Nuôi chó - Thảm hoạ và mối lo âu tiềm ẩn.

Status
Not open for further replies.
Kiến thức của bạn chỉ dừng ở: Chó chảy dãi là chó dại

Đó là ngu mà nói to
Chó dại vẫn có thể khoẻ mạnh trong vài ngày tới lúc chảy dãi

Bàn cái nào một cái thôi, chia nhiều topic dễ cãi, khó tiếp thu
;)đọc hiểu ngu còn đú
Cái tôi nhấn mạnh ở đây là, con chó dại mà nó lây được cho anh ấy, là nó phải chảy dãi rồi . Khi ấy virus dại đã tấn công vào thần kinh trung ương và tràn xuống dịch nước bọt. Việc nó chảy dãi chính là do thần kinh trung ương bị tấn công làm nó không nuốt được nữa. Chứ còn khi virus dại còn chưa vào hạch thần kinh thì lấy đéo đâu ra trong nước bọt mà đòi lây
1.PNG
 
;)đọc hiểu ngu còn đú
Cái tôi nhấn mạnh ở đây là, con chó dại mà nó lây được cho anh ấy, là nó phải chảy dãi rồi . Khi ấy virus dại đã tấn công vào thần kinh trung ương và tràn xuống dịch nước bọt. Việc nó chảy dãi chính là do thần kinh trung ương bị tấn công làm nó không nuốt được nữa. Chứ còn khi virus dại còn chưa vào hạch thần kinh thì lấy đéo đâu ra trong nước bọt mà đòi lây
ngu
chó không chảy dãi
vẫn có thể có Dại trong cơ thể
ngu
ngu
ngu lắm
 
Nên có chế tài xử phạt nặng tụi chó quyền. Chỉ cần có cái rọ mõm với ỉa đái đúng chỗ cũng k vào nếp đc thì cái đầu tụi nó cũng chứa shjt chứ não gì.
Chưa bị chó dại cắn nên chưa thấy cảnh đấy
FfsqRRV.gif


via theNEXTvoz for iPhone
 
Hồi nhỏ ở quê, cả mình lẫn con em gái đều bị chó cắn. Bà ngoại, mẹ mình cũng bị chó cắn luôn :beat_brick:
Từ nhỏ đã không thích chó vì nó ăn cứt và nó hôi :LOL:
 
phần đông người nuôi thú rất thiếu ý thức, kiểu thấy người ta nuôi cũng học đòi nuôi nhưng ít ai giải quyết hậu quả như cứt đái do nó để lại, đại khái là thích chơi với nó nhưng cứt đái càng ít phải giải quyết càng tốt. Em từng ở nhiều khu, hầu như khu nào nhà dân nuôi chó mèo, thì khu đó cũng có cứt đái thải ra đường ko ai dọn, tối tối giả vờ dắt chúng nó đi dạo, tay thì cầm cây cầm bọc trông cũng có vẻ có ý thức đấy, nhưng nếu đường vắng mà nó ị là sẵn sàng lùa nó đi gấp để tránh phải giải quyết, coi như không phải chó mình làm, ko biết gì cả. Khốn nạn thế đấy. Không tin cứ vào mấy ngõ nhỏ nhỏ, kiểu ngõ mà nhà ai cũng đóng cửa, ai biết nhà nấy, thường bọn nuôi chó mèo chuyên thả chúng nó ra ban đêm để đái ỉa đầy đường rồi trốn vào nhà :(
 
Đầu tiên, đây là một bài viết của tôi nêu quan điểm cá nhân, riêng tư, nhưng vẫn sẽ cố gắng hướng về cái đúng, cái logic nhất có thể. Nếu bạn mong đợi 1 bài viết phân tích công bằng về việc nuôi Chó, và 1 cái nhìn đầy trìu mến, cảm thông cho Chó thì ở đây không có.

Còn nếu bạn là một người thật sự am hiểu về bệnh Dại, thật sự nhìn thấy cốt lõi của sự thừa thãi khi nuôi Chó, và mong muốn Chó biến khỏi thành phố (và chỉ nên được nuôi ở 1 số môi trường đặc thù - theo loài đặc thù - như Chó Cảnh Sát, chó Săn được nuôi bởi thợ Săn...) để một ngày nào đó bạn tha hồ thong dong chạy bộ trên con phố mà không cần chú ý cổ chân của mình, cũng ko cần sợ đôi giày của mình dẫm phải vật thể lạ. Thì hãy kéo xuống đọc tiếp.
__________________________

1. Bệnh Dại 100% tử vong
Trong sách, vở ít khi đề cập tới bệnh này nên dân trí của chúng ta cũng ít có cảnh giác về bệnh này luôn, đôi khi, có người còn nghĩ nó như là 1 câu chuyện thần thoại để doạ trẻ em về việc đừng chơi với chó lạ, để trẻ em thận trọng hơn, và họ chẳng biết gì nhiều tới bệnh Dại, kiến thức phổ thông của các normie thường chỉ dừng ở các ca như :
- Bị chó có biểu hiện Dại cắn -> chích ngừa dại -> xong
- Bị chó liếm -> không sao
- Chó cào -> không sao
- Bị chó cắn -> theo dõi chó 14 ngày -> chó chết mới chích ngừa..

Nhưng thực tế thì nó không có đơn giản như vậy, một con chó Dại vẫn có thể vui vẻ và bình tĩnh trước khi tới ngày phát điên tầm 7 ngày, trong thời gian đó chúng ta sẽ chẳng biết con chó nào bị dại cả, vì nó vẫn bình thường, khoẻ mạnh cơ mà, ấy thế nhưng với cái dân trí của rất nhiều người cho rằng chó phải mắt đỏ, miệng sủi bọt thì mới đáng sợ, mới phải tránh xa...

Nếu chẳn may có những ca lây nhiễm ngầm, thầm kín như là chó cào xước nhẹ ở tay, hay là chó liếm vào bàn tay mà bàn tay người có vết xước, thì sự lây nhiễm vẫn xảy ra, và chúng ta không hề biết vào ngày nào thì cơn Dại nó lên đầu, làm mình phát điên, choáng váng, sùi bọt mép, và sau đó thì gầm gừ, và chế..t

2. Nhà ai rồi cũng nuôi chó?
Người ta hay nói là "nuôi chó giữ nhà", với lại rêu rao rằng "chó là loài trung thành, thông minh" thế là họ ưu tiên cho mỗi loài Chó, nhà ở thành thị, rõ ràng là chả giàu có gì mấy nhưng vẫn cố rước về 1 con Husk siêu to, hay con Alaska khổng lồ cho nó có vẻ uy mãnh 1 tí, còn nhà nào bần hơn thì nuôi 1-2 con vàng, để cho có "bạn", rồi khách đến chơi thì "bạn" sủa to vl và họ cho như vậy là đ m khôn, giỏi, biết giữ nhà, còn gặp thằng ăn trộm vào thì mấy "bạn khôn" này lại...không sủa, run sợ, không dám ẳng tiếng nào, hoặc tệ hơn là bị thằng trộm nó khống chế, bắn thuốc mê, hoặc đập 1 gậy chết tươi, mất luôn của cải, mất cả chó.

