Ở đời sao có người nói người khác thì được mà mình vặn lại thì họ lại tự ái

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề minhgiang89
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tui có thằng bạn, hay khịa khịa, hạ thấp tui. Tui cười trừ thì nó nói tới. Khó chịu, sừng cộ lên thì bảo m hay tự ái quá, sao căng quá.
 
có bà bác dâu ở quê, lúc nào cũng khen con bả học giỏi, lúc nào cũng hạ thấp tôi xuống (tôi nghĩ cũng gần chục năm rồi)
nhớ hồi xưa về quê bả luôn giáo huấn tôi là mấy anh nhà bác tự giác học tập từ nhỏ
bố mẹ cháu là giáo viên thì cháu cũng nên cố gắng đừng kiểu bố mẹ dạy học con đốt sách,
lúc đó tôi ham chơi nên không vào được trường chuyên, bả cũng ko ưa bố mẹ tôi nên được thể xỉ nhục tôi
giờ đi làm lương tôi cao hơn con bả, bả không có gì khoe nữa thì đem chuyện kết hôn ra để khoe
bả bảo 2 anh nhà bác lập gia đình đủ cả, cháu cũng lớn tuổi rồi mà ko sao tính chuyện vợ con
tôi kháy đểu bảo khi nào cháu dư giả thì kết hôn, sau đó cháu đưa bố mẹ đi du lịch chung luôn,
chứ không như 1 số nhà con rể đi du lịch với nhà vợ, còn bố mẹ ruột cho ở nhà không cho đi chung
thế là bả tự ái, bảo tôi không biết lễ độ, bố mẹ tôi không biết dạy con
tôi nói luôn 1 câu cháu còn 30 năm nữa để bố mẹ cháu dạy, còn 1 số người giờ chỉ còn nằm chờ chết đem chôn
rồi tôi té đi chỗ khác, ông già tôi cũng giận tôi lắm bảo tôi câm đi
xong bả chửi ầm lên có cả họ hàng ở đó
vậy là bả đùng đùng bỏ về, giận cả bố mẹ tôi luôn.
Mình lại thấy kệ họ khỏe hơn.
Mình lâu lâu họ hàng vẫn gọi mà có bao giờ mình nghe máy đâu, lấy số lạ gọi mình báo bận khi khác cháu gọi lại sau.
Có gặp trực tiếp mà họ mở bài con bác thế này thế nọ, mình đợi nói xong dạ 1 cái rồi làm việc khác. Mình làm vậy mấy lần thấy hiệu quả ko ai nói gì đến mình nữa.
Cả gia đình giờ ko ai nói gì mình nữa, đám cưới, đám giỗ, lễ tết... auto né mình ra.
Mình thấy thoải mái khi vậy.
 
Cho chừa cái thói ngồi lê đôi mách, tọc mạch không có gì làm của lũ bần nông
 
công nhận trên đời có nhiều mà rất nhiều người như thế, trong gia đình họ hàng hay ngoài xã hội cũng có đủ cả
việc tôi tôi làm, tiền tôi tôi sống, may mắn ở đời không phải ai cũng có, người ta chấp nhận và chăm chỉ là được, chứ người ta có xin xỏ ỉ ôi gì đâu, việc gì phải dèm pha dè bỉu người ta?
đôi khi suy nghĩ về cs thấy mình không bằng bạn bằng bè không trả hiếu nghĩa cha mẹ được cũng buồn lắm chứ, ai có vui đâu bao giờ...thế nên khi biết họ không may mắn như vậy không giúp gì được thì câm mồm lại là giúp rồi, việc gì phải so sánh họ với người khác nữa làm gì, như thế có làm mình vui hay hạnh phúc hay kiếm thêm được tiền không? chắc chắn là không nhưng mình đã phạm vào nỗi buồn của người khác, việc ấy là không nên
 
