Nỗi khổ khi phải đi đám ma

Đây là kiểu mê tín và nâng cao quan điểm thái quá,hàng ngày biết bao nhiêu ng ko đi đám ma nhưng vẫn sinh+phát bệnh,dính đến K thì đi hay ko đi đám ma vẫn tèo như thường.tất nhiên đám ma ko thể sạch sẽ như ở nhà rồi,vào bệnh viện còn nguy hiểm hơn.
Nhà m có ai bị xương khớp k, chứ ng xương khớp đi đám ma cái thì thôi rồi nhé :))))

via theNEXTvoz for iPhone
 
Cách đây mấy hôm có đi chụp cho cái đám ma, bà lão cũng tầm >60 chết vì đột quỵ( thời tiết đà nẵng mấy ngày trước khá là lạnh, nhiệt độ tầm 16 độ), tang để 3 ngày, mỗi ngày tui đều đến chụp 1 buổi, **** đầu tiên chụp về, tối ngủ nằm mơ thấy bóng ma nữ quấn mình, ôm chặt mình ko cho mình quay đầu lại, lúc đó giật mình tỉnh, giấc, sống lưng lạnh liên hồi, rùng mình 3,4 lần, lúc đấy đang ngủ với vợ, vợ quay mặt vào tường, mình quay mặt vào lưng vợ, nhưng vẫn đắp cùng chăn với nhau. Trấn tĩnh 1 lúc rồi ngủ lại được.
Sáng hôm sau dậy cũng nghi ngờ, nhưng chỉ tự trấn an mình bằng suy nghĩ chắc lúc đắp chăn, lòi phần lưng ra ngoài nên lạnh sống lưng. 2 ngày tiếp theo chụp về thì ko thấy vấn đề gì nữa.
Tuy ko tin tâm linh nhưng khi chụp xong mình cũng đều ghé siêu thị tí rồi hẵng về. Chỉ nghĩ thêm bước nữa cũng chẳng chết chóc gì nên làm thôi.