Chuyện một con hẻm mà có đến 90% nhà có chó là điều ai cũng biết, nhưng 1 con đường trên phố mà cũng đầy chó thì càng khắm lọ hơn nữa, sáng dậy kiểu gì cũng có dăm ba bãi c*t chó trên hè, còn nếu trồng cây hoa ở quanh gốc cây cảnh thì đ m luôn, chó tè lên 1 bãi là tới trưa sẽ héo nghoe và tới mai sẽ úa và chết ngắt. Rõ ràng là sống ở phố cơ mà, tháng nào cũng đóng tiền vệ sinh rác thải nhưng vẫn cứ phải còng lưng ra hốt c*t của những người "bạn" lạ mang tới. Vâng, và những nhà nuôi chó này đều im lặng 1 cách ngoạn mục, hoàn hảo, nhịp nhàng, không ai nói ai tiếng nào, ko hé ra điều gì, và gần như lờ đi cái sự phiền toái đó. Bước vào nhà của mấy "chủ chó" đó cũng rất căng, chủ nhà chưa được gặp, thì được con chó lùn lùn bị lai giống nào đấy bay ra sủa xối xả vào mặt, cái cách nó sủa ác liệt, dữ dội như thể chúng ta là người xấu vậy!!! Và đừng nói chó sủa là chó không cắn nhé, nó sẽ tiến gần tới bạn và bắt đầu ngửi giày của bạn, nếu bạn nhấc giày lên nó sẽ lùi lại, còn nếu bạn quay đi nó sẽ táp 1 táp vào cổ chân và sau đó sẽ là vài câu của chủ nhà như "Không sao đâu, nó hiền lắm, chắc nay nó thấy bạn lạ nên vậy, không sao đâu" và thường là ko có lời xin lỗi nào cả, cũng đừng nghĩ tới việc xin 3 triệu chích vắc xin nhé, không có!!! Và những con người này mặc định rằng, chó tất nhiên phải cắn, và lỗi không phải do nó, cùng lắm thì thiên hạ sẽ trách móc nhè nhẹ chủ chó 1 tý, còn lại thì ko nói thêm gì về sự tồn tại của con chó....

3. Sự yêu thương chó lố bịch tới mức đáng ghét
Mình ko rõ là cái trend phải nuôi chó mới ra dáng sành điệu là từ năm nào, nhưng có lẽ trend đầu là từ các hot boy, hot gurl, sướng bên cạnh 1 chú chó cảnh, nó như 1 phần ko thể thiếu trong 1 bộ ảnh vậy, theo đó, trend này lan rộng VL, nhất là mấy cô, cậu ấm nhà kha khá tí, ưa ăn diện, thì lại càng dễ muốn gần gũi 1 con pet để có 1 bộ ảnh hoàn hảo....Cứ mỗi lần lễ, tết này nọ, ra đường tại địa phương thì kiểu gì cũng có mấy thằng, con tỏ ra hotboy/gurl và ẵm theo 1 con chó lai lùn lùn, kì quái và chúng thường khá ...hung hãn. Các hot gurl này ẵm chó vào cả quán ăn, nhà hàng, và dùng bát đũa, tô của nhà hàng đút cho chó ăn, bất chấp là trước đó nó có liếm cái gì dưới đất, hay nó có đang bị nhiễm giun lươn hay không, có khi còn dùng đũa của chính mình đút cho chó ăn.

Người nào mà tỏ ra khó chịu, thì cái bọn chó nhỏ mà hung này nó biết và sủa lên ngay, và sủa cực kì chát, và chủ của nó cũng mặt nặng mày nhẹ theo luôn, hay tệ hơn thì có ai đó lên tiếng chê bai việc mang chó đi theo là xấu xa, thì có khi chủ chó cũng sửng cồ, gây sự, hăm doạ người đó. Và hài hước thay là hiện nay hình như số người đứng về phe "người nuôi chó" lại đông hơn người không nuôi chó, mà cái gì đông sẽ auto đúng, thành ra, về lâu về dài, để mà được yên bình khi đi chơi, đi ăn, người ta dù ko thích vẫn ko muốn đụng chạm, ko nói gì khi thấy quán mình đang ăn có người vác chó vào.

Nói thì phải nói đến thực tế, chỗ tôi ở, công viên xây dựng nên rõ ràng là có biển "Cấm thả, dắt chó, đậu xe, chạy xe vào công viên". Ấy thế nhưng ..... chó ở đây đông hơn cả trẻ em ( đM! ) và cứ mỗi chiều tối, những người yêu động vật này mang chó ra công viên để cho nó...chạy, chơi, giao lưu với chó khác, và thậm chí là cả gầm gừ, táp, cắn nhau loạn xạ, họ vẫn tỉnh bơ kệ mẹ, có lẽ họ cho như vậy là thường, là hay, và bọn Chó dường như cũng rất thích điều này, chúng khá khôn và thích nghi rất tốt trong môi trường thành phố, xe cộ đấy, và khi vào bãi cỏ, thì chúng vẫn cứ lộ ra sự hoang dã cổ đại, vẫn chạy nhong nhong bằng 4 chân sải và vẫn cứ táp, cắn, cào nhau như đang ở trong rừng rú!! Bọn Chó quả thật là tài tình! Hoà nhập với cuộc sống đường phố, mà vẫn cứ có những nét man rợ, hoang dã.

Nếu mà kể cho bọn chủ chó này hiểu về việc "Chó có thể lây Dại" thì họ đều ậm ừ cho qua hoặc có khi là bỏ ngoài tai, đối với họ, Chó, bệnh Dại là 2 thứ rất xa vời nhau, họ gần như là không muốn biết tới con virus Dại này, cũng không hề sợ, nên việc trình bày với họ về bệnh Dại là sự thừa thãi, vô nghĩa, thậm chí là nếu có tuyên truyền bằng băng rôn, hình ảnh, bảng báo thì họ vẫn cứ kệ cm luôn.