có bà bác dâu ở quê, lúc nào cũng khen con bả học giỏi, lúc nào cũng hạ thấp tôi xuống (tôi nghĩ cũng gần chục năm rồi)
nhớ hồi xưa về quê bả luôn giáo huấn tôi là mấy anh nhà bác tự giác học tập từ nhỏ
bố mẹ cháu là giáo viên thì cháu cũng nên cố gắng đừng kiểu bố mẹ dạy học con đốt sách,
lúc đó tôi ham chơi nên không vào được trường chuyên, bả cũng ko ưa bố mẹ tôi nên được thể xỉ nhục tôi
giờ đi làm lương tôi cao hơn con bả, bả không có gì khoe nữa thì đem chuyện kết hôn ra để khoe
bả bảo 2 anh nhà bác lập gia đình đủ cả, cháu cũng lớn tuổi rồi mà ko sao tính chuyện vợ con
tôi kháy đểu bảo khi nào cháu dư giả thì kết hôn, sau đó cháu đưa bố mẹ đi du lịch chung luôn,
chứ không như 1 số nhà con rể đi du lịch với nhà vợ, còn bố mẹ ruột cho ở nhà không cho đi chung
thế là bả tự ái, bảo tôi không biết lễ độ, bố mẹ tôi không biết dạy con
tôi nói luôn 1 câu cháu còn 30 năm nữa để bố mẹ cháu dạy, còn 1 số người giờ chỉ còn nằm chờ chết đem chôn
rồi tôi té đi chỗ khác, ông già tôi cũng giận tôi lắm bảo tôi câm đi
xong bả chửi ầm lên có cả họ hàng ở đó
vậy là bả đùng đùng bỏ về, giận cả bố mẹ tôi luôn.
hay lắm thím hihi ưng
 
có bà bác dâu ở quê, lúc nào cũng khen con bả học giỏi, lúc nào cũng hạ thấp tôi xuống (tôi nghĩ cũng gần chục năm rồi)
nhớ hồi xưa về quê bả luôn giáo huấn tôi là mấy anh nhà bác tự giác học tập từ nhỏ
bố mẹ cháu là giáo viên thì cháu cũng nên cố gắng đừng kiểu bố mẹ dạy học con đốt sách,
lúc đó tôi ham chơi nên không vào được trường chuyên, bả cũng ko ưa bố mẹ tôi nên được thể xỉ nhục tôi
giờ đi làm lương tôi cao hơn con bả, bả không có gì khoe nữa thì đem chuyện kết hôn ra để khoe
bả bảo 2 anh nhà bác lập gia đình đủ cả, cháu cũng lớn tuổi rồi mà ko sao tính chuyện vợ con
tôi kháy đểu bảo khi nào cháu dư giả thì kết hôn, sau đó cháu đưa bố mẹ đi du lịch chung luôn,
chứ không như 1 số nhà con rể đi du lịch với nhà vợ, còn bố mẹ ruột cho ở nhà không cho đi chung
thế là bả tự ái, bảo tôi không biết lễ độ, bố mẹ tôi không biết dạy con
tôi nói luôn 1 câu cháu còn 30 năm nữa để bố mẹ cháu dạy, còn 1 số người giờ chỉ còn nằm chờ chết đem chôn
rồi tôi té đi chỗ khác, ông già tôi cũng giận tôi lắm bảo tôi câm đi
xong bả chửi ầm lên có cả họ hàng ở đó
vậy là bả đùng đùng bỏ về, giận cả bố mẹ tôi luôn.
Mình góp ý ntn
cháu cũng lớn tuổi rồi mà ko sao tính chuyện vợ con
Câu này quá bt
"tôi nói luôn 1 câu cháu còn 30 năm nữa để bố mẹ cháu dạy, còn 1 số người giờ chỉ còn nằm chờ chết đem chôn"
Câu này của bạn quá láo.
b cũng 30 thì nên nhìn nhận thoáng ra và k chấp chuyện cũ. Vd bh bà bác còn kháy thì kháy lại, cái gì đáng thì đáp trả, k thì bỏ qua, họ hàng dễ nhìn mặt nhau, ít nhất là ba mẹ mình ấy
 