via theNEXTvoz for iPhone
 
AI NGẠI ĐÁM MA/SỢ NGƯỜI CHẾT...BƠI HẾT VÀO ĐÂY!
6 năm trước em làm việc ở Đài hóa thân hoàn vũ, ngày nào cũng gặp ít nhất 5-7 cái đám ma (Dạ, lúc đó em ĐƯỢC - CÓ - BỆNH rồi nha), tiếp xúc nhiều thành quen, thiếu mỗi nước em vào bắt tay người chết rồi đàm đạo sự đời với họ cho đỡ buồn thôi ý. Theo yêu cầu của công việc, thi thoảng rảnh rảnh em lại đi thăm người chết. Cách đây không lâu, nửa đêm em đi bốc mộ bà ngoại của em, mà chả thấy khỉ gì xảy ra. Hai năm trước, đúng 12h đêm em vẫn theo mọi người đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ ở Côn Đảo! Em không nhớ đc đã thắp hương cho bao nhiêu cái mộ nữa vì... quá nhiều luôn, đêm về khách sạn ngủ vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách của các cô gái (sáng mai hỏi lễ tân mới biết, mình không phải người đầu tiên hay duy nhất nghe thấy …họ cười ^_^ )! Kết thúc chuyến đi ấy, em còn được ra tận mộ hoàng tử Cải và đền bà Phi Yến để thắp hương, nghe câu chuyện hướng dẫn viên kể về họ mà đến giờ em vẫn thấy xót xa lắm!
Hiện tại, em không làm trực tiếp đến người chết, nhưng gián tiếp thì đại loại vẫn có! Sắp tới, có dự án Đài hóa thân hoàn vũ trong Nghệ an khởi công, em lại có vinh dự tham gia, lại được đi viếng mộ. Em bị bệnh tuyến giáp 6 năm, 2 lần mổ, vừa uống iot phóng xạ ở 108 hôm 17/12., mà 6 năm thâm niên tiếp xúc với người chết, viếng mộ thường xuyên và đi đám ma khi cần, e chả thấy cái cục hạch nào nó nổi lên cả. TB ung thư tuyến giáp của em khá hiền lành và dễ thương, chắc tại em hay gần người chết nên được họ phù hộ.(con tạ ơn mọi người đã che chở cho con, xin hãy cứ tiếp tục yêu thương con nữa đi ạ, bằng không quả thật là oan cho mọi người quá, chết rồi mà cũng không yên, haizzz!!! )
Nói thật, e chả sợ chết, càng không sợ người chết, chứ huống chi đi qua 1 hay 2 cái đám ma. (em chỉ không thích mùi của nhang khói thôi, hơi khó thở, nên có đeo thêm cái khẩu trang, chứ không tỏi mà cũng chả ớt gì đâu). Nói chung, so với người chết, thì em sợ người sống hơn! Em cũng không tin mấy cái kiểu như: “Cửu thương huyền nữ” hay các kiểu “niềm tin cực đoan như: “nếu bạn không share tin nhắn này cho 20-30 người thì bạn sẽ thế nọ, thế chai… đâu, “ Chết hay xui xẻo cái khỉ đột nhà mày á! Tào lao, làm gì có thánh thần nào đi mặc cả với nhân gian hay đủ tâm cơ mà doạ dẫm “các phật tử và con chiên” của họ hả. Lời của Phật hay chúa răn dạy là để con người hành động chứ không phải đi share, hiểu chửa? còn muốn biết kinh thánh hay phật pháp thế nào, tự em biết vào các trang chính thống để đọc và nghiên cứu nha. Không phiền những người “truyền đạo…dạo” thế này đâu!
Cũng đừng truyền nhiễm vào tai mẹ em mấy cái thể loại như: “Phải làm lễ cúng bái gì đó cho hết bệnh nha, em thành tâm xin ông bà tổ tiên nhà em được rồi, với cả em thích dùng tiền vào hoạt động từ thiện hoặc lên chùa làm công đức hơn, chứ nếu xin mà cho được, em đã xin…được làm tỷ phú lâu rồi. Mà cũng đừng gạ mẹ em mua mấy cái thể loại thuốc trị ung thư không rõ nguồn gốc ở đâu nữa nhé, cứ đến thẳng các Bệnh viện lớn mà “trình dược”… bán những thứ mà đến bản thân mình cũng không biết nó từ đâu ra thì tội cho người mua lắm ạ, mẹ em già rồi. Để cho “bả” yên! và nhớ hết sức cẩn trọng khi truyền tải hay rỉ vào tai những người đang “bấn loạn” vì mắc bệnh hiểm nghèo về những thứ đại loại như: “Nghe nói” và “có thể có lẽ” gì đó nha, ai mà biết được nó có hết ung thư không hay lại mỗi ngày một nặng hơn khiến các BS phải lắc đầu.
Nói thêm luôn, trước đây, Y học kết luận em khó có con, tâm linh học thì phán... Em sẽ chết trước năm 30 tuổi! Giờ 33 tuổi, cả tuổi mụ cũng ngót nghét 34 rồi, có 2 đứa con, một trai một gái, bởi vậy em vẫn tin, đức năng thắng số, không làm điều gì ác tất sẽ gặp sự lành. Tuy em bị ung thư nhưng là cái thể loại ung thư "không - dễ - gì - để - có - thể - chết” Mà đã thế, nó còn là... Ung thư “ngu” nhất trong các loại ung thư luôn ấy, nó không hiểu được tiếng lòng của em, nó khiến em ngày càng mập lên, trong khi đáng lẽ ra em cần phải được gầy đi mới đúng! Chán.
Vậy nên mới bảo, chỉ cần sống tốt, sống thoải mái và vô tư đón nhận mọi chuyện của nhân gian. Còn lại… kệ cmn! Cũng có thể, ngày mai em không còn sống nữa, hoặc biết đâu đó lại mọc thêm vài chục cái hạch cũng nên, nhưng nếu thật thì …“Đen thôi, chứ đỏ - còn lâu!”. Đứng yên chờ đèn giao thông còn bị xe nó đụng huống chi mình. Nên, hôm nay, nhất định em vẫn làm những thứ em muốn, em cho là nên làm, ví dụ như viết vài thứ vặt vặt như thế này với hi vọng nó có ích cho một ai đó.
Một phút cũng đáng quý, hãy sống như ngày mai không còn nữa, làm những điều mình muốn, ăn những thứ mình thích và... ngủ cùng những người mình yêu! ^^ …. nếu không thể sống lâu hơn thì hãy sống có ý nghĩa hơn và nếu không thể làm cho những người mình yêu quý được hạnh phúc thì đừng khiến họ vì chúng ta mà phải buồn! Hãy tin vào chính mình, tin vào suy nghĩ tích cực và hành động thật đúng đắn trước khi tin vào ai đó hay thứ gì đó “thần bí” mà đến “truyện cổ tích cũng chưa hề được nhắc tới nha”. Hãy để cái đầu suy nghĩ và trái tim yêu thương, đừng lẫn lộn, rất mệt và rất dễ bị biến thành những “con rối ngoan đạo”. Lần cuối cùng em bị lẫn lộn…là lúc ký vào tờ đăng ký kết hôn đấy ạ, mà số may, vớ đại, lại vớ được “chồng ngon”. ^^
Chúc cả nhà luôn khoẻ, vui vẻ và có những quyết định sáng suốt để một mai không phải ân hận hay nuối tiếc điều gì nha!
"Người thiếu iốt"
Copy truyện quay tay hả m