4. Sự ám ảnh cưỡng chế về bệnh Dại

Bản thân tôi trước kia chưa từng bị thế, nhưng sau khi tôi chứng kiến nhiều pha lây bệnh Dại rất thần bí và đồng thời đọc những ca lây dại trong các tài liệu tiếng Anh, trong đó có ca lây dại gián tiếp do....sơ cứu người bị chó cắn, nhưng tay có vết xước, cuối cùng bị nhiễm dại và chết (không bị chó cắn vẫn chết). Từ đó tôi đi ra đường luôn nhìn sau lưng, nhìn hai phía xem có con chó nào không mới yên tâm, thậm chí đi ngang qua 1 chỗ nào nhiều bụi cây, góc khuất, tôi còn phải đi lùi lại, nhìn thật kỹ thử có chó hay không, nếu như tình cờ thấy có 1 con chó sau lưng, tôi phải vừa đi vừa quay cổ lại nhìn nó thật kỹ, cho tới khi đi thật xa, xa tới mức không còn thấy nó nữa, tôi mới yên tâm đi tiếp. Còn nếu nó biến mất, tôi sẽ khá lo lắng và thận trọng cổ chân của mình, có lúc tôi còn nghĩ "hay là nó đã cắn mình rồi mà mình không biết". Và đi tiêm ngừa dại mặc dù chưa có vết xước, trầy nào trên chân cả.

Và tôi tin chắc vẫn có 1 dòng người có cái sự ám ảnh này...

Nghe qua chắc có người nghĩ rằng, có cái con khỉ gì đâu mà phải ám ảnh, phải sợ, phải lo, thời nay mà còn bị bệnh tâm lý như vậy thì yếu, thật ra là ngược lại, mình lại thấy những người ám ảnh về bệnh Dại mới đúng là 1 con người bình thường, còn những bạn kiểu "không sao đâu" thì thuộc dạng thiếu hiểu biết, "điếc không sợ súng". Khi nghĩ sâu xa thêm thì mới thấm, một cuộc sống bình thường tuy nguy hiểm nhưng chí ít ra nó vẫn luôn có cách đối phó.
- Một kẻ côn đồ đáng sợ, nhưng gặp hắn chúng ta bỏ chạy là thoát...
- Một chiếc xe tải to đùng, nhưng né thật ra là xong
- Một căn bệnh, bạn có thể gặp bác sĩ, trấn an, chữa, giải phẩu.
- Một loại virus, bạn sẽ được điều trị khi bị nhiễm
...Nhưng nếu bạn bị bệnh Dại, bạn không biết bạn đang ủ bệnh, và khi bệnh đã bùng phát, thì bạn chẳng chạy đi đâu để trốn được cả, bạn cũng chẳng làm gì để chữa được, cũng chẳng gặp ai để cứu giúp được, bạn biết chắc sẽ chế.t, và trước lúc đó, bạn sẽ chẳng uống nước, chẳng suy nghĩ được gì, chẳng ngủ, và có khi còn thấy ảo giác, ma quỷ xung quanh mình, Nỗi sợ, khủng hoảng trong đầu bạn sẽ nhân x1000 mà không còn hệ thống kìm hãm, bạn sẽ la hét, la rách cổ họng, sợ đến chết và cũng ko hiểu tại sao bạn sợ, thậm chí bạn không sợ chết, nhưng giờ đó bạn sẽ sợ 1 thứ bạn chưa từng thấy.

Sẽ có ai đó cho rằng, có gì đâu, chỉ cần tiêm ngừa Dại là xong, nhưng bạn không thể biết lúc nào bạn đã bị lây nhiễm, nên bạn cũng không hề chủ động để mà tiêm ngừa Dại, chỉ có đợi lúc sùi bọt, sủa gâu gâu mà lúc đó đã quá muộn. Ngoài ra, cơ thể con người không phải ai cũng đáp ứng tốt với vắc xin, đã có rất nhiều bài báo nói về việc bị chó cắn, đang đi tiêm ngừa Dại, tới mũi 3 thì chết, những ca chết trong lịch tiêm đó không hiếm, và người đã chết rồi nên họ không nghiên cứu quá nhiều nữa, chỉ gói gọn câu chuyện trong 1 bài báo và kèm theo những bài văn khuyên răn nhẹ nhàng, thế là dân nuôi chó lại đâu vào đấy, không sợ, không biết, "biết chết liền".

Như vậy, có thể nói rằng, có sự tồn tại của 1 con Chó ở gần bạn, nghĩa là có 1 nguy cơ làm đảo lộn cuộc sống của bạn, thậm chí nó có thể "cắn" luôn tính mạng của bạn nếu nó muốn. Mà lũ chó thì hay tỏ ra "khôn" lắm, thấy người là tới gần ngay, cho nó ngửi chân bạn 1 tí, bạn phải ngồi im ư? Hay là xuỳ xuỳ xua nó đi nơi khác, nếu bạn to con thì con chó có lẽ sẽ sủa gâu gâu đầy cay cú và bỏ đi trong ánh nhìn khinh bỉ của nhiều hot boy/gurl vào mặt bạn, còn nếu bạn là nữ, hoặc bạn là 1 thằng nhóc chưa phát triển thân thể đủ, nó sẽ cắn Phập vào cổ chân của bạn, và 4-5 triệu cứ bay ra khỏi túi, cùng với lịch hẹn với bác sĩ tiêm phòng, và lịch đó kéo dài trong 1 tháng ròng rã tới lui tại điểm tiêm phòng Dại.

Còn nếu bạn tiếc tiền và cố nhắm mắt cho qua với hi vọng "không sao đâu" thì xin thưa, bạn sẽ ăn ko ngon, ngủ ko yên, vì cái bệnh dại này ủ bệnh rất ngẫu nhiên theo thời gian, có thể là 2 tháng sau bạn sẽ sủi bọt, có thể là tận 2 năm sau, khi mọi thứ đã chìm vào quên lãng, bạn đang vui vẻ nhận bằng khen đâu đó thì lại sủi bọt, và lúc đó thì có cả núi tiền, 2-3 căn biệt thự cũng không thể làm bạn chống cự với virus Dại, bạn sẽ giật giật, gầm gừ, hung hãn và vài tiếng sau đó là chế.t, và người thân sẽ chôn bạn trong thương tiếc, đốt đi nhiều thứ còn dang dở của bạn đang thực hiện ở tuổi trẻ, và gom lại những vật dụng quý giá của bạn, bỏ vào 1 cái hộp nào đấy và cất ở 1 góc phòng vắng vẻ, buồn bã nơi bạn từng lui tới.

