[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Các Bài thơ này nó pha lẫn tính chất vùng miền.
Nhưng thực sự đọc phải công nhận
TẠM BIỆT HUẾ
(Thu Bồn)
Bởi vì em dắt anh lên những ngôi đền cổ
nên chén ngọc giờ chìm dưới đáy sông sâu
những lăng tẩm như hoàng hôn chống lại ngày quên lãng
mặt trời vàng và mắt em nâu
xin chào Huế một lần anh đến
để ngàn lần anh nhớ hư vô
em rất thực nắng thì mờ ảo
xin đừng lầm em với cố đô
áo trắng hỡi thuở tìm em không thấy
nắng minh mang mấy nhịp Tràng Tiền
nón rất Huế mà đời không phải thế
mặt trời lên từ phía nón em nghiêng
nhịp cầu cong và con đường thẳng
một đời anh đi mãi chẳng về đâu
con sông dùng dằng con sông không chảy
sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu
tạm biệt Huế với em là vĩnh biệt
Hải Vân ơi xin người đừng tắt ngọn sao khuya
tạm biệt nhé với chiếc hôn thầm lặng
anh trở về hoá đá phía bên kia.
MIỀN TRUNG
(Hoàng Trần Cương)
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất quê anh một thời ngún lửa
Miền Trung mỏng và sắc như cật nứa
Chuốt ruột mình thành dải lụa sông Lam
Miền Trung
Tấm lưng trần đen sạm
Những đốt sống Trường Sơn lởm chởm dăng màn
Thoáng bóng giặc núi bửa thành máng súng
Những đứa con văng như mảnh đạn
Thương mẹ một mình trời sinh đá mồ côi
Miền Trung
Đã bao đời núi với bể kề đôi
Ôi! Biển Đông - giọt nước mắt của muôn ngàn thế hệ
Nóng hổi như vừa lăn xuống
Theo những tảng đá cụt đầu của Trường Sơn uy nghiêm
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong.
(5-1990)
 
Em không thể một mình gọi mùa thu về qua lối cũ...
Cơn gió bây giờ không còn ngang ngát hương xưa...
Chiếc lá cuối cùng ước mình rơi thêm lần nữa...
Không phải thèm niềm vui của trời mà lá sợ nỗi buồn của đất...
Em đưa tay gạt giọt nước mắt lên mây...
Con đom đóm ngước lên trời sao thin thít buồn nhói ruột...
Em hay tôi đều không thể phân biệt giữa đom đóm và các vì sao nếu như chúng đứng yên mãi mãi...
Có những thứ giống nhau trong cùng một khoảnh khắc...
Thời gian phơi bày chúng trong cơn mưa đầu tiên...
Mùa thu cũ không thể về dắt tay em len qua con phố dưới đèn khuya rực rỡ...
Còn tôi không thể đến nhà em với mùa thu trên tay thêm lần nào nữa...
Huế, một ngày không mưa.
 
Em không thể một mình gọi mùa thu về qua lối cũ...
Cơn gió bây giờ không còn ngang ngát hương xưa...
Chiếc lá cuối cùng ước mình rơi thêm lần nữa...
Không phải thèm niềm vui của trời mà lá sợ nỗi buồn của đất...
Em đưa tay gạt giọt nước mắt lên mây...
Con đom đóm ngước lên trời sao thin thít buồn nhói ruột...
Em hay tôi đều không thể phân biệt giữa đom đóm và các vì sao nếu như chúng đứng yên mãi mãi...
Có những thứ giống nhau trong cùng một khoảnh khắc...
Thời gian phơi bày chúng trong cơn mưa đầu tiên...
Mùa thu cũ không thể về dắt tay em len qua con phố dưới đèn khuya rực rỡ...
Còn tôi không thể đến nhà em với mùa thu trên tay thêm lần nào nữa...
Huế, một ngày không mưa.

