august_star
Senior Member
#35 - Du thuyền
Tôi có một vài người thân. Họ là những người trước đây đi sang bên này bằng thuyền. Tôi khi nói chuyện với họ hay trêu họ là cô bác đi du thuyền, còn cháu đi du học, du thuyền xịn hơn du học. Tôi gọi "du thuyền" cho vui, không có ý xúc phạm, mỉa mai gì ai cả. Sau đây tôi xin dùng từ du thuyền cho các câu chuyện tiếp sau.
Bố tôi trước khi tôi qua đây, có kể cho tôi nghe 1 số câu chuyện về du thuyền. Sau này tôi qua nhà cô bác tôi, họ kể thêm và tôi cũng phần nào hiểu hơn về hành trình của họ.
Bố tôi kể, lúc bố tôi còn trẻ, bố tôi chuyên đi vào các huyện khác để tìm người đi qua Hồng Kông, điểm đầu tiên để qua Canada, Úc, hoặc Anh lợn. Để đi du thuyền thì tất nhiên là cần thuyền rồi, cần thuyền thì phải có tiền thuê hoặc đóng thuyền. Vậy thì phải góp, góp thì phải tìm người, bố tôi và các bạn của bố tôi đi tìm người có nhu cầu, chứ không phải là đi lùa gà. Tôi tin vào ăn ở, nếu xưa bố tôi đi lừa đảo, lùa gà, thì giờ tôi cũng chả có cái phúc phần mà ngồi đây kể chuyện tào lao với anh em.
Lúc đấy khoảng trước năm 1990, trước khi Canada, Úc, hoặc Anh lợn ngừng nhận người từ trại tị nạn HongKong khoảng trước năm 1990, nếu tôi nhớ ko nhầm thì cô bác tôi bảo 1988 hoặc 1989 là không đi được các nước nữa. Tức là những người đi sau 1988 thì sẽ ko có cơ hội đi Can, Anh, Úc, cơ hội chỉ dành cho những người tới sớm. Bố tôi tìm người, họ sẵn sàng bán nhà bán cửa lấy vàng để đưa bố tôi cầm, sau đó thì bố tôi đưa họ về nhà ông bà tôi ở, bao nhiêu người ở đó. Cũng được 1,2 vụ đi được, công cán thì chẳng bao nhiêu với thanh niên nữa nên ông cũng tiêu sạch. Lúc đấy ông mà lấy chỗ tiền họ gửi thì đầy tiền, nhưng ông ko lấy, ông bảo họ ko còn gì cả, họ không tiếc mạng đâu, ko đi được, ko trả tiền là họ lấy mạng, có người bị xử rồi.
Ông kể, chỗ tôi miền biển, nên thi thoảng có vài chiếc du thuyền họ cập bến. Có câu chuyện, họ gặp 1 ông cụ, rồi họ mừng rỡ là ở đâu. Ông cụ thật thà chỉ họ là chưa đến, mãi sau này có người họ nhớ họ về cho tiền ông cụ. Còn việc làm này là phạm pháp, nếu dân họ thấy họ báo là công an bắt, những người này sẽ ko được đi.
Nhà tôi có nhiều người đi, có cả gia đình đi xong rồi mất tích trên biển, có người hiện nay ở bên này, cả bên Úc hay New Zealand gì đó. Có câu hát là "Một là con nuôi cá, hai là con nuôi má" (nuôi mẹ, có tiền gửi về cho mẹ). Thuyền thì nó có gì đâu, mấy chục con người, có ít nước uống, có thức ăn và tài công. Bố tôi bảo, khi qua HongKong, có 1 chỗ nước nó xoáy mạnh lắm, nếu qua đấy thì qua luôn, mà ko qua được thì qua chơi với Long vương. Cướp bóc cũng nhiều, nói chung là đi được là có số cả.