Vậy, từ những ý trên, nếu có thể nói 1 cách to rõ, mình cho rằng nơi bạn ở có vài ba con Chó nghĩa là tính mạng bạn đang bị đe doạ, vài ba con "tử thần" này nó có bề ngoài hiền hoà, vui vẻ nhưng sẵn sàng táp 1 cú l ấy đi 4-5 triệu đồng, nhưng tại sao lại như vậy? Trong khi bạn đang sống trong thành phố, đang vào quán cà phê thư giãn cơ đấy, đang đi du lịch cơ đấy, mà bạn phải sẵn sàng 4-5 triệu đồng để chi trả cho 1 cú cắn của 1 con chó vui vẻ nào đó sao, điều đó cực kì xàm l**, đến từ sự ngu xuẩn của người nuôi chó mà bạn lại là người gánh chịu, mà bệnh Dại thì chả nhân từ với 1 ai cả, thỉnh thoảng người nuôi chó vẫn đi bán muối 1 cách vớ vẩn và bỏ lại con nhỏ bơ vơ..... Ngay cả chính người nuôi chó mà còn không biết chó nguy hiểm như thế nào, tôi dõng dạc cho đó là ngu xuẩn.

5. Gánh nặng do Chó (và 1 ít mèo) mang lại:

Trung bình mỗi năm tổng số tiền người dân tiêu tốn cho chi phí sơ cứu, ngừa, dự phòng dại là tầm 800 tỷ (theo web cucthuy) theo đó có thể hình dung số ca bị chó cắn là khổng lồ, khoảng mấy trăm nghìn người thì mới tốn ngần đó tiền. Và đừng nghĩ rằng nhà nước được lợi gì trong điều này nhé!! Chỉ vì dăm ba con Chó "khôn" mà cả nước sẽ phải xây dựng ra nguyên một hệ thống y tế dành riêng cho thú vật, và cả sơ cứu, dự phòng Dại cho con người khi bị các "bạn khôn" cắn. Nhân lực tiêu tốn vào đó là rất nhiều, người bị chó cắn còn tổn hại sức khoẻ và tinh thần nữa, tuy vắc xin thế hệ mới được cho là không gây hại gì cho cơ thể, nhưng vẫn tồn tại những rủi ro về sốc phản vệ, sốc thuốc, tức là chích ngừa Dại vào cũng tiêu mà không chích thì chết chắc.

Liên hệ bản thân thì việc 1 buổi tối sau 1 ngày làm việc, muốn đi bộ nhìn trời nhìn mây cũng không được vì thời nay các nhà chó quyền nuôi chó đầy rẫy với gương mặt thừa cân, chành bành, vì họ nghĩ rằng họ yêu động vật, thương chó, trìu mến với thiên nhiên và sẵn sàng thả rông chó chạy ra đường rồi cho là có như vậy mới tự do hạnh phúc cho chó, chứ xích lại thì khổ dâm cho nó quá. Mà đương nhiên, đi đêm thì gặp ma, nuôi chó nhiều lúc nhúc như vậy thì kiểu gì cũng có người bị nó cắn (thỉnh thoảng chủ chó cũng bị) và sau đó chả ai trách móc gì con chó, chỉ có con người là trách móc nhau tại sao biết chó dữ mà không tránh xa ra.

Tầm 10 năm trước thì cứ mỗi năm có khoảng gần 100 người đi bán muối vì mấy con chó "khôn". Và có lẽ con số đó hơi ít....mà ít thì ko sợ??? Đấy là cái suy nghĩ rất bá đạo của những người nuôi chó, họ cho rằng là "chắc ko tới lượt mình đâu", hoặc chung chung hơn là "không sao đâu", và do may mắn nên khi không sao thì họ vẫn thấy chó vẫn rất hiền, rất khôn, rất đáng để nuôi, cùng với trend các bài viết, video bợ đít chó thì mô hình "làm bạn với chó" càng lan rộng, mạnh, nhanh hơn. Và đã nói về vấn đề xã hội thì phải bàn tới cái lợi lộc, xét thấy nuôi chó chả có cái gì lợi, mà chỉ thấy cái hại là lấy đi tầm trăm mạng người, và vận động cả hệ thống y tế, nhân viên, bác sĩ để dự phòng cho những người bị chó khôn cắn.

Hiện tại, nhìn đâu cũng thấy chó, nhất là ở công viên, cứ phải nói là "bãi chó ỉa" thì đúng hơn, đôi lúc muốn báo cáo với chính quyền mà sợ họ không nghe, không chịu làm, ko vận động, cũng ko biết là phải báo ai mới thật sự hiệu quả, và 1 phần bận công việc nên mình cứ hết lần này tới lần khác "thôi để sau" để rồi đến khi chạy bộ ra công viên hóng mát 1 tí lại thấy một đám hỗn độn lông lá chạy uốn éo, gầm gừ, táp nhau, sủa nhau trong cái sự ủng hộ náo nhiệt của chủ chó. Vẫn biết nhiều người ý thức còn kém, nhưng kém tới mức xem thường tính mạng, và không biết tới sự nguy hiểm của Chó thì quá là ng.u xuẩ.n.

Có lẽ vấn nạn chó đầy đường đầy phố này còn lâu mới dẹp được, vì ngay trong chúng ta còn chưa có tiếng nói chung, nói chưa mạnh, nói ra là cãi nhau, chống chế nhau, tiếng nói còn nhỏ lẻ, tự phát, yếu ớt và do đó ko đi đến sự thuyết phục cho những người có quyền, nhưng nếu cứ để im như vậy thì người tiếp theo phải đi bán muối vì bệnh Dại là ai đây? Bạn cẩn thận thì rồi, nhưng liệu người thân, bạn bè của bạn liệu có cẩn thận ko, mà cẩn thận thì có thật sự né hết được chó hay không. Sẽ có lúc chúng ta ngồi chơi, ko cảnh giác, 1 con chó nào đấy sẽ liếm nhẹ vào cổ chân, và sau đó bạn thấy có vết xước, và sau đó...nữa.

