nguoihoctro
Senior Member
Thiền cũng có phải là ngừng suy nghĩ đâu. Nếu đã thực hành thiền sẽ thấy 1 điều là suy nghĩ của ta không do ta làm chủ. Tạp niệm liên tục hiện ra. Tạp niệm không cần phải tiêu diệt vì không phải lúc nào cũng xấu (linh cảm 1 chuyện không lành chẳng hạn). Chỉ cần nhận thức đâu là tạp niệm và không bị nó cuốn khỏi thực tại (chánh niệm) mà thôi.Nhưng mà đích đến của thiền có phải là ngừng suy nghĩ, ngừng vô minh ko bác, tìm đến bình yên trong nội tâm, tìm về chính mình, cảm nhận sự tồn tại của bản thân
Quay lại vấn đề tâm lý, thiền có thể rất tuyệt với người bình thường (cuộc sống cảm thấy quá nhiều rác cảm xúc - áp lực công việc, tham sân si...). Nhưng nếu đang trầm cảm, thiền gần như là tự đặt bản thân vào trạng thái bị tấn công. Nếu sức khoẻ thể chất bác đang có vấn đề thì hãy bắt đầu từ cường hoá thể chất.Em ko hẳn là tự trách mình. Em đang gặp vấn đề sức khỏe thể chất, nó và sức khỏe tin thần đang tương tác với nhau tạo thành vòng lẩn quẩn nên em muốn tìm đến thiền để bình ổn tinh thần lại, bớt lo âu lại, để em có thể điều trị thể chất.
Vấn đề thể chất thường hay bị đánh giá thấp. Thực tế trạng thái thể chất ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc. Nietzsche cũng từng nói "có nhiều tri thức trong thân xác của ngươi hơn là trong trí tuệ cao vời của ngươi".
Nếu vẫn muốn tiếp cận theo hướng thiền định, bác có thể đi bộ đường dài. Không phải tự nhiên Thích Minh Tuệ đi bộ hành xác như vậy. Bản thân em đi bộ rất nhiều, cảm thấy Thích Minh Tuệ không đơn giản tí nào. Ông ta đang triệu hồi tất cả các phần evils trong tâm hồn và hoà giải với chúng. Evils là đau, mệt, nóng, khó chịu, lười, sợ hãi, cáu bẳn. Chứ thầy tu ở trong chùa ngồi mát ăn bát vàng đọc kinh điển nói chuyện đạo đức thì dễ thôi.