Lại chuyên văn hoá làng, cứ bảo sao tôi không thích về quê.
Nhà tôi xuất thân ông bà già chỉ là cán bộ về hưu, sống bằng đồng lương hưu, đéo có gì đặc biệt. Làng xóm xung quanh (trong đó có cả họ hàng) thì cũng có nhưng ông bà kiểu như bà bác của thớt, lúc diz nào cũng khoe con, khoe tài, khoe của, dm đi xuất khẩu lao động về xây nhà cũng khoe...vv khoe thì cũng được thôi, nhưng đừng lôi hàng xóm vào để so sánh.
Tôi rời quê năm 18 tuổi đi học đại học, đến giờ 35 rồi nhưng cũng vẫn có tâm lý hạn chế về quê, tôi không thành đạt ư, không, tôi có đủ cả, nhà HN, ô tô, đất cát cũng có. Nhưng về quê, nó vẫn là cái văn hoá làng quê ấy, chuyên nói xấu, bới móc chuyện gia đình nhau...vv thậm chí tôi về quê, tôi đi lúc nào, về lúc mấy giờ đều có bà hàng xóm bên cạnh nhòm xuống (nhà lắp cửa kính đen, chỉ nhìn được từ bên trong ra), khi vợ tôi bận không về được nhiều thì lại bảo con dâu lười về chăm ông bà, rồi chắc gia đình nó làm sao, chắc có vấn đề gì con dâu mới ít về....vv Cái dcm.
Tôi về Hải phòng công tác, mua nhà luôn, đón ông bà già từ quê xuống ở, mặc dù sống ở TP Hải phòng với những con người khá phóng khoáng và tri thức (tôi mua ở khu đô thị mới), nhưng chỉ được 77, 49 ngày là ông bà già đòi về, bảo không quen nếp sống, quen lối sống ở quê rồi (vcl lối sống). Ừ thì về, đéo giữ.
Quê hương là trùm khế ngọt, cũng đúng, nhưng thi thoảng vẫn lốm đốm 1 vài quả thối.
*chùm
 
Mấy thằng xúi ngta chửi nhau combat tới bến, ăn thua với họ hàng thì tôi đồ rằng quan hệ họ hàng của chúng cũng chẳng tốt đẹp gì.
Chúng mày đâu có hiểu, khi ông bà còn sống, thì vui thú đoàn viên, gia đình con cháu tụ họp là điều đáng quý nhất. Đằng này 1 năm thăm quê được mấy lần, các cụ quanh quẩn ở nhà chỉ mong con cháu về chơi mà lần nào về cũng kháy đểu chửi bới đòi từ mặt nhau
Fen nói xong tôi chả hiểu là ý fen muốn nói gì luôn. Quan hệ họ hàng ko tốt như ngày xưa thì đâu phải lỗi của thớt? Mà có cần thiết phải tốt như kiểu ngày xưa không? Xã hội bây giờ như nào rồi? Ko cần thay đổi gì sao?
 
Sửa lần cuối:
có bà bác dâu ở quê, lúc nào cũng khen con bả học giỏi, lúc nào cũng hạ thấp tôi xuống (tôi nghĩ cũng gần chục năm rồi)
nhớ hồi xưa về quê bả luôn giáo huấn tôi là mấy anh nhà bác tự giác học tập từ nhỏ
bố mẹ cháu là giáo viên thì cháu cũng nên cố gắng đừng kiểu bố mẹ dạy học con đốt sách,
lúc đó tôi ham chơi nên không vào được trường chuyên, bả cũng ko ưa bố mẹ tôi nên được thể xỉ nhục tôi
giờ đi làm lương tôi cao hơn con bả, bả không có gì khoe nữa thì đem chuyện kết hôn ra để khoe
bả bảo 2 anh nhà bác lập gia đình đủ cả, cháu cũng lớn tuổi rồi mà ko sao tính chuyện vợ con
tôi kháy đểu bảo khi nào cháu dư giả thì kết hôn, sau đó cháu đưa bố mẹ đi du lịch chung luôn,
chứ không như 1 số nhà con rể đi du lịch với nhà vợ, còn bố mẹ ruột cho ở nhà không cho đi chung
thế là bả tự ái, bảo tôi không biết lễ độ, bố mẹ tôi không biết dạy con
tôi nói luôn 1 câu cháu còn 30 năm nữa để bố mẹ cháu dạy, còn 1 số người giờ chỉ còn nằm chờ chết đem chôn
rồi tôi té đi chỗ khác, ông già tôi cũng giận tôi lắm bảo tôi câm đi
xong bả chửi ầm lên có cả họ hàng ở đó
vậy là bả đùng đùng bỏ về, giận cả bố mẹ tôi luôn.

Trong khi anh đang hả hê thì bố mẹ anh đang có hốt đống shit do anh tạo ra ko? Nếu có thì a có cảm thấy ấy gì hay ko? Cá nhân tôi thấy anh đi đôi co với mấy ng như vậy thì dở rồi.

Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
 
Trong khi anh đang hả hê thì bố mẹ anh đang có hốt đống shit do anh tạo ra ko? Nếu có thì a có cảm thấy ấy gì hay ko? Cá nhân tôi thấy anh đi đôi co với mấy ng như vậy thì dở rồi.