via theNEXTvoz for iPhone
 
Bị cảm sốt --> ra gió bệnh trở nặng thêm,
Bị xương khớp --> quỳ lại đám tang bất tiện
Trẻ nhỏ --> Hồi xưa kiểu gì người lớn chả kêu ở nhà dù đám tiệc gì

Nói chung có bệnh thì ở nhà thôi. Trong họ thì người mất cũng nhiều, số lần đi đám ma từ họ hàng đến đối tác, gia đình bạn bè chắc vô kể. Trên Sài Gòn có thể đứng xá chứ ở quê toàn phải lạy đúng kiểu, có lần tôi lạy giản đơn còn bị ông cậu lôi ra trách tại bàn.
 
Mấy người yếu trong người, có vết thương nặng, bị ung thư... đi đám ma xong về hay bị nằm liệt giường lắm.
người ta gọi là tử khí quấn thân đó
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
g8XXj8u.gif
 
Hồi đó tui còn ở trên Hóc Môn, có một cái đám chính xác là để quan tài trong nhà 7 ngày luôn ông ạ. Tới mức mẹ tui còn hỏi tại sao lại để mãi thế.
m70s67o.png

Cá biệt, có lần trước nhà tui có một đám, 3 ngày sau động quan thì nhà bên trái có người tắt thở, bà nhà bên trái tới ngày đem chôn thì nhà cách đó xa xa có người bị xe đụng chết.
hvvX8iG.png
Thế là 9 ngày 10 ngày liên tục cả khu sáng đèn, nghe tiếng tụng kinh gõ mõ, đã vậy cuối con đường còn có cái trại hòm nữa. Vãi đái thật.
Nhà tui ở Bình Thạnh cũng y chang nhà thím, mỗi lần đám ma là thế nào cũng có thêm 1, 2 đám tiếp theo đó... cũng là người già, bịnh nặng lâu ngày... nhưng ko hiểu sao cứ đi chung 1 lèo trong 1, 2 tuần :sweat:
 
Thế để trong nhà xác ông ạ. Chứ để 1 tuần ngoài điều kiện thời tiết bt thế này bố nhà nào để. Chính quyền nó chả xuống nó bắt hốt đi vội.

Với điều kiện thời tiết bình thường, với người khỏe mạnh không bệnh tật thì 6 tiếng bắt đầu có phản ứng hiếm khí sinh mùi.
Còn người bệnh nằm 1 chỗ thôi tôi ko nói nữa nhé.
Nếu xác định để 1 tuần thì có xài máy lạnh nhé fen. Có điều tốn tiền phết, với thêm chích phormon hay gì đó nữa.
 
mình thuộc dạng cứng bóng vía mà cũng ngại vụ đi đám ma này, nhiều khi tới nơi chỉ bỏ phong bì xong an ủi người nhà họ chứ cũng ko ở lâu làm gì đi về luôn, vì cái mùi tứ khí thì các thím biết rồi đấy
uzQb2yt.png
 
Cục đất, đinh sắt gỉ, lá trầu bà, xông hay tắm gội lá bưởi, bồ kết,... Nói chung cũng có khá nhiều cách :D Cục đất dễ nhất, mang trong người rồi bỏ trước khi trở về nhà.