Tại sao ở ngay thành phố, tốn tiền mua nhà, mua đất, mà lại phải gánh chịu hiểm hoạ chó Dại luôn rình rập như vậy, có thấy vô lý không?
xàm lon
 
Fen bị tâm thần rồi, đéo phải bị dại đâu.
Tôi nói thật, tỷ lệ anh bị ung thư hoặc tỷ lệ ra ngoài đường bị xe cán chết nó còn cao hơn tỷ lệ fen bị dại nhiều. Bị dại phải là chó/mèo/dơi/chuột ...etc có đang bị dại nó cắn , và sau chó fen phải không đi chích vaccine thì mới dính. Chưa kể bị chó cắn là biết ngay. Chứ bị ung thư còn đéo biết gì. Ông sợ bệnh dại thế mà biết bệnh ung thư nó thế nào chắc tự sát mẹ rồi. Mà tiêm dại mất mấy trăm thôi, đéo đâu ra 3-4 tr
Chú đi tiêm ngừa dại chưa ?
 
Hàng xóm bên cạnh mới nuôi con Pull, nhà toàn con nít nên cũng hơi lo :(

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 4X bằng vozFApp
 
Bệnh dại mà nó nguy hiểm thế toàn cõi sinh vật trên đời này tử vong lâu rồi. Sợ nhưng cũng phải dùng lý trí để phán xét. Hiện tại mỗi năm trên toàn cõi VN chỉ còn khoảng dưới 5 7 chục người chết vì bệnh dại. Con số này đang cố giảm dần cho tới 2030 xem như không còn người chết vì bệnh dại nữa. 1 số nước như Mỹ 300 triệu người mà mỗi năm chưa được 5 người chết vì dại nữa. Nên đừng bị dắt mũi bởi nỗi sợ
 
Tôi cũng đếch thích con nít đụng vô chó nhà tôi. Toàn k được dạy bảo chơi với chó toàn nghịch ngu. Nói thì kêu con nít nó không biết gì. Thế tới lỡ lúc gặp con nó dữ nó cắn cho thì lại cào l ăn vạ à?
Nên theo tôi cấm mẹ con nít đi được không?
 
OP hơi bị paranoia.
Nếu sợ thì cứ tuân thủ nguyên tắc kính nhi viễn chi là được. Ở nhà mình dạy 2 đứa nhóc nguyên tắc này.
1. Tránh xa bất kỳ con chó nào ít nhất 1 m.
2. Mặc quần dài dày 1 chút.
2. Luôn cảnh giác khi có chó tới gần, sẵn sàng co 1 chân lại để sút khi nó vào tầm.
 
OP hơi bị paranoia.
Nếu sợ thì cứ tuân thủ nguyên tắc kính nhi viễn chi là được. Ở nhà mình dạy 2 đứa nhóc nguyên tắc này.
1. Tránh xa bất kỳ con chó nào ít nhất 1 m.
2. Mặc quần dài dày 1 chút.
2. Luôn cảnh giác khi có chó tới gần, sẵn sàng co 1 chân lại để sút khi nó vào tầm.
Đúng, nhưng chó nó chạy nhong nhong sao tránh hoàn toàn đc?
 
Tôi cũng đếch thích con nít đụng vô chó nhà tôi. Toàn k được dạy bảo chơi với chó toàn nghịch ngu. Nói thì kêu con nít nó không biết gì. Thế tới lỡ lúc gặp con nó dữ nó cắn cho thì lại cào l ăn vạ à?
Nên theo tôi cấm mẹ con nít đi được không?
Bạn nhốt chó ở nhà, thì chả có con nít nào đụng
 
Đầu tiên, đây là một bài viết của tôi nêu quan điểm cá nhân, riêng tư, nhưng vẫn sẽ cố gắng hướng về cái đúng, cái logic nhất có thể. Nếu bạn mong đợi 1 bài viết phân tích công bằng về việc nuôi Chó, và 1 cái nhìn đầy trìu mến, cảm thông cho Chó thì ở đây không có.

Còn nếu bạn là một người thật sự am hiểu về bệnh Dại, thật sự nhìn thấy cốt lõi của sự thừa thãi khi nuôi Chó, và mong muốn Chó biến khỏi thành phố (và chỉ nên được nuôi ở 1 số môi trường đặc thù - theo loài đặc thù - như Chó Cảnh Sát, chó Săn được nuôi bởi thợ Săn...) để một ngày nào đó bạn tha hồ thong dong chạy bộ trên con phố mà không cần chú ý cổ chân của mình, cũng ko cần sợ đôi giày của mình dẫm phải vật thể lạ. Thì hãy kéo xuống đọc tiếp.
__________________________

1. Bệnh Dại 100% tử vong
Trong sách, vở ít khi đề cập tới bệnh này nên dân trí của chúng ta cũng ít có cảnh giác về bệnh này luôn, đôi khi, có người còn nghĩ nó như là 1 câu chuyện thần thoại để doạ trẻ em về việc đừng chơi với chó lạ, để trẻ em thận trọng hơn, và họ chẳng biết gì nhiều tới bệnh Dại, kiến thức phổ thông của các normie thường chỉ dừng ở các ca như :
- Bị chó có biểu hiện Dại cắn -> chích ngừa dại -> xong
- Bị chó liếm -> không sao
- Chó cào -> không sao
- Bị chó cắn -> theo dõi chó 14 ngày -> chó chết mới chích ngừa..

Nhưng thực tế thì nó không có đơn giản như vậy, một con chó Dại vẫn có thể vui vẻ và bình tĩnh trước khi tới ngày phát điên tầm 7 ngày, trong thời gian đó chúng ta sẽ chẳng biết con chó nào bị dại cả, vì nó vẫn bình thường, khoẻ mạnh cơ mà, ấy thế nhưng với cái dân trí của rất nhiều người cho rằng chó phải mắt đỏ, miệng sủi bọt thì mới đáng sợ, mới phải tránh xa...

Nếu chẳn may có những ca lây nhiễm ngầm, thầm kín như là chó cào xước nhẹ ở tay, hay là chó liếm vào bàn tay mà bàn tay người có vết xước, thì sự lây nhiễm vẫn xảy ra, và chúng ta không hề biết vào ngày nào thì cơn Dại nó lên đầu, làm mình phát điên, choáng váng, sùi bọt mép, và sau đó thì gầm gừ, và chế..t

2. Nhà ai rồi cũng nuôi chó?
Người ta hay nói là "nuôi chó giữ nhà", với lại rêu rao rằng "chó là loài trung thành, thông minh" thế là họ ưu tiên cho mỗi loài Chó, nhà ở thành thị, rõ ràng là chả giàu có gì mấy nhưng vẫn cố rước về 1 con Husk siêu to, hay con Alaska khổng lồ cho nó có vẻ uy mãnh 1 tí, còn nhà nào bần hơn thì nuôi 1-2 con vàng, để cho có "bạn", rồi khách đến chơi thì "bạn" sủa to vl và họ cho như vậy là đ m khôn, giỏi, biết giữ nhà, còn gặp thằng ăn trộm vào thì mấy "bạn khôn" này lại...không sủa, run sợ, không dám ẳng tiếng nào, hoặc tệ hơn là bị thằng trộm nó khống chế, bắn thuốc mê, hoặc đập 1 gậy chết tươi, mất luôn của cải, mất cả chó.

