Bọn em kết thúc r các bác ạ !
theo 1 cách mà e k ngờ đến
Có lẽ e chỉ là trạm dừng chân tạm thời khi cô ấy cô đơn thôi.
Sau lần đó bọn e vẫn bên nhau, em hay dẫn cô ấy đi chơi, du lịch với nhau, từng cùng nhau đi qua k ít nơi. Nhưng đến tầm tháng 7, lúc đó 1 lần đi chơi e phát hiện cô ấy ntin với 1 ng lạ, nhưng mà gửi hình ảnh hằng ngày của cô ấy cho ng này, những ng khác cô ấy đều kể với mình trừ người này. sau e có hỏi là ai thì cô ấy đã có né sang 1 ng khác cùng tên bảo ng trong cơ quan thôi (mãi về sau em mới biết cô ấy nói dối).
Sau đó đến t8 có một lần bọn em có cãi nhau, cô ấy đi chơi đêm (hôm đó là đi bar với nhóm gym mới quen đến hơn 12h) và em có bảo về sớm, sau đó e có nói cô ấy vài câu. Thật ra e nghĩ chả có gì vì bth vẫn thế. Nhưng lần đó cô ấy đã phản ứng và nhất quyết ctay. Nhưng e vẫn cố níu kéo, vì em vẫn còn tcam và vì em đã nghĩ là mình sai, mình nghi ngờ k tin tưởng và hay quản lý cô ấy, hơn nữa sau lần sảy đó em cũng cảm thấy mình có lỗi khi không ở cạnh đc cô ấy. E vẫn níu kéo từ t8 đến t10, lâu lâu vẫn đi chơi với nhau, e vẫn tặng quà những dịp lễ hay có sự việc gì đó, vẫn cho mượn tiền khi gặp khi cô ấy bảo cần. Bọn mình vẫn nói chuyện vs nhau nhưng là kiểu k còn mặn nồng mấy, mình biết. Nhưng quan điểm mình là vẫn muốn quay lại và cô ấy biết rõ điều đó.
Nhưng đến tuần trước, bạn em gửi cho em 1 bức ảnh người mới của cô ấy công khai đăng ảnh tình cảm, có lẽ em đã chết lặng từ giây phút đó. Mà người đó là người em đã từng hỏi cô ấy và cô ấy đã nói dối, kphai chỉ 1 mà 2 lần. Mình hỏi bảo sao k nói cho a là có người mới r thì bảo sợ mình k chịu đc. Mà trong khi đó vài hôm trc vừa nhận quà mình tặng. Vẫn nợ em một số tiền và bảo sang tháng sẽ trả nốt.
Lúc đó mình mới nhận ra rằng cô ấy đã âm thầm tìm ng mới, chỉ có mình là người bất ngờ.
Qua một thời gian mình cũng đã bình tĩnh suy ngẫm lại, về phía mình, mình chưa thể cho cô ấy được cuộc sống mong muốn. Trước đó mình đã xin ra ngoài 2 lần để gần nhau hơn nhưng thời gian gần đây thay đổi nhiều biến động quá mình chưa thể ra ngay được, mà ra đó mình cũng cần thời gian 1 vài năm để ổn định cuộc sống, công việc, nhà cửa. Có lẽ là điều mà cô ấy đã chờ đợi nhưng mình chưa làm đc. mình đã từng đến mức muốn từ bỏ những gì mình đã mong muốn cả 1 thời gian dài để có được mà ra đó. nhưng thời điểm đó mình k hối hận.
Thứ 2 có lẽ bọn mình từng sinh ra trong hoàn cảnh khác nhau, thế giới quan cũng khác nhau. Từ nhỏ cô ấy đã có 1 cuộc sống đầy đủ, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều, những thứ mình phải cố gắng suốt nhiều năm mà cô ấy mới ra trường đã được bố mẹ cho. Cô ấy mong muốn 1 cuộc sống tốt hơn, k cần phải cố gắng, lo nghĩ quá nhiều, chia tay và có người mới, có lẽ theo lý thì k có gì sai cả. Cái duy nhất mình trách là cái cách cô ấy âm thầm chuẩn bị để rời đi mà không có chút luyến tiếc như chưa từng xem những kỷ niệm và ngày tháng bên nhau là gì, cả những gì mà mình đã dành cho cô ấy, cùng nhau đi qua những ngày tháng có lẽ là khó khăn nhất, cũng từng cho nhau nhiều kỉ niệm đẹp.
Bọn mình gặp nhau trong thời điểm mà có lẽ cả 2 cùng chán, một nơi mà chúng mình chẳng quan tâm nhiều quá tới xuất thân của nhau, và khi chuyển quay lại nơi bọn mình phải thuộc về lúc đó lại là vấn đề. Hồi đó bọn mình đi làm xa nhà 4-5 tiếng đi xe, cả tháng mới về nhà 1-2 lần là bình thường. Nhưng đến lúc ra đây cách nhau 40km, tuần gặp nhau 1-2 lần vẫn là k đủ.
Câu chuyện bất đồng lần có thai trước đó nó đã qua theo một cách khác, nhưng nghĩ lại thật ra nó chưa từng được giải quyết. Từ lần đó có lẽ mình đã có câu trả lời nhưng mình đã cố chấp, mình nghĩ nếu cố gắng k gì là k thể. Nếu lần đó mình kết thúc luôn thì có lẽ sẽ tốt hơn, kp để lại nhiều kỷ niệm như bây giờ.
Có lẽ đây là bài học mà mình phải học chăng, lúc đó chỉ 2 tuần nữa là bọn mình đã đi về mỗi ng 1 nơi mà sao chúng mình vẫn gặp nhau và yêu nhau.
Giờ chắc chắn là mình đã k còn yêu khi cô ấy đã bên người mới, chạm tới giới hạn của mình. Nhưng sao mình vẫn cảm thấy nuối tiếc các bác ạ. Mình đã hi vọng quá nhiều và tiếc những thứ còn dang dở. Yêu lần đầu và đặt cược gần như tất cả tình cảm, công sức mà k tỉnh táo suy nghĩ có lẽ là điều quá ngu ngốc của 1 người gần 30t.
Một người mà đã k còn trân trọng tình cảm của mình thì mình nhớ để làm gì. Tính cả lúc quen nhau và yêu nhau khoảng được 1 năm mà sao mình cứ phải suy nghĩ nhiều vậy, mình sống 28 năm k yêu ai mình vẫn ổn mà. Nhiều lúc mình tự dặn lòng như thế nhưng vô thức vẫn nhớ những kỉ niệm đó, vẫn mơ thấy hình ảnh của người đó là sao các bác. Làm sao để move on nhanh đc vậy các bác.