Như chuyện chúng ta relapse, mình muốn chia sẻ góc nhìn của bản thân thêm một chút. Nhiều khi mình thấy đấy là cách mà mọi người hay dùng để kéo dopamine của bản thân lên, dù ai cũng biết đó là cách tạm thời chỉ là vài giây, vài phút, một chốc, một lát...Dù biết là nó không thể giải quyết nguyên nhân hiện thực. Nhưng vì sao? vì chúng ta bế tắc, ko có cách hoặc không đủ khả năng giải quyết vấn đề hiện thực. Ta chọn cách trốn chạy hiện thực một chốc, một lát..
1) lúc này cần nghĩ đến " Buông bỏ". Cá nhân mình nghĩ, buông bỏ này không phải là chạy trốn, tránh né nó đi, mà là đối mặt nó, nhìn nhận nó 1 cách khách quan, rồi lại khách quan nhìn nhận lại bản thân xem mình có thể xử lý đến đâu, tận tâm mà làm. tận tâm làm rồi thì vui vẻ mà chờ kết quả, kết quả có sao thì lòng lúc này không còn hối tiếc để đón nhận thôi.
2) trong này quý nhất các fen ở sự trung thực. Tương tác xã hội thật khó để trung thực, nên nhiều người tu họ chọn cách tu im lặng, cấm ngôn mình nghĩ cũng có lý do này trong đó. Mình thì tự nghĩ nếu không trung thực được thì mình im lặng chứ ko muốn nói dối. ở đây chúng ta bắt đầu gieo hạt mầm trung thực với bản thân, rồi có ngày tâm ta sẽ thành cây đại thụ vững chãi, chúng ta đừng quên chăm soc, tưới tắm cho nó.
3) Nói dài dòng lại lạc mất. Tóm lại chúc các fen vững bước tiến lên, có lúc ngồi, có lúc đi, chỉ cần ko dừng lại, ko nằm yên trong hố...là ok rồi.