Tuyệt vời, thích những bài thơ như này hơn. Tha hồ phóng tác từ ngữ. Cảm giác có đậm chất thơ, văn chương hơn là những thể thơ như lục bát. Những thể thơ của Việt Nam thấy từ ngữ và ẩn ý rập khuôn quá, dẫn đến quá dễ để làm thơ.
 
Tuyệt vời, thích những bài thơ như này hơn. Tha hồ phóng tác từ ngữ. Cảm giác có đậm chất thơ, văn chương hơn là những thể thơ như lục bát. Những thể thơ của Việt Nam thấy từ ngữ và ẩn ý rập khuôn quá, dẫn đến quá dễ để làm thơ.
Tôi đang theo phong cách này bạn ạ, không quá cầu kỳ bóng loáng và đem tự thoại vào thơ theo cách nhẹ nhất có thể. Tôi tự gọi nó là thơ đoản ngôn.
 
Tôi đang theo phong cách này bạn ạ, không quá cầu kỳ bóng loáng và đem tự thoại vào thơ theo cách nhẹ nhất có thể. Tôi tự gọi nó là thơ đoản ngôn.

Bạn ơi. Nếu bạn là chủ nhân của bài thơ trên. Xin hãy chiếu cố chúng mình giao lưu kết bạn. Tôi cũng mê thơ lắm, và cũng đang theo phong cách gần giống như bạn. Nay đọc được bài thơ này mà cảm xúc yêu thơ lại trở mình mạnh mẽ. :p
 
Bạn ơi. Nếu bạn là chủ nhân của bài thơ trên. Xin hãy chiếu cố chúng mình giao lưu kết bạn. Tôi cũng mê thơ lắm, và cũng đang theo phong cách gần giống như bạn. Nay đọc được bài thơ này mà cảm xúc yêu thơ lại trở mình mạnh mẽ. :p
Rất vui bạn ạ tôi cũng chuẩn bị ra tập thứ 2 vì tập thứ nhất nó chưa định hình phong cách
 
Cà fê đêm
Màn đêm cô đặc...
Hoà với dòng thời gian đắng nghét...
Từng giọt rơi....
Trái tim thủy tinh dậy sóng...
Sự trong suốt dần vơi...
Tiếng thút thít ngắt quãng...
Nỗi đau trong ly cà fê vùng vẫy...
Trái tim đêm...
Khóc...
Không trăng...
Không sao...
Lạnh cóng...
Chảy hàng trăm giọt nước mắt trong suốt...
Bám bên ngoài ly thủy tinh dày cộp...
Giọt nước mắt của ly cà fê
Hay của em đều trong suốt...
Chỉ riêng trái tim đêm...
Khóc mãi chẳng trăng sao...
 
Lời thơ nhạc phim Người Hà Nội, hát cho một kiếp hồng nhan:
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!!!
Cho một ngày sinh
Đoàn Thị Tảo


Thế là chị ơi!
Rụng bông gạo đỏ
Ô hay trời không nín gió!
Cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm một câu hát cổ,
Để người lý lơi
Vấn vương với sợi tơ trời!
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan

Thế là chị ơi!
Rụng bông gạo đỏ
Ngày sinh chị đã khác thường:
Bông hoa đỏ rơi,
đã thế trời không biết điều:
Ô hay, trời không nín gió!
Cho ngày chị sinh
 
20202dc504a5-30fa-4ebb-8b64-7d3f8d956fe1.jpg

Tôi đứng đợi gì? Nhớ nhớ ai?
Chiều nghiêng nghiêng bước bóng chạy dài
Ửng vầng mây tím: buồn vô cớ!
Nghe mùa thu về rơi trên vai…

Khói thuốc rơi đầy: dáng chiều mơ!
Nửa nhớ nửa quên, gót hững hờ
Góc phố tôi qua chầm chậm lại
Như ngắm anh chàng đứng làm thơ.

Ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“Người ấy về đây khép áo chào”
Duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà tim xôn xao!
 