Trước mình cũng không tin lắm, thực chất cả họ nội, ngoại cũng nghiêng về khoa học, nói có sách mách có chứng. Tuy nhiên với tín ngưỡng thì vẫn có thờ có kiêng. Khi mẹ mình bị ung thư nhiều lời khuyên theo kinh nghiệm dân gian được mọi người chỉ, có chuyện không được đi đám tang.
Trong số những người khuyên, có chú là bác sĩ, có dượng là conan. Cứ ai biết hoặc hỏi thăm biết mẹ mình bệnh đều nhắn là không nên đi đám tang nhé :D
Người xưa sau khi đưa tang thường hay bước qua đống lửa. Thời mình còn bé vẫn có đám giữ thủ tục này, sau này họ chỉ để thau nước. Đúng ra nên bước qua lửa.

Không phải chỉ có ung thư mà những ai bệnh nặng, đau nhức mãn tính đều nên biết điều này. Mấy ông bà già xưa nếu đau xương khớp mà phải đi đám họ hay dùng rượu tỏi uống hay xoa gì đó khi về.
Những người khoẻ mạnh, sinh khí tốt căn bản đi đi về về không có cảm giác gì đâu, nhưng người yếu họ cảm nhận được sự khác biệt. Hồi đó có 1 lần mình ẩu, vì cũng không nghĩ nó quan trọng quá nên đưa tang về (mình đi thay mẹ) vào nhà mà không làm gì, chỉ thay đồ. Mẹ kêu bà thấy mệt liền luôn, trong khi trước đó vẫn khoẻ, một buổi sáng bình thường như mọi ngày mà mình vừa bước vào cửa 5' sau khác :oops:. Xông bồ kết khắp nhà rồi mình phải bỏ quần áo vào giặt tắp lự. Nó không phải kiểu mệt của bệnh, mà mệt như bị rút sinh lực :censored: :v Kiểu bị cảm hay mỏi cơ, mỏi khớp á.

Ở voz cũ mình cũng từng nói vụ này nhưng trên forums người tin người không, thậm chí chê chửi là chuyện thường :rolleyes: Mình thì vô tư, nghĩ thà nói ra còn hơn không, có một số thớt mắc ung thư nếu gặp và nhớ ra mình sẽ nói (nhiều khi bị quên)
Thế chứ mình cũng bị nhắc nhở, người khác có thể làm tổn thương mình khi mình chỉ này nọ, nên dạo này mình cũng bớt bớt. Khi nào có duyên mà mình có hứng thì nói :love:
 
Hồi đó tui còn ở trên Hóc Môn, có một cái đám chính xác là để quan tài trong nhà 7 ngày luôn ông ạ. Tới mức mẹ tui còn hỏi tại sao lại để mãi thế.
m70s67o.png