Gửi từ Samsung SM-G973F bằng vozFApp
thường đến đời cháu thì dòng họ cũng rã đám thôi, những dòng họ mạnh nó duy trì bằng cách cung tiến tiền bạc xây nhà thờ, nhưng những dòng họ đó đều là người có chức quyền. Chứ dòng họ mà nội lực kém thì đất đai ông bà chia 5 xẻ 7 hết, bên nhà bà nội tôi có dòng họ anh em đốt nhà vì anh cả ôm đất tất, thế là người đi tù, người mất trắng tài sản
 
Cái này có thể đúng với nhà khác chứ ko đúng với nhà tôi, vì bố mẹ tôi bảo vệ tôi vl, và ông bà quan trọng người trong gia đình hơn là họ hàng. Như câu chuyện tôi nói ở trên, tôi ko mời bà bác đám cưới bố mẹ tôi cũng ok. Không tôn trọng tôi tức là ko tôn trọng bố mẹ tôi nên bố mẹ tôi cũng không cần tôn trọng lại. May mình có ông bà luôn ủng hộ và xem mình quan trọng hơn tất cả.

Làm bố mẹ mà thấy con cái mình bị xúc phạm mà vẫn phải im chịu đựng rồi lấy cái lý do là "nể" ra thì cũng đến chịu.
ủng hộ thím gặp tui tui củng éo nể nang làm ton tặc j
 
ủng hộ thím gặp tui tui củng éo nể nang làm ton tặc j

Nể thì dễ, nhưng nếu chúng ta nể thì sẽ làm cho người khác tưởng rằng mình cũng muốn nghe họ giáo huấn và sẽ có lần thứ N họ tái diễn. Chẳng qua ngày xưa sống chung làng xóm người ta mới ngại mấy ông bà già với họ hàng vô duyên, đề cao tình làng nghĩa xóm. Lúc nào cũng lo
có gì hàng xóm xúm vào giúp 1 tay. Chứ giờ hàng xóm mẹ gì, quan tâm làm gì ngữ ấy. Khó chịu thì nói để người ta không sang nhà làm phiền mình nữa.
 
có bà bác dâu ở quê, lúc nào cũng khen con bả học giỏi, lúc nào cũng hạ thấp tôi xuống (tôi nghĩ cũng gần chục năm rồi)
nhớ hồi xưa về quê bả luôn giáo huấn tôi là mấy anh nhà bác tự giác học tập từ nhỏ
bố mẹ cháu là giáo viên thì cháu cũng nên cố gắng đừng kiểu bố mẹ dạy học con đốt sách,
lúc đó tôi ham chơi nên không vào được trường chuyên, bả cũng ko ưa bố mẹ tôi nên được thể xỉ nhục tôi
giờ đi làm lương tôi cao hơn con bả, bả không có gì khoe nữa thì đem chuyện kết hôn ra để khoe
bả bảo 2 anh nhà bác lập gia đình đủ cả, cháu cũng lớn tuổi rồi mà ko sao tính chuyện vợ con
tôi kháy đểu bảo khi nào cháu dư giả thì kết hôn, sau đó cháu đưa bố mẹ đi du lịch chung luôn,
chứ không như 1 số nhà con rể đi du lịch với nhà vợ, còn bố mẹ ruột cho ở nhà không cho đi chung
thế là bả tự ái, bảo tôi không biết lễ độ, bố mẹ tôi không biết dạy con
tôi nói luôn 1 câu cháu còn 30 năm nữa để bố mẹ cháu dạy, còn 1 số người giờ chỉ còn nằm chờ chết đem chôn
rồi tôi té đi chỗ khác, ông già tôi cũng giận tôi lắm bảo tôi câm đi
xong bả chửi ầm lên có cả họ hàng ở đó
vậy là bả đùng đùng bỏ về, giận cả bố mẹ tôi luôn.
nói đểu ác vậy bác
:mad:
 
Rồi ngày mai, ngày mốt có hứng lại nói tiếp. Phải dằn mặt một vài lần mới hết được, có dám nói nữa thì cũng chỉ nói sau lưng mình thôi
t thấy mẹ thím trong bài hỏi "lớn tuổi r mà chưa dự định lập gia đình gì à" cũng đéo có gì đáng mà dằn mặt! :nosebleed: :nosebleed: Nếu mà hỏi trúng người ế thì nó trở thành câu hỏi nhạy cảm chứ hỏi trúng thằng bồ cả đống thì nó chả kiu cháu chưa thích lập gia đình và chả tức lồng lộn lên dị!
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
minhgiang89,
Người trả lời cuối
Hóng chuyện,
Trả lời
179
Lượt xem
19.758
Quay lại
Lên đầu trang