Sang bên đấy thì sẽ phải vào trại tị nạn (trại cấm), trong trại cấm thì ko được ra ngoài, nhưng vẫn trốn được ra ngoài. Bác tôi kể là nó có nhiều dịch vụ trong đấy, giang hồ bảo kê các thứ, rồi giúp nhau trốn ra ngoài làm việc chui. Tôi cũng ko rõ là bên kia họ tuyển người thế nào, nhưng đại loại là ưu tiên gia đình trẻ (tôi nghĩ khả năng nó ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người già). Bác tôi sang 1 mình, qua Hongkong thì có gia đình rồi bên Anh họ nhận, họ cho nhà, họ cho giấy tờ.
Khi xin vào quốc tịch, phải có 1 người bên này đứng ra bảo lãnh là biết người xin quốc tịch, nên là trước đây hoặc bây giờ, những người xin tị nạn phải TÌM NGƯỜI (dịch vụ) để đứng ra bảo lãnh (ký giấy), bác tôi bảo trước mất mấy cây vàng. Mà thậm chí mất tiền họ cũng không dám bảo lãnh cho. Lúc đầu chính phủ cấp nhà ở tỉnh khác nhưng bác không muốn vì hiu quạnh quá nên bác xin về London, họ cũng đồng ý. Giờ con cái lớn tướng rồi, an nhàn, và cho tiền khá nhiều cho người thân bên này.
Hôm nọ, có một người quen ở bên Can sang tôi chơi, cô ấy kể, trước cô ấy qua bên Can cùng thời điểm với bác tôi. Cô ấy còn bảo, lúc đấy Can nó thiếu người, nó lấy cả ANH EM ruột, bọn Anh nó chỉ lấy vợ/chồng con cái thôi. Cô ấy bảo 2 ông anh đi sang cùng, 2 ông anh méo sang, giờ cô vẫn bực vì sao ko sang bên Can, 2 ông anh thì ở bên Anh này, cũng ổn, nhưng ko sướng bằng bên kia.
Tôi có một vài người thân. Họ là những người trước đây đi sang bên này bằng thuyền. Tôi khi nói chuyện với họ hay trêu họ là cô bác đi du thuyền, còn cháu đi du học, du thuyền xịn hơn du học. Tôi gọi "du thuyền" cho vui, không có ý xúc phạm, mỉa mai gì ai cả. Sau đây tôi xin dùng từ du thuyền cho các câu chuyện tiếp sau.
Bố tôi trước khi tôi qua đây, có kể cho tôi nghe 1 số câu chuyện về du thuyền. Sau này tôi qua nhà cô bác tôi, họ kể thêm và tôi cũng phần nào hiểu hơn về hành trình của họ.
Bố tôi kể, lúc bố tôi còn trẻ, bố tôi chuyên đi vào các huyện khác để tìm người đi qua Hồng Kông, điểm đầu tiên để qua Canada, Úc, hoặc Anh lợn. Để đi du thuyền thì tất nhiên là cần thuyền rồi, cần thuyền thì phải có tiền thuê hoặc đóng thuyền. Vậy thì phải góp, góp thì phải tìm người, bố tôi và các bạn của bố tôi đi tìm người có nhu cầu, chứ không phải là đi lùa gà. Tôi tin vào ăn ở, nếu xưa bố tôi đi lừa đảo, lùa gà, thì giờ tôi cũng chả có cái phúc phần mà ngồi đây kể chuyện tào lao với anh em.
Lúc đấy khoảng trước năm 1990, trước khi Canada, Úc, hoặc Anh lợn ngừng nhận người từ trại tị nạn HongKong khoảng trước năm 1990, nếu tôi nhớ ko nhầm thì cô bác tôi bảo 1988 hoặc 1989 là không đi được các nước nữa. Tức là những người đi sau 1988 thì sẽ ko có cơ hội đi Can, Anh, Úc, cơ hội chỉ dành cho những người tới sớm. Bố tôi tìm người, họ sẵn sàng bán nhà bán cửa lấy vàng để đưa bố tôi cầm, sau đó thì bố tôi đưa họ về nhà ông bà tôi ở, bao nhiêu người ở đó. Cũng được 1,2 vụ đi được, công cán thì chẳng bao nhiêu với thanh niên nữa nên ông cũng tiêu sạch. Lúc đấy ông mà lấy chỗ tiền họ gửi thì đầy tiền, nhưng ông ko lấy, ông bảo họ ko còn gì cả, họ không tiếc mạng đâu, ko đi được, ko trả tiền là họ lấy mạng, có người bị xử rồi.