Chuyện một con hẻm mà có đến 90% nhà có chó là điều ai cũng biết, nhưng 1 con đường trên phố mà cũng đầy chó thì càng khắm lọ hơn nữa, sáng dậy kiểu gì cũng có dăm ba bãi c*t chó trên hè, còn nếu trồng cây hoa ở quanh gốc cây cảnh thì đ m luôn, chó tè lên 1 bãi là tới trưa sẽ héo nghoe và tới mai sẽ úa và chết ngắt. Rõ ràng là sống ở phố cơ mà, tháng nào cũng đóng tiền vệ sinh rác thải nhưng vẫn cứ phải còng lưng ra hốt c*t của những người "bạn" lạ mang tới. Vâng, và những nhà nuôi chó này đều im lặng 1 cách ngoạn mục, hoàn hảo, nhịp nhàng, không ai nói ai tiếng nào, ko hé ra điều gì, và gần như lờ đi cái sự phiền toái đó. Bước vào nhà của mấy "chủ chó" đó cũng rất căng, chủ nhà chưa được gặp, thì được con chó lùn lùn bị lai giống nào đấy bay ra sủa xối xả vào mặt, cái cách nó sủa ác liệt, dữ dội như thể chúng ta là người xấu vậy!!! Và đừng nói chó sủa là chó không cắn nhé, nó sẽ tiến gần tới bạn và bắt đầu ngửi giày của bạn, nếu bạn nhấc giày lên nó sẽ lùi lại, còn nếu bạn quay đi nó sẽ táp 1 táp vào cổ chân và sau đó sẽ là vài câu của chủ nhà như "Không sao đâu, nó hiền lắm, chắc nay nó thấy bạn lạ nên vậy, không sao đâu" và thường là ko có lời xin lỗi nào cả, cũng đừng nghĩ tới việc xin 3 triệu chích vắc xin nhé, không có!!! Và những con người này mặc định rằng, chó tất nhiên phải cắn, và lỗi không phải do nó, cùng lắm thì thiên hạ sẽ trách móc nhè nhẹ chủ chó 1 tý, còn lại thì ko nói thêm gì về sự tồn tại của con chó....

3. Sự yêu thương chó lố bịch tới mức đáng ghét
Mình ko rõ là cái trend phải nuôi chó mới ra dáng sành điệu là từ năm nào, nhưng có lẽ trend đầu là từ các hot boy, hot gurl, sướng bên cạnh 1 chú chó cảnh, nó như 1 phần ko thể thiếu trong 1 bộ ảnh vậy, theo đó, trend này lan rộng VL, nhất là mấy cô, cậu ấm nhà kha khá tí, ưa ăn diện, thì lại càng dễ muốn gần gũi 1 con pet để có 1 bộ ảnh hoàn hảo....Cứ mỗi lần lễ, tết này nọ, ra đường tại địa phương thì kiểu gì cũng có mấy thằng, con tỏ ra hotboy/gurl và ẵm theo 1 con chó lai lùn lùn, kì quái và chúng thường khá ...hung hãn. Các hot gurl này ẵm chó vào cả quán ăn, nhà hàng, và dùng bát đũa, tô của nhà hàng đút cho chó ăn, bất chấp là trước đó nó có liếm cái gì dưới đất, hay nó có đang bị nhiễm giun lươn hay không, có khi còn dùng đũa của chính mình đút cho chó ăn.

Người nào mà tỏ ra khó chịu, thì cái bọn chó nhỏ mà hung này nó biết và sủa lên ngay, và sủa cực kì chát, và chủ của nó cũng mặt nặng mày nhẹ theo luôn, hay tệ hơn thì có ai đó lên tiếng chê bai việc mang chó đi theo là xấu xa, thì có khi chủ chó cũng sửng cồ, gây sự, hăm doạ người đó. Và hài hước thay là hiện nay hình như số người đứng về phe "người nuôi chó" lại đông hơn người không nuôi chó, mà cái gì đông sẽ auto đúng, thành ra, về lâu về dài, để mà được yên bình khi đi chơi, đi ăn, người ta dù ko thích vẫn ko muốn đụng chạm, ko nói gì khi thấy quán mình đang ăn có người vác chó vào.

Nói thì phải nói đến thực tế, chỗ tôi ở, công viên xây dựng nên rõ ràng là có biển "Cấm thả, dắt chó, đậu xe, chạy xe vào công viên". Ấy thế nhưng ..... chó ở đây đông hơn cả trẻ em ( đM! ) và cứ mỗi chiều tối, những người yêu động vật này mang chó ra công viên để cho nó...chạy, chơi, giao lưu với chó khác, và thậm chí là cả gầm gừ, táp, cắn nhau loạn xạ, họ vẫn tỉnh bơ kệ mẹ, có lẽ họ cho như vậy là thường, là hay, và bọn Chó dường như cũng rất thích điều này, chúng khá khôn và thích nghi rất tốt trong môi trường thành phố, xe cộ đấy, và khi vào bãi cỏ, thì chúng vẫn cứ lộ ra sự hoang dã cổ đại, vẫn chạy nhong nhong bằng 4 chân sải và vẫn cứ táp, cắn, cào nhau như đang ở trong rừng rú!! Bọn Chó quả thật là tài tình! Hoà nhập với cuộc sống đường phố, mà vẫn cứ có những nét man rợ, hoang dã.

Nếu mà kể cho bọn chủ chó này hiểu về việc "Chó có thể lây Dại" thì họ đều ậm ừ cho qua hoặc có khi là bỏ ngoài tai, đối với họ, Chó, bệnh Dại là 2 thứ rất xa vời nhau, họ gần như là không muốn biết tới con virus Dại này, cũng không hề sợ, nên việc trình bày với họ về bệnh Dại là sự thừa thãi, vô nghĩa, thậm chí là nếu có tuyên truyền bằng băng rôn, hình ảnh, bảng báo thì họ vẫn cứ kệ cm luôn.

