7 năm lướt VOZ, lần đầu tiên em lập thớt kể lể cuộc đười mình các thím ạ. em suy sụp quá

Em muốn nghe câu chuyện của các thím để lấy động lực vượt qua.
Em kể trước, Đầu năm vừa rồi bà ngoại em đổ bệnh, giờ nằm liệt giường, thi thoảng mẹ Lửng ra chông nom cụ. Cũng tuổi cao nên không ai hi vọng điều gì. Chỉ mong cụ ra đi nhẹ nhàng.
Đúng đợt covid, thằng anh trai báo nợ của em từ Nhật bay về

.Hai năm trước hắn cờ bạc, báo về nợ hơn 300 triệu. Khoản tiền rất lớn đối với nhà quê như gia đình em. Rồi 2 bên gia đình vay mượn tiền cho hắn sang Nhật lao động với hi vọng cuối cùng. Năm đầu tiên bên Nhật, hắn trả hết khoản nợ bên ngoại. Sau đó thì không thấy gửi tiền về nữa. Đợt vừa rồi không hẳn là do covid mà hắn về mà chính xác là do ở bên đó vẫn bài bạc, đốt hết tiền tiết kiệm nên bị bọn cờ bạc lùng. Sợ quá mà chạy về. Khoản nợ 200 triệu bên ngân hàng ba em vay còn nguyên.
Nhà 2 anh em trai, khoản nợ 200 triệu trước mắt làm ông bà già ngày đêm lo lắng. Đợt covid nghỉ dịch, em về nhà đứng ra nhận sẽ trả 200 triệu đó, Đồng nghĩa điều kiện gia đình ông anh trai phải tách ra, dọn đi thuê trọ vào cuối năm nay, sau này em sẽ bù thêm 300 triệu nữa cho hắn, coi như tài sản chia đôi.
Những tưởng mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ đi làm trả nợ dần thì 2 hoặc 3 năm là hết; ai dè hết sóng gió này đến sóng gió khác ập đến. Tuần trước ba em nhập viện vì đau tai. Kết quả khám nghiệm ung thư vòm họng

Giờ còn chờ kết quả xét nghiệm tuyến trên trả về xem chính xác xem đang ở giai đoạn nào. Hi vọng là giai đoạn đầu còn có tia sáng. Ở nhà má em lại đi mượn tiền để lo cho ba em, Không biết bao nhiêu cho đủ. Nhưng còn tia hi vọng thì còn theo.
Vừa rồi, ba em gọi điện, bảo vừa đuổi gia đình thằng anh trai khỏi nhà. Lý do là ở nhà hắn vẫn đi đá gà mà không lo kiếm việc làm. Ba thì bệnh, vợ con thì nheo nhóc. Không có tí trách nhiệm nào cả. Thôi thì em cũng nhất trí tách hắn ra. Mong hắn có trách nhiệm với gia đình hắn, vợ con hắn. Chứ không mong ngóng hắn giúp gì được cho ba em chữa bệnh cả. Hắn đi cho khuất mắt, cho ba đỡ bực tức.
Em cũng bảo mẹ, thôi thì trước mắt vay mượn người thân đã, rồi lên viện nằm chăm ba. Nếu thiếu tiền thì bán nhà đi. Thương ông già, 17 tuổi đã phải vác cày theo sau con trâu. Lao động quần quật đến 56 tuổi rồi không được ngày nào nghỉ ngơi mà giờ lại bệnh nặm. Con cái thì chẳng ra sao. Em cũng lay lắt lương ba cọc ba đồng.
Thím nào có người thân bị ung thư vòm họng không ?