RuaKonyb
Member
Lúc trước thì e có nhà riêng, vợ chồng e với 2 đứa con mua nhà gần nhà vợ ở...mới đây vì sa cơ lỡ vận, phải bán nhà thuê nhà trọ ở, nhưng vì con vợ nó chịu khổ không được, cứ cãi nhau suốt nên đành dắt vợ con về nhà vợ ở.
Nói chung về ở nhà vợ thoải mái lắm, hồi trước lúc em còn làm ra tiền, mua sắm biết bao nhiêu là đồ cho nhà vợ, mỗi lần sang chơi mẹ vợ yêu quý em hơn con ruột, còn giờ khi phá sản rồi, ở nhà vợ đi làm bên ngoài cả ngày, tối về nhà thì cả nhà vợ ngủ hết, đồ ăn cũng không không để lại, phải xuống bếp lục cơm nguội để ăn với xì dầu
, mà ăn phải tắt đèn mò trong bóng tối, khuya cái chén cái bát cũng không dám vì sợ mẹ vợ thức.
Có hôm bà mẹ vợ nghe khuya trong bếp, kêu ai trong đó mà em phải...giả tiếng mèo kêu để không phát hiện.
Có hôm thì sáng ngủ dậy, xuống nhà mở tủ lạnh lấy chai nước uống bà cũng càn nhằn "muốn uống nước lạnh thì tự mà lấy nước bên ngoài để vào mới có uống"
Rồi khi ở rễ rồi, mỗi khi ba em ở quê nhớ em lên thăm, thì đến nhà vợ, có hôm lên đúng ngay cái bữa em bị bà mẹ vợ hành do tội làm bể bình hoa. Bà ra rả vô mặt em là "con nhà lính tính nhà quan, cái bình hoa đắt lắm, làm bể rồi có tiền đền không"
em thì im lặng, cúi đầu nhận lỗi, nhưng ba em ở ngoài nghe thấy, buồn quá chưa kịp bấm chuông cửa đi về luôn.
Nói chung về ở nhà vợ thoải mái lắm, hồi trước lúc em còn làm ra tiền, mua sắm biết bao nhiêu là đồ cho nhà vợ, mỗi lần sang chơi mẹ vợ yêu quý em hơn con ruột, còn giờ khi phá sản rồi, ở nhà vợ đi làm bên ngoài cả ngày, tối về nhà thì cả nhà vợ ngủ hết, đồ ăn cũng không không để lại, phải xuống bếp lục cơm nguội để ăn với xì dầu
Có hôm thì sáng ngủ dậy, xuống nhà mở tủ lạnh lấy chai nước uống bà cũng càn nhằn "muốn uống nước lạnh thì tự mà lấy nước bên ngoài để vào mới có uống"
Rồi khi ở rễ rồi, mỗi khi ba em ở quê nhớ em lên thăm, thì đến nhà vợ, có hôm lên đúng ngay cái bữa em bị bà mẹ vợ hành do tội làm bể bình hoa. Bà ra rả vô mặt em là "con nhà lính tính nhà quan, cái bình hoa đắt lắm, làm bể rồi có tiền đền không"









, tôi nghe quen quá vậy ông?