Ông kể, chỗ tôi miền biển, nên thi thoảng có vài chiếc du thuyền họ cập bến. Có câu chuyện, họ gặp 1 ông cụ, rồi họ mừng rỡ là ở đâu. Ông cụ thật thà chỉ họ là chưa đến, mãi sau này có người họ nhớ họ về cho tiền ông cụ. Còn việc làm này là phạm pháp, nếu dân họ thấy họ báo là công an bắt, những người này sẽ ko được đi.
Nhà tôi có nhiều người đi, có cả gia đình đi xong rồi mất tích trên biển, có người hiện nay ở bên này, cả bên Úc hay New Zealand gì đó. Có câu hát là "Một là con nuôi cá, hai là con nuôi má" (nuôi mẹ, có tiền gửi về cho mẹ). Thuyền thì nó có gì đâu, mấy chục con người, có ít nước uống, có thức ăn và tài công. Bố tôi bảo, khi qua HongKong, có 1 chỗ nước nó xoáy mạnh lắm, nếu qua đấy thì qua luôn, mà ko qua được thì qua chơi với Long vương. Cướp bóc cũng nhiều, nói chung là đi được là có số cả.
Sang bên đấy thì sẽ phải vào trại tị nạn (trại cấm), trong trại cấm thì ko được ra ngoài, nhưng vẫn trốn được ra ngoài. Bác tôi kể là nó có nhiều dịch vụ trong đấy, giang hồ bảo kê các thứ, rồi giúp nhau trốn ra ngoài làm việc chui. Tôi cũng ko rõ là bên kia họ tuyển người thế nào, nhưng đại loại là ưu tiên gia đình trẻ (tôi nghĩ khả năng nó ưu tiên phụ nữ, trẻ em, người già). Bác tôi sang 1 mình, qua Hongkong thì có gia đình rồi bên Anh họ nhận, họ cho nhà, họ cho giấy tờ.
Khi xin vào quốc tịch, phải có 1 người bên này đứng ra bảo lãnh là biết người xin quốc tịch, nên là trước đây hoặc bây giờ, những người xin tị nạn phải TÌM NGƯỜI (dịch vụ) để đứng ra bảo lãnh (ký giấy), bác tôi bảo trước mất mấy cây vàng. Mà thậm chí mất tiền họ cũng không dám bảo lãnh cho. Lúc đầu chính phủ cấp nhà ở tỉnh khác nhưng bác không muốn vì hiu quạnh quá nên bác xin về London, họ cũng đồng ý. Giờ con cái lớn tướng rồi, an nhàn, và cho tiền khá nhiều cho người thân bên này.
Hôm nọ, có một người quen ở bên Can sang tôi chơi, cô ấy kể, trước cô ấy qua bên Can cùng thời điểm với bác tôi. Cô ấy còn bảo, lúc đấy Can nó thiếu người, nó lấy cả ANH EM ruột, bọn Anh nó chỉ lấy vợ/chồng con cái thôi. Cô ấy bảo 2 ông anh đi sang cùng, 2 ông anh méo sang, giờ cô vẫn bực vì sao ko sang bên Can, 2 ông anh thì ở bên Anh này, cũng ổn, nhưng ko sướng bằng bên kia.
Hồi bác đi là năm nào với khi đi thì trong tay cầm nhiêu tiền để sống giai đoạn chưa có việc thế bác

Ngồi nhà lướt voz làm giề 
