hồi 2k13-2k14 gì ấy lúc tôi còn là chàng trẻ trâu ham đú điện ảnh thì cũng lên IMDB check top 10 xong đem về coi thử, xong coi gần hết 10 phim thì chỉ lòi ra duy nhất cái Bản Danh Sách Của Schindler nó kể về cc gì đéo hiểu?
cơ bản thời đấy vừa không biết cả dân Do Thái và Đức Quốc Xã là bọn nào, bối cảnh diệt chủng là gì cũng đéo hiểu luôn, xong ấn tượng với đoạn có con bé áo khoát đỏ nên ráng coi hết phim với cái đầu rỗng tuếch kiến thức về WW2
dù vậy thì qua những gì hiểu được thì tôi vẫn cảm nhận được cái ông Schindler là một nhà công nghiệp có điều kiện kết hợp với cách biết vận dụng trí thông minh, sự mưu mẹo để lập lên một thành trì lao động giữa một lòng trại tập trung nguy hiểm ở Ba Lan cho dân Do Thái cầm cự tạm bợ trước khi Hồng Quân kịp kéo quân sang mặt trận phía Đông
dù background có nhấn mạnh ổng là 1 thằng cha trăng hoa chuyên làm khổ phụ nữ, còn sau đọc thêm novel thì có thể thêm đời sống về sau của ông sau khi Đức quốc xã tan rã thì thấy cũng bấp bênh, rời rạc không tả, trông chả giống một Schindler mà tôi từng biết tí nào?
từ đó chúng ta đúc ra cái thuyết: bạn không cần là người đạo đức nhất hay giỏi nhất, chỉ cần trong một thời điểm nhất định, đặc biệt là giai đoạn có một dân tộc bị càn quét và không còn đường lùi, thì đó là lúc thế giới cần một anh hùng thiết thực dám đứng ra trước mũi súng của Đức Quốc Xã và thách thức ngầm cả Đệ tam đế chế
kết quả Schindler chỉ cứu được hơn 1000 người do thái, một con số quá bé so với tận 11 triệu bị bắt giữ và thảm sát, nhưng toàn thể cái Châu Âu ngày đó liệu có ai bán cả sự nghiệp, danh dự lẫn tính mạng mình để đối đầu với Đức quốc xã như Schindler?
mà tiện nói thêm về tư tưởng, cá tính người Đức, ai bảo người Đức toàn lũ Nazi bị nhồi sọ chứ giai đoạn Đức thua trận WW1 tôi thấy rất nhiều nhà khoa học, ca sĩ, diễn viên, nhà văn tài ba đã linh cảm được một đám mây đen tiềm ẩn chuẩn bị đổ xuống trên đầu nước Đức của họ, bắt đầu từ những sự kiện bài do thái, đốt sách, bạo lực công khai, truyền thông bị kiếm soát nặng, là quá đủ để cảnh báo họ chuẩn bị rời Đức để qua Hoa Kì, dù tôi cảm nhận được rằng họ yêu tổ quốc họ, họ yêu nước Đức biết chừng nào nhưng buộc vẫn phải cất bước ra đi.