triết lí đơn độc, tự kỉ của Suối Nguồn đọc cho vui vậy thôi chứ chắc chả có kĩ sư hay bất kì ngành nghề nào ngoài đời dám áp đụng nhỉ, base luck chắc phải 90% mới dám nhẫn nhịn chờ thời được cả mấy chục năm ròng để đảo ngược dòngCác anh tìm đọc quyển Suối Nguồn ngay và luôn hộ tôi. Sách khá dày, nhưng cuốn.
Mới đọc cuốn "Những tù nhân của địa lý"
Nội dung thì cũng được mà giá đắt vl.
Sai lầm lớn nhất của Liên Xô là giáo dục cho Ayn Rand biết đọc biết viết. Sai lầm lớn nhất của nước Mỹ là cho một con mụ chống welfare sống bám vào hệ thống welfare như đỉa.Các anh tìm đọc quyển Suối Nguồn ngay và luôn hộ tôi. Sách khá dày, nhưng cuốn.
Chắc thím không đọc sách của bọn alphabookkhâu đóng gáy sách Nhã Nam chắc sida số 2 thì không ai dám nhận số 1
không biết đây là cuốn thứ bao nhiêu của nó đọc tới đâu thì rớt trang tới đấy
Thím nói quá chuẩn, likedMỗi người đều có cách suy nghĩ riêng, cách cảm nhận cái đẹp riêng, thậm chí là nét văn hóa riêng. Nhưng có những người rất buồn cười là thấy người khác tung hô một cái gì đó hơi thái quá mà bản thân mình không thích thì lại tỏ ra khó chịu, cố gắng thay đổi suy nghĩ của người ta trong khi mình chưa chắc đã thấy được cái đẹp trong thứ đấy.
Bởi vậy là nên tôn trọng suy nghĩ của người khác vì b chưa từng sống cuộc đời họ. Thấy người khác thích cái gì ko phải gu của mình thì cứ bơ đi thôi vì rút cho cùng cũng chỉ tốn thời gian của bản thân, chưa kể việc người ta làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
Ví dụ như tôi không thích văn hóa, văn học TQ vì thấy không hợp, nhưng chắc chắn một điều là nếu tôi thấy được cái hay của nó và bị ấn tượng vào đúng thời điểm nào đó thì chắc sẽ khác đấy.
so sánh một con mụ văn học hiện đại tk20 với một cây bút ngôn lù tk18 thù hoá ra văn học phương Tây phát triển theo hướng nhắm thẳng mặt đất mà phi xuống chăng?
ngòi bút của Ayn Rand không có gì mới, nó không hay cũng chả tiên phong. Dưới khía cạnh văn học nó là một tác phẩm không mới, nếu không muốn nói là dở; chưa thấy một thằng critic nào dám hiên ngang đứng giữa giời khen văn phong Ayn Rand hay. Dưới khía cạnh triết học nó tiếp nối truyền thống triết học không chân tự bịa hoang tưởng phương Tây, một thứ self-help điển hình với niềm tin tuyệt đối vào invidualism sẽ cứu rỗi xã hội.
Tất nhiên là chả ai cấm các anh thích hay ghét một cuốn sách, nhưng dành chục post trong này chửi self-help rồi dí mũi vào một con triết gia tự phong thì cũng nên xem lại mình có đang chó hùa chửi self-help theo phong trào. Cũng như ra đường gặp đám học thuật đừng khoe em đọc nhiều sách và em thích tư tưởng của Ayn Rand, chúng nó cười ỉa.
dù rằng cái tư tưởng kiểu đấy thì nó phù hợp lắm với cái thời đại neo-liberal late capitalism, nơi anh nào cũng muốn ấp ngực một cuốn tư tưởng gối đầu giường thay kinh thánh để kê đít cho ý chí vị kỷ của mình, nhưng lại quá đần để tiếp cận các tư tưởng sâu sắc một cách nghiêm túc và chọn cách là úp mẹ mặt vào bất kì đống cứt nào best seller, càng hời hợt càng tốt, càng nông cạn càng confirmation bias càng tốt, ỉa mẹ lên điều quan trọng nhất của triết học là tự chất vấn bản thân.
View attachment 459581
Nói đến cái giai đoạn cuối đời để thấy rằng chính bà ấy cũng cắn lưỡi chết cùng cái tư tưởng cực đoan của mình mà thôi, nó không áp dụng được. Còn tác phẩm/tư tưởng của bà ấy thì nó quá dễ để phản biện và phủ định: trong cái objectivist có-cái-gì-là-objective? Nó không có gì đáng để nói, vì cái gì đáng nói thì đều đã có người nói cả rồi.Biết đâu quá khứ của bà ý chỉ qua lời kể của người khác và nó chỉ là một phần sự thật thì sao, ko nên tin tưởng quá vào mấy cái đó để rồi tẩy chay tác giả 100%, phải ko? Giờ bỏ nó qua một bên để nhìn nhận về tác phẩm của bà ấy đi.
Về cuốn Fountainhead, đọc đc độ 1 200 trang đầu thấy cũng ko tệ và cố gắng tiếp tục đến 3/4 quyển vì mong chờ, hi vọng nhân vật sẽ đc phơi bày thêm một chút về background để justify cho thái độ và hành động.
Kết quả là bỏ dở vì ko thể chịu đựng đc sự một chiều, cực đoan của các nhân vật này, cảm giác không thuyết phục.
Nước Mỹ -Kẻ Mất TíchCó truyện nào hài hước không các thím. Đọc để đổi vị
Nói thật với anh, với tư cách một thằng biên tập khát chữ thì cứt tôi cũng đọc. Đừng assumption tôi chỉ đọc cái gì đấy "hay". Nói không với thiên kiến xác nhận, tôi đọc Ayn Rand để chỉ trích cũng như đọc Schopenhauer để chỉ trích Schopenhauer. Đọc với tôi là để phản biện và đối thoại, không phải để vuốt đuôi vuốt đít tác giả và xoa mông chính bản thân mình.
Còn đừng nói chuyện "sự thật". Tôi chưa bao giờ nói rằng tôi "đúng" hay "không đúng". Văn học hiện đại không diễn tả cái "thật", còn triết học hiện đại trét cứt lên sự thật từ lâu rồi: hoặc là được dựng lên bởi quyền lực bị chi phối, hoặc chỉ là sự bóp méo, mô phỏng, giả lập cái chính nó. Không có cái "thật" nào để nói về văn học hiện đại/hậu hiện đại hết.
Người ta chỉ trích Ayn Rand vì tư tưởng bà ấy nhiều lỗ hổng, vì nhân vật của bà ấy không phát triển sau gần 800 trang giấy, vì nó yếu ớt đến mức độ tác giả phải mượn lời nhân vật lải nhải suốt 80 trang giấy về tư tưởng của mình mà vẫn không mạch lạc được. Cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ chủ nghĩa thì nhiều người cầm chương lắm, và họ cầm chương hay hơn nhiều Ayn Rand.
Hi, thím lên b-ok.org đánh tên vào là raCho em xin link sách tiếng anh với bác
Đấy, có cuốn này bác trên vừa giới thiệu đóCác bác cho e xin 1 số cuốn sách tìm hiểu về kinh tế cho newbie với ạ .
Hồi cuối năm ngoái thấy người ta giới thiệu cuốn này dịch ra tiếng Việt trên mạng,
mình mới đọc xong bản tiếng anh, thấy hay phết vừa giải thích kinh tế vừa kể lịch sử
Rất là cuốn
View attachment 459474