[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

Bài Chăn trâu,đốt lửa của Đồng Đức Bốn :
Chăn trâu đốt lửa trên đồng
Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
Mải mê đuổi một con diều
Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

Chiều nay Hồ Tây có giông
Tôi ngồi trên sóng mà không thấy chìm.

Vẫn còn thấy ở ca dao
Y nguyên hai múi bưởi đào em cho
Vẫn còn trong nắng thập thò
Tôi và em xuống con đò ban mai..

Tôi sống ở vùng thành thị. Nên chẳng có chút trải nghiệm nào vùng nông thôn. :pudency:
 
Bước tới đèo Ngang bóng xế tà,
Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.
Lom khom dưới núi tiều vài chú,
Lác đác bên sông rợ mấy nhà.
Nhớ nước, đau lòng con cuốc cuốc,
Thương nhà, mỏi miệng cái da da.
Dừng chân đứng lại: trời, non, nước,
Một mảnh tình riêng, ta với ta.


Cuốc cuốc = quốc quốc
Gia gia = nhà nhà

Cô giáo cấp II dạy như thế. Tôi ưng.
 
Tôi sống ở vùng thành thị. Nên chẳng có chút trải nghiệm nào vùng nông thôn. :pudency:
Tôi nhỏ sống nông thôn với bà,lớn lên ở TP với gd. Kể ra ở đâu cũng có cái thú riêng. Nhưng cảm giác đốt lửa trên đồng lộng gió cùng đám bạn nướng khoai rồi tối về tụ lại xem TV hay đi chơi, nghĩ lại mà thèm...
 
  • Ưng
Reactions: mrg
Các anh các chị đăng thơ bài nào dài quá thì quote lại nhé, tôi lướt mỏi tay quá (vì có bài thuộc lòng rồi nên lăn qua) :bad_smelly:
 
Tôi nhỏ sống nông thôn với bà,lớn lên ở TP với gd. Kể ra ở đâu cũng có cái thú riêng. Nhưng cảm giác đốt lửa trên đồng lộng gió cùng đám bạn nướng khoai rồi tối về tụ lại xem TV hay đi chơi, nghĩ lại mà thèm...
Những ngày hè lúc còn thơ ấu, tôi cùng Ba Mẹ về quê ngoại. Khó khăn, nhưng cuối cùng tôi vẫn cùng lũ trẻ làng chăn trâu, tắm sông. Tôi lấy làm quý giá những điều đó.
 
Xưa đi học mới thấy nhiều bài thơ hay vcđ mà giờ đọc lại mới thấm

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
 
Bài thơ tôi rất thích, được biết qua chữ ký của chụy Nót Thing Chín Tám
"Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy thích mùa đông
Thích ăn kem hay uống ít cà phê ngắm trời mưa lất phất
Cô ấy nói rất ghét một cuộc đời tất bật
Thích yên bình và hạnh phúc chẳng dở dang

Thế mà cuộc đời cô ấy lắm lỡ làng
Chưa bao giờ sống vì mình mà sống vì người khác
Tình cô trao người ta đủ nông sâu ngọt lạt
Mà người ta bỏ cô đi..

Cô nói với tôi là cô ghét sự chia ly
Nên mình cứ như thế này đi, đừng hơn nữa
Cô nói với tôi rằng nếu tôi chọn lựa
Ra đi, cô chẳng muốn níu nữa để làm gì..

Cô ấy hay cười hiền nhưng chua chát cứ hằn rõ trên mi
Đọng lại trong tôi hình ảnh nhu mì nhưng khắc khoải
Tôi muốn ôm cô vào lòng xua đi hết những tận cùng hoang hoải
Nhưng sự lạnh lùng nơi đáy mắt chẳng cách nào xoá sạch được đâu..

Lòng cô lạnh như gió bấc, mưa ngâu
Hiu hiu mãi những vấn vương những tháng ngày xưa cũ
Tôi gặp cô cười, hình như trong giấc ngủ
Đã rất lâu…!
Cô ấy chưa quên được mối tình đầu!"
 
Xưa đi học mới thấy nhiều bài thơ hay vcđ mà giờ đọc lại mới thấm

Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?
Có dịp ghé Huế, tôi mời anh ăn món đặc sản Huế ở đường Hàn Mặc Tử,
 
Tôi góp bài Tràng Giang của Huy Cận nhé, thực sự là một ký ức không thể nào quên khi cả lớp cấp 3 học thi bài này, gió gợn thoang thoảng qua những hàng cây trên sân trường, và xa xa là dòng sông quê hương tôi cứ ầm ì không dứt... Một ký ức đẹp.

Tràng giang (Huy Cận)

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song.
Thuyền về nước lại, sầu trăm ngả;
Củi một cành khô lạc mấy dòng.

Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều.
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót;
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu.

Bèo giạt về đâu, hàng nối hàng;
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật,
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa.
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
 
Thôi thì góp với anh vài câu Kiều :
"Sen tàn cúc lại nở hoa
Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân
Tìm đâu cho thấy cố nhân
Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương"

"Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biết có duyên gì hay không?"

"Đầy vườn cỏ mọc lau thưa
Song mây quạnh quẽ vách mưa rã rời
Trước sau nào thấy bóng người
Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông..."
[QUOTE\]
 
Các thím nhắc đến Vũ Quần Phương, thì mềnh lại phải góp bài này:

Đợi

Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.

Bài hát cũng rất hay, nhưng vì chuyển anh thành em, nên câu 'Đứng một đời em quen thành lạ' thành ra có chút kém hay.
 
Đẹp hay không tùy cảm nhận, nhưng với tôi là nơi dễ hoài niệm.
Mời anh ghé Huế. Chân thành.
Welcome to "lò luyện tâm thần Huế"?
Ý anh nói học y tâm thần hả.Tâm thần sao được mà tâm thần :beat_brick:
 
  • Ưng
Reactions: mrg
Các thím nhắc đến Vũ Quần Phương, thì mềnh lại phải góp bài này:

Đợi

Anh đứng trên cầu đợi em
Dưới chân cầu nước chảy ngày đêm
Ngày xưa đã chảy, sau còn chảy
Nước chảy bên lòng, anh đợi em

Anh đứng trên cầu nắng hạ
Nắng soi bên ấy lại bên này
Đợi em. Em đến? Em không đến?
Nắng tắt, còn anh đứng mãi đây!

Anh đứng trên cầu đợi em
Đứng một ngày đất lạ thành quen
Đứng một đời em quen thành lạ
Nước chảy... kìa em, anh đợi em.

Tiện góp bài thơ của Bằng Việt, rất hay về tình cảm thời bao cấp xưa :
"Tặng em quyển lịch làm quà
Tặng em tất cả năm xa tháng dài
Bốn mùa nằm ở trong tay
Ngại ngùng chi chọn một ngày đi em..."
 
Sang Thu học năm cấp 2,nhưng hay cực kỳ.
Tác giả Hữu Thỉnh
"Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về

Sông được lúc dềnh dàng
Chim bắt đầu vội vã
Có đám mây mùa hạ
Vắt nửa mình sang thu

Vẫn còn bao nhiêu nắng
Đã vơi dần cơn mưa
Sấm cũng bớt bất ngờ
Trên hàng cây đứng tuổi."
 
Back
Top