Cá biệt, có lần trước nhà tui có một đám, 3 ngày sau động quan thì nhà bên trái có người tắt thở, bà nhà bên trái tới ngày đem chôn thì nhà cách đó xa xa có người bị xe đụng chết.
hvvX8iG.png
Thế là 9 ngày 10 ngày liên tục cả khu sáng đèn, nghe tiếng tụng kinh gõ mõ, đã vậy cuối con đường còn có cái trại hòm nữa. Vãi đái
Lâu chưa thím? Cách đây 8,9 năm e cũng chứng kiến đám tang để 9 ngày, tối thì nhảy nhót hát hò. Nhà e ở Thới Tam Thôn
AI NGẠI ĐÁM MA/SỢ NGƯỜI CHẾT...BƠI HẾT VÀO ĐÂY!
6 năm trước em làm việc ở Đài hóa thân hoàn vũ, ngày nào cũng gặp ít nhất 5-7 cái đám ma (Dạ, lúc đó em ĐƯỢC - CÓ - BỆNH rồi nha), tiếp xúc nhiều thành quen, thiếu mỗi nước em vào bắt tay người chết rồi đàm đạo sự đời với họ cho đỡ buồn thôi ý. Theo yêu cầu của công việc, thi thoảng rảnh rảnh em lại đi thăm người chết. Cách đây không lâu, nửa đêm em đi bốc mộ bà ngoại của em, mà chả thấy khỉ gì xảy ra. Hai năm trước, đúng 12h đêm em vẫn theo mọi người đi viếng mộ chị Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ ở Côn Đảo! Em không nhớ đc đã thắp hương cho bao nhiêu cái mộ nữa vì... quá nhiều luôn, đêm về khách sạn ngủ vẫn nghe thấy tiếng cười khanh khách của các cô gái (sáng mai hỏi lễ tân mới biết, mình không phải người đầu tiên hay duy nhất nghe thấy …họ cười ^_^ )! Kết thúc chuyến đi ấy, em còn được ra tận mộ hoàng tử Cải và đền bà Phi Yến để thắp hương, nghe câu chuyện hướng dẫn viên kể về họ mà đến giờ em vẫn thấy xót xa lắm!
Hiện tại, em không làm trực tiếp đến người chết, nhưng gián tiếp thì đại loại vẫn có! Sắp tới, có dự án Đài hóa thân hoàn vũ trong Nghệ an khởi công, em lại có vinh dự tham gia, lại được đi viếng mộ. Em bị bệnh tuyến giáp 6 năm, 2 lần mổ, vừa uống iot phóng xạ ở 108 hôm 17/12., mà 6 năm thâm niên tiếp xúc với người chết, viếng mộ thường xuyên và đi đám ma khi cần, e chả thấy cái cục hạch nào nó nổi lên cả. TB ung thư tuyến giáp của em khá hiền lành và dễ thương, chắc tại em hay gần người chết nên được họ phù hộ.(con tạ ơn mọi người đã che chở cho con, xin hãy cứ tiếp tục yêu thương con nữa đi ạ, bằng không quả thật là oan cho mọi người quá, chết rồi mà cũng không yên, haizzz!!! )
Nói thật, e chả sợ chết, càng không sợ người chết, chứ huống chi đi qua 1 hay 2 cái đám ma. (em chỉ không thích mùi của nhang khói thôi, hơi khó thở, nên có đeo thêm cái khẩu trang, chứ không tỏi mà cũng chả ớt gì đâu). Nói chung, so với người chết, thì em sợ người sống hơn! Em cũng không tin mấy cái kiểu như: “Cửu thương huyền nữ” hay các kiểu “niềm tin cực đoan như: “nếu bạn không share tin nhắn này cho 20-30 người thì bạn sẽ thế nọ, thế chai… đâu, “ Chết hay xui xẻo cái khỉ đột nhà mày á! Tào lao, làm gì có thánh thần nào đi mặc cả với nhân gian hay đủ tâm cơ mà doạ dẫm “các phật tử và con chiên” của họ hả. Lời của Phật hay chúa răn dạy là để con người hành động chứ không phải đi share, hiểu chửa? còn muốn biết kinh thánh hay phật pháp thế nào, tự em biết vào các trang chính thống để đọc và nghiên cứu nha. Không phiền những người “truyền đạo…dạo” thế này đâu!