20202dc504a5-30fa-4ebb-8b64-7d3f8d956fe1.jpg

Tôi đứng đợi gì? Nhớ nhớ ai?
Chiều nghiêng nghiêng bước bóng chạy dài
Ửng vầng mây tím: buồn vô cớ!
Nghe mùa thu về rơi trên vai…

Khói thuốc rơi đầy: dáng chiều mơ!
Nửa nhớ nửa quên, gót hững hờ
Góc phố tôi qua chầm chậm lại
Như ngắm anh chàng đứng làm thơ.

Ôi thu đợi chờ, thu ước ao:
“Người ấy về đây khép áo chào”
Duyên dáng làm sao, mùa thu nhỉ?
Mới nghĩ thôi mà tim xôn xao!
Theo ý kiến riêng của tôi nên là xốn xao hơn
Nhịp được đưa lên cuối bài sẽ hay hơn và xốn xao sẽ tạo cảm giác tim nhanh hơn và mất kiểm soát hơn
 
Lời thơ nhạc phim Người Hà Nội, hát cho một kiếp hồng nhan:
Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen!!!
Cho một ngày sinh
Đoàn Thị Tảo


Thế là chị ơi!
Rụng bông gạo đỏ
Ô hay trời không nín gió!
Cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm một câu hát cổ,
Để người lý lơi
Vấn vương với sợi tơ trời!
Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan

Thế là chị ơi!
Rụng bông gạo đỏ
Ngày sinh chị đã khác thường:
Bông hoa đỏ rơi,
đã thế trời không biết điều:
Ô hay, trời không nín gió!
Cho ngày chị sinh
lâu lắm tôi không nghe bài này :sweet_kiss:
 
Ta thích đứng lặng trên bờ ao
Lắng nghe trong bụi tiếng thì thào
Của hai luồng gió đang vương vấn
Mà tiếng lòng ta cũng dạt dào

Ta thích ngồi mơ dưới gốc đa
Chờ người năm ngoái có đi qua
Yêu thương níu lại rồi tình tự
Tiếng lá vèo bay ta ngỡ là...

Ta thích len vào trong đám lau
Núp chờ trăng xuống để quàng nhau
Giả đò ân ái như năm ngoái
Gió lại ta ngờ nàng tới sau...

via theNEXTvoz for iPhone
 
Mùa hoa cải
Nghiêm Thị Hằng


Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Ðợi tôi chưa lấy chồng.

Tôi rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui tôi trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Tôi lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Ðợi tôi chưa lấy chồng

 
Yêu từng bờ ruộng lối mòn
đỏ tươi dâm bụt xanh rờn ngàn dâu
yêu con sông mặt sóng sao
dòng sông tuổi nhỏ rì rào hát ca
yêu giàn mướp đã ra hoa
luống dưa trổ nụ luống cà trổ bông
yêu sao tiếng mẹ ru nồng
tiếng thoi lách cách bên nong dâu tằm =((
 
Xem tệp đính kèm 143147
Thu về lạnh sắc tà dương
Hoàng cung chừng đã hơi hương bay dồn
Thuận An khuất bóng hoàng hôn
Gió bao giờ thổi lại hồn tràng giang
Nơi đây rụng đổ lá vàng
Lăng vua xa lắm, dặm đàng hạt xanh
Dòng Hương in gái nguyên lành
Lá thuyền du khách thanh thanh tiếng đờn
Vỹ Dạ thôn, Vỹ Dạ thôn
Biết che cần trúc không buồn mà say
Non xa trăng đã tròn đầy
Em ơi để mọc lòng gây lên mùa...

Huế Đa Tình - Bích Khê.
Bài này đọc nó cứ trúc trắc khúc khuỷu kiểu gì ấy
yBBewst.png
yBBewst.png
 
(Trả lại cho các bác Vozer cũ)
Một chiều ngược gió
---Bùi Sim Sim---
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời
Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái Đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.028
Quay lại
Lên đầu trang