4. Sự ám ảnh cưỡng chế về bệnh Dại

Bản thân tôi trước kia chưa từng bị thế, nhưng sau khi tôi chứng kiến nhiều pha lây bệnh Dại rất thần bí và đồng thời đọc những ca lây dại trong các tài liệu tiếng Anh, trong đó có ca lây dại gián tiếp do....sơ cứu người bị chó cắn, nhưng tay có vết xước, cuối cùng bị nhiễm dại và chết (không bị chó cắn vẫn chết). Từ đó tôi đi ra đường luôn nhìn sau lưng, nhìn hai phía xem có con chó nào không mới yên tâm, thậm chí đi ngang qua 1 chỗ nào nhiều bụi cây, góc khuất, tôi còn phải đi lùi lại, nhìn thật kỹ thử có chó hay không, nếu như tình cờ thấy có 1 con chó sau lưng, tôi phải vừa đi vừa quay cổ lại nhìn nó thật kỹ, cho tới khi đi thật xa, xa tới mức không còn thấy nó nữa, tôi mới yên tâm đi tiếp. Còn nếu nó biến mất, tôi sẽ khá lo lắng và thận trọng cổ chân của mình, có lúc tôi còn nghĩ "hay là nó đã cắn mình rồi mà mình không biết". Và đi tiêm ngừa dại mặc dù chưa có vết xước, trầy nào trên chân cả.

Và tôi tin chắc vẫn có 1 dòng người có cái sự ám ảnh này...

Nghe qua chắc có người nghĩ rằng, có cái con khỉ gì đâu mà phải ám ảnh, phải sợ, phải lo, thời nay mà còn bị bệnh tâm lý như vậy thì yếu, thật ra là ngược lại, mình lại thấy những người ám ảnh về bệnh Dại mới đúng là 1 con người bình thường, còn những bạn kiểu "không sao đâu" thì thuộc dạng thiếu hiểu biết, "điếc không sợ súng". Khi nghĩ sâu xa thêm thì mới thấm, một cuộc sống bình thường tuy nguy hiểm nhưng chí ít ra nó vẫn luôn có cách đối phó.
- Một kẻ côn đồ đáng sợ, nhưng gặp hắn chúng ta bỏ chạy là thoát...
- Một chiếc xe tải to đùng, nhưng né thật ra là xong
- Một căn bệnh, bạn có thể gặp bác sĩ, trấn an, chữa, giải phẩu.
- Một loại virus, bạn sẽ được điều trị khi bị nhiễm
...Nhưng nếu bạn bị bệnh Dại, bạn không biết bạn đang ủ bệnh, và khi bệnh đã bùng phát, thì bạn chẳng chạy đi đâu để trốn được cả, bạn cũng chẳng làm gì để chữa được, cũng chẳng gặp ai để cứu giúp được, bạn biết chắc sẽ chế.t, và trước lúc đó, bạn sẽ chẳng uống nước, chẳng suy nghĩ được gì, chẳng ngủ, và có khi còn thấy ảo giác, ma quỷ xung quanh mình, Nỗi sợ, khủng hoảng trong đầu bạn sẽ nhân x1000 mà không còn hệ thống kìm hãm, bạn sẽ la hét, la rách cổ họng, sợ đến chết và cũng ko hiểu tại sao bạn sợ, thậm chí bạn không sợ chết, nhưng giờ đó bạn sẽ sợ 1 thứ bạn chưa từng thấy.

Sẽ có ai đó cho rằng, có gì đâu, chỉ cần tiêm ngừa Dại là xong, nhưng bạn không thể biết lúc nào bạn đã bị lây nhiễm, nên bạn cũng không hề chủ động để mà tiêm ngừa Dại, chỉ có đợi lúc sùi bọt, sủa gâu gâu mà lúc đó đã quá muộn. Ngoài ra, cơ thể con người không phải ai cũng đáp ứng tốt với vắc xin, đã có rất nhiều bài báo nói về việc bị chó cắn, đang đi tiêm ngừa Dại, tới mũi 3 thì chết, những ca chết trong lịch tiêm đó không hiếm, và người đã chết rồi nên họ không nghiên cứu quá nhiều nữa, chỉ gói gọn câu chuyện trong 1 bài báo và kèm theo những bài văn khuyên răn nhẹ nhàng, thế là dân nuôi chó lại đâu vào đấy, không sợ, không biết, "biết chết liền".

Như vậy, có thể nói rằng, có sự tồn tại của 1 con Chó ở gần bạn, nghĩa là có 1 nguy cơ làm đảo lộn cuộc sống của bạn, thậm chí nó có thể "cắn" luôn tính mạng của bạn nếu nó muốn. Mà lũ chó thì hay tỏ ra "khôn" lắm, thấy người là tới gần ngay, cho nó ngửi chân bạn 1 tí, bạn phải ngồi im ư? Hay là xuỳ xuỳ xua nó đi nơi khác, nếu bạn to con thì con chó có lẽ sẽ sủa gâu gâu đầy cay cú và bỏ đi trong ánh nhìn khinh bỉ của nhiều hot boy/gurl vào mặt bạn, còn nếu bạn là nữ, hoặc bạn là 1 thằng nhóc chưa phát triển thân thể đủ, nó sẽ cắn Phập vào cổ chân của bạn, và 4-5 triệu cứ bay ra khỏi túi, cùng với lịch hẹn với bác sĩ tiêm phòng, và lịch đó kéo dài trong 1 tháng ròng rã tới lui tại điểm tiêm phòng Dại.

Còn nếu bạn tiếc tiền và cố nhắm mắt cho qua với hi vọng "không sao đâu" thì xin thưa, bạn sẽ ăn ko ngon, ngủ ko yên, vì cái bệnh dại này ủ bệnh rất ngẫu nhiên theo thời gian, có thể là 2 tháng sau bạn sẽ sủi bọt, có thể là tận 2 năm sau, khi mọi thứ đã chìm vào quên lãng, bạn đang vui vẻ nhận bằng khen đâu đó thì lại sủi bọt, và lúc đó thì có cả núi tiền, 2-3 căn biệt thự cũng không thể làm bạn chống cự với virus Dại, bạn sẽ giật giật, gầm gừ, hung hãn và vài tiếng sau đó là chế.t, và người thân sẽ chôn bạn trong thương tiếc, đốt đi nhiều thứ còn dang dở của bạn đang thực hiện ở tuổi trẻ, và gom lại những vật dụng quý giá của bạn, bỏ vào 1 cái hộp nào đấy và cất ở 1 góc phòng vắng vẻ, buồn bã nơi bạn từng lui tới.

