem, rồi mới quyết định sau. Châu Âu vẫn còn đó, và người bạn đời chắc chắn đưa tôi đi, khi sức khỏe tôi bình thường trở lại.
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
miso11,
Người trả lời cuối
miso11,
Trả lời
203
Lượt xem
24.375
Quay lại
Lên đầu trang