Cũng đừng truyền nhiễm vào tai mẹ em mấy cái thể loại như: “Phải làm lễ cúng bái gì đó cho hết bệnh nha, em thành tâm xin ông bà tổ tiên nhà em được rồi, với cả em thích dùng tiền vào hoạt động từ thiện hoặc lên chùa làm công đức hơn, chứ nếu xin mà cho được, em đã xin…được làm tỷ phú lâu rồi. Mà cũng đừng gạ mẹ em mua mấy cái thể loại thuốc trị ung thư không rõ nguồn gốc ở đâu nữa nhé, cứ đến thẳng các Bệnh viện lớn mà “trình dược”… bán những thứ mà đến bản thân mình cũng không biết nó từ đâu ra thì tội cho người mua lắm ạ, mẹ em già rồi. Để cho “bả” yên! và nhớ hết sức cẩn trọng khi truyền tải hay rỉ vào tai những người đang “bấn loạn” vì mắc bệnh hiểm nghèo về những thứ đại loại như: “Nghe nói” và “có thể có lẽ” gì đó nha, ai mà biết được nó có hết ung thư không hay lại mỗi ngày một nặng hơn khiến các BS phải lắc đầu.
Nói thêm luôn, trước đây, Y học kết luận em khó có con, tâm linh học thì phán... Em sẽ chết trước năm 30 tuổi! Giờ 33 tuổi, cả tuổi mụ cũng ngót nghét 34 rồi, có 2 đứa con, một trai một gái, bởi vậy em vẫn tin, đức năng thắng số, không làm điều gì ác tất sẽ gặp sự lành. Tuy em bị ung thư nhưng là cái thể loại ung thư "không - dễ - gì - để - có - thể - chết” Mà đã thế, nó còn là... Ung thư “ngu” nhất trong các loại ung thư luôn ấy, nó không hiểu được tiếng lòng của em, nó khiến em ngày càng mập lên, trong khi đáng lẽ ra em cần phải được gầy đi mới đúng! Chán.
Vậy nên mới bảo, chỉ cần sống tốt, sống thoải mái và vô tư đón nhận mọi chuyện của nhân gian. Còn lại… kệ cmn! Cũng có thể, ngày mai em không còn sống nữa, hoặc biết đâu đó lại mọc thêm vài chục cái hạch cũng nên, nhưng nếu thật thì …“Đen thôi, chứ đỏ - còn lâu!”. Đứng yên chờ đèn giao thông còn bị xe nó đụng huống chi mình. Nên, hôm nay, nhất định em vẫn làm những thứ em muốn, em cho là nên làm, ví dụ như viết vài thứ vặt vặt như thế này với hi vọng nó có ích cho một ai đó.
Một phút cũng đáng quý, hãy sống như ngày mai không còn nữa, làm những điều mình muốn, ăn những thứ mình thích và... ngủ cùng những người mình yêu! ^^ …. nếu không thể sống lâu hơn thì hãy sống có ý nghĩa hơn và nếu không thể làm cho những người mình yêu quý được hạnh phúc thì đừng khiến họ vì chúng ta mà phải buồn! Hãy tin vào chính mình, tin vào suy nghĩ tích cực và hành động thật đúng đắn trước khi tin vào ai đó hay thứ gì đó “thần bí” mà đến “truyện cổ tích cũng chưa hề được nhắc tới nha”. Hãy để cái đầu suy nghĩ và trái tim yêu thương, đừng lẫn lộn, rất mệt và rất dễ bị biến thành những “con rối ngoan đạo”. Lần cuối cùng em bị lẫn lộn…là lúc ký vào tờ đăng ký kết hôn đấy ạ, mà số may, vớ đại, lại vớ được “chồng ngon”. ^^
Chúc cả nhà luôn khoẻ, vui vẻ và có những quyết định sáng suốt để một mai không phải ân hận hay nuối tiếc điều gì nha!
"Người thiếu iốt"
Chúc thím sức khỏe, lạc quan nữa nhé.
 
Lâu chưa thím? Cách đây 8,9 năm e cũng chứng kiến đám tang để 9 ngày, tối thì nhảy nhót hát hò. Nhà e ở Thới Tam Thôn

Chúc thím sức khỏe, lạc quan nữa nhé.
Thím ở Thới Tam Thôn, khu vực nào thế... rảnh bữa nào đi cafe :D
 
Đám ma ở việt nam hương khói nghi ngút ,rồi kèn trống ,rồi kèm tiếng khóc não nề của người thân .Người khỏe mạnh đứng lâu trong đám ma còn mệt mỏi ,nói chi người vốn yếu sẵn
Nghe tiếng kèn trống mệt vãi đái. Ở VN đám ma với nghĩa trang cứ thích làm cho kinh dị hóa là thế chó nào nhỉ
 
Back
Top