Nói về mùa mưa, các ông thường nghĩ đến chuyện gì?

Trước kia thì tôi rất thích trời mưa, vì nó không chỉ mang lại cảm giác buồn ngủ mà còn khiến tôi suy nghĩ nhiều chuyện: như những bộ phim tôi đã xem, chuyện đời các thứ, vân vân và mây mây...

Bây giờ thì vẫn vậy, chỉ là đừng có mưa lúc mình hết ca là được. :v
 
Trước kia thì tôi rất thích trời mưa, vì nó không chỉ mang lại cảm giác buồn ngủ mà còn khiến tôi suy nghĩ nhiều chuyện: như những bộ phim tôi đã xem, chuyện đời các thứ, vân vân và mây mây...

Bây giờ thì vẫn vậy, chỉ là đừng có mưa lúc mình hết ca là được. :v
Muỗi
 
Trước kia thì tôi rất thích trời mưa, vì nó không chỉ mang lại cảm giác buồn ngủ mà còn khiến tôi suy nghĩ nhiều chuyện: như những bộ phim tôi đã xem, chuyện đời các thứ, vân vân và mây mây...

Bây giờ thì vẫn vậy, chỉ là đừng có mưa lúc mình hết ca là được. :v
Giá hồi đó chịu khó mặc áo mưa. :cry:
 
Ngày mưa sài gòn ngập đường cafe ra thấy hai mẹ con đẩy xe hộ qua vũng nước ngập cao, mình chở con bé qua đường xong đẩy hộ. H chắc lớn cấp 3 rồi.
 

Attachments

  • IMG_9466.png
    IMG_9466.png
    1.6 MB · Views: 203
Tôi hay nghĩ về công chúa bong bóng

Yêu và yêu có thế thôi thu về làm mưa không ngớt
Bong bóng bên mưa bong bóng không nghe giá lạnh
Nhưng nàng công chúa biết chăng
Mưa là người đàn ông dối gian
Vì mưa chỉ yêu có chính mưa mà thôi
 
Tôi thì mong những ngày mưa tầm tã. Bố tôi ra đồng thả lờ, kéo lưới được mẻ cá rô phi, cá diếc to cỡ 2 ngón tay về chiên giòn rụm. Những vốc ngô tươi rang lên vừa dai vừa mềm bên bệ cửa nghe mưa. Những cảnh trời, đồng áng quang đãng sau trận mưa. Mà chắc nhớ nhất là mùi đất sau mưa. Nó man mác vl. Mùi giờ cũng vậy nhưng cảm xúc không còn như xưa. Do càng lớn càng thấy nó bình thường hoá chứ không phải là cả 1 trời mong đợi như hồi nhỏ
 
Tôi thì mong những ngày mưa tầm tã. Bố tôi ra đồng thả lờ, kéo lưới được mẻ cá rô phi, cá diếc to cỡ 2 ngón tay về chiên giòn rụm. Những vốc ngô tươi rang lên vừa dai vừa mềm bên bệ cửa nghe mưa. Những cảnh trời, đồng áng quang đãng sau trận mưa. Mà chắc nhớ nhất là mùi đất sau mưa. Nó man mác vl. Mùi giờ cũng vậy nhưng cảm xúc không còn như xưa. Do càng lớn càng thấy nó bình thường hoá chứ không phải là cả 1 trời mong đợi như hồi nhỏ
đọc mấy dòng thím viết mà hoài niệm quá!
 
nghĩ đến trời hôm nay đẹp vl - đấy là mưa to
trời đấy nằm thiu thiu ngủ thì không bao giờ có cái gọi là mơ mộng
ngủ dậy mà trời vẫn mưa to thì quá đẹp
 
Tôi lại nhớ tuổi thơ, những hôm trời mưa trôi cả đất trời.
Nhớ đến ký ức cả gia đình cùng ngồi làm hàng trong nhà cùng nhau giữa mưa, khung cửa sổ bên hông nhà vẫn mở cho mát, tôi rất thích nhìn ra màn mưa trắng xóa, che mờ cả những ngôi nhà xa xa xung quanh. Trong nhà vẫn vang tiếng kịch kịch, cộp cộp và hơi nóng phả ra của máy ép nhiệt, nhưng đưa lỗ mũi ra cửa sổ là như cả bầu không khí mát mẻ.
Nhớ đến những lần ba tôi chở tôi đi đâu đi đó giữa màn mưa dày đặc, và trên xe ông thường nói về tương lai tươi sáng!
Nhớ chiều mưa dưới quê ngoại, tôi nhớ nhà da diết khi nhìn qua khung cửa sổ và bụi chuối ướt đẫm.
Ba ơi con đã có hy vọng về tương lai khi xưa mình vẽ r, nhưng sao ba ko ở cùng con lâu hơn!!
 
Đi cứu hộ đê.
Vãi cả con máy Kobelco mấy chục tấn mà nước nó lùa đi như cái lá cây.
:(
 
Nhớ ngày bé, cắt tàu lá chuối làm cái lều rồi ngồi câu cá trong đó, trời mưa to, giật được con cá chép (con cá to đầu đời). Cảm giác phê thật.
 
Vừa tối qua mưa sấp mặt, bao nhiêu xe máy ô tô oẳng chó. Chuyện đầu tiên nghĩ đến là tìm đường về nhà :LOL:
 
Back
Top