Vậy, từ những ý trên, nếu có thể nói 1 cách to rõ, mình cho rằng nơi bạn ở có vài ba con Chó nghĩa là tính mạng bạn đang bị đe doạ, vài ba con "tử thần" này nó có bề ngoài hiền hoà, vui vẻ nhưng sẵn sàng táp 1 cú l ấy đi 4-5 triệu đồng, nhưng tại sao lại như vậy? Trong khi bạn đang sống trong thành phố, đang vào quán cà phê thư giãn cơ đấy, đang đi du lịch cơ đấy, mà bạn phải sẵn sàng 4-5 triệu đồng để chi trả cho 1 cú cắn của 1 con chó vui vẻ nào đó sao, điều đó cực kì xàm l**, đến từ sự ngu xuẩn của người nuôi chó mà bạn lại là người gánh chịu, mà bệnh Dại thì chả nhân từ với 1 ai cả, thỉnh thoảng người nuôi chó vẫn đi bán muối 1 cách vớ vẩn và bỏ lại con nhỏ bơ vơ..... Ngay cả chính người nuôi chó mà còn không biết chó nguy hiểm như thế nào, tôi dõng dạc cho đó là ngu xuẩn.

5. Gánh nặng do Chó (và 1 ít mèo) mang lại:

Trung bình mỗi năm tổng số tiền người dân tiêu tốn cho chi phí sơ cứu, ngừa, dự phòng dại là tầm 800 tỷ (theo web cucthuy) theo đó có thể hình dung số ca bị chó cắn là khổng lồ, khoảng mấy trăm nghìn người thì mới tốn ngần đó tiền. Và đừng nghĩ rằng nhà nước được lợi gì trong điều này nhé!! Chỉ vì dăm ba con Chó "khôn" mà cả nước sẽ phải xây dựng ra nguyên một hệ thống y tế dành riêng cho thú vật, và cả sơ cứu, dự phòng Dại cho con người khi bị các "bạn khôn" cắn. Nhân lực tiêu tốn vào đó là rất nhiều, người bị chó cắn còn tổn hại sức khoẻ và tinh thần nữa, tuy vắc xin thế hệ mới được cho là không gây hại gì cho cơ thể, nhưng vẫn tồn tại những rủi ro về sốc phản vệ, sốc thuốc, tức là chích ngừa Dại vào cũng tiêu mà không chích thì chết chắc.

Liên hệ bản thân thì việc 1 buổi tối sau 1 ngày làm việc, muốn đi bộ nhìn trời nhìn mây cũng không được vì thời nay các nhà chó quyền nuôi chó đầy rẫy với gương mặt thừa cân, chành bành, vì họ nghĩ rằng họ yêu động vật, thương chó, trìu mến với thiên nhiên và sẵn sàng thả rông chó chạy ra đường rồi cho là có như vậy mới tự do hạnh phúc cho chó, chứ xích lại thì khổ dâm cho nó quá. Mà đương nhiên, đi đêm thì gặp ma, nuôi chó nhiều lúc nhúc như vậy thì kiểu gì cũng có người bị nó cắn (thỉnh thoảng chủ chó cũng bị) và sau đó chả ai trách móc gì con chó, chỉ có con người là trách móc nhau tại sao biết chó dữ mà không tránh xa ra.

Tầm 10 năm trước thì cứ mỗi năm có khoảng gần 100 người đi bán muối vì mấy con chó "khôn". Và có lẽ con số đó hơi ít....mà ít thì ko sợ??? Đấy là cái suy nghĩ rất bá đạo của những người nuôi chó, họ cho rằng là "chắc ko tới lượt mình đâu", hoặc chung chung hơn là "không sao đâu", và do may mắn nên khi không sao thì họ vẫn thấy chó vẫn rất hiền, rất khôn, rất đáng để nuôi, cùng với trend các bài viết, video bợ đít chó thì mô hình "làm bạn với chó" càng lan rộng, mạnh, nhanh hơn. Và đã nói về vấn đề xã hội thì phải bàn tới cái lợi lộc, xét thấy nuôi chó chả có cái gì lợi, mà chỉ thấy cái hại là lấy đi tầm trăm mạng người, và vận động cả hệ thống y tế, nhân viên, bác sĩ để dự phòng cho những người bị chó khôn cắn.

Hiện tại, nhìn đâu cũng thấy chó, nhất là ở công viên, cứ phải nói là "bãi chó ỉa" thì đúng hơn, đôi lúc muốn báo cáo với chính quyền mà sợ họ không nghe, không chịu làm, ko vận động, cũng ko biết là phải báo ai mới thật sự hiệu quả, và 1 phần bận công việc nên mình cứ hết lần này tới lần khác "thôi để sau" để rồi đến khi chạy bộ ra công viên hóng mát 1 tí lại thấy một đám hỗn độn lông lá chạy uốn éo, gầm gừ, táp nhau, sủa nhau trong cái sự ủng hộ náo nhiệt của chủ chó. Vẫn biết nhiều người ý thức còn kém, nhưng kém tới mức xem thường tính mạng, và không biết tới sự nguy hiểm của Chó thì quá là ng.u xuẩ.n.

Có lẽ vấn nạn chó đầy đường đầy phố này còn lâu mới dẹp được, vì ngay trong chúng ta còn chưa có tiếng nói chung, nói chưa mạnh, nói ra là cãi nhau, chống chế nhau, tiếng nói còn nhỏ lẻ, tự phát, yếu ớt và do đó ko đi đến sự thuyết phục cho những người có quyền, nhưng nếu cứ để im như vậy thì người tiếp theo phải đi bán muối vì bệnh Dại là ai đây? Bạn cẩn thận thì rồi, nhưng liệu người thân, bạn bè của bạn liệu có cẩn thận ko, mà cẩn thận thì có thật sự né hết được chó hay không. Sẽ có lúc chúng ta ngồi chơi, ko cảnh giác, 1 con chó nào đấy sẽ liếm nhẹ vào cổ chân, và sau đó bạn thấy có vết xước, và sau đó...nữa.

Tại sao ở ngay thành phố, tốn tiền mua nhà, mua đất, mà lại phải gánh chịu hiểm hoạ chó Dại luôn rình rập như vậy, có thấy vô lý không?
Hà nội có đợt bùng lên bắt chó chạy lông nhông rồi bỏ chả hiểu vì sao.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top