[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
“Vì sao”

Tặng Đoàn Phú Tứ

Bữa trước giêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?”
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thoả khát khao.

- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên? -

Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,
Chỉ lặng chuồi theo giòng xảm xúc
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu...

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa,
Để tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa.

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ bỏ làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.
 
Ngập ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

Hồ Dzếnh
 
Tôi nhớ đôi khi tiếng gió chiều
Lẫn qua làn khói mái tranh xiêu
Và trong giếng mắt buồn tê dại
Mẹ đứng nhìn quanh tủi phận nghèo
 
Hôm nay tôi đọc được bài thơ do "ông Tây yêu nhạc Việt" Jason Gibbs chia sẻ, thấy thật là hay.

Bài thơ có tên: 17 năm 17 đoạn thơ (17 years 17 quatrains) - Trần Mộng Tú (1992)

Em ở nơi này mười bảy năm
có khi cất tiếng gọi dòng sông
có lúc bóng chùng lên bóng núi
sao núi sông vẫn đỗi lạ lùng

Thảm cỏ này bao lần thay sắc
gót chân in dấu vẫn chưa quen
bầy sẻ đó em không biết tuổi
thoáng bay qua thoáng đậu bên thềm

Em ở nơi này mười bảy năm
mưa trên mái gỗ rất âm thầm
tiếng mái tôn xưa mưa tháng Sáu
khua thức trong tim nhịp trống đồng

Nắng hạ cũng vàng thêu áo lụa
chẳng ai níu vạt tặng câu thơ
chữ hiếu như kim chìm đáy biển
chữ tình gió thổi đến xác xơ

Em ở nơi này mười bảy năm
vườn sau hoa mướp cũng nở vàng
hoa táo hoa lê cài trong tóc
chỉ tiếng ong bay vẫn ngỡ ngàng

Cũng rắc tình lên từng luống đất
mỗi cọng rau thơm một cọng buồn
đĩa muối lát gừng bưng ngang mặt
khựng trên môi nỗi nhớ quê hương

Em ở nơi này mười bảy năm
sao như chiếc lá giữa cơn đông
mặt gió dắt tay vào định mệnh
rơi xuống đâu thì cũng hóa thân

Mấy ai có được điều mong ước
người vẫn sống bằng những giấc mơ
bánh Thánh cứ ăn nuôi hồn vọng
tóc có đầy hoa tuyết vẫn chờ

Em ở nơi này mười bảy năm
giấc xuân vẫn lạnh một góc chăn
có đêm trăng sáng choàng cơn mộng
tưởng hỏa châu sa xuống chỗ nằm

Ôi lửa Na-pan trên quê cũ
tiếng thét kinh hoàng của trẻ thơ
cả một ngôi làng trong biển lửa
khói cay trong mắt đến bây giờ

Em ở nơi này mười bảy năm
khóc cha khóc mẹ khóc vầng trăng
xương thịt mẹ cha vùi đất khách
vầng trăng quê cũ vẫn muôn trùng

Tình dưới hàng cây hiền như lá
trăng nhòa hai bóng lẫn vào nhau
tiếng ve hát rộn đêm mùa hạ
người đi chỉ giữ được tiếng sầu

Em ở nơi này mười bảy năm
hoa đào vẫn chiết mỗi độ xuân
cánh cửa mang mang câu thơ cũ
ngọn gió đông xưa thổi giữa lòng

Hoa chẳng vì em hoa vẫn nở
lượng trời rót xuống rộng vô ngần
em đứng giữa bờ sôi giếng mật
ngụm xuân trong miệng bỗng rưng rưng

Em ở nơi này mười bảy năm
buông vào nhật nguyệt nắm tuổi xuân
cầm như thả tuyết vào lò sưởi
những cánh hoa tan dưới lửa hồng

Tóc đã sợi đen chen sợi trắng
mắt cười đã lụn bấc đam mê
người vẫn từ quê ngơ ngác đến
ngượng môi không dám nhắc…chuyện về

Em ở nơi này mười bảy năm
người ơi! chim khóc phải xa rừng
gọi những thân cây còn đứng thẳng
có nghe tiếng cánh đập trong lồng.

(Nguồn: Trần Mộng Tú, Thơ tuyển bốn mươi năm 1969-2009)
 
Cái câu: em ngày đó là em tuyệt vời nhất, còn tôi mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, dù cố gắng thế nào cũng không vượt được thanh xuân...em không nhớ lắm, thím nào up lại e với, thấy hay :sweet_kiss:
 
Nay lại ném câu thơ vào gió thổi
Tin- không tin chỉ còn lại một mình
Còn lại tấm lòng mong manh dễ vỡ
Cát đã qua lò nay lại hóa thủy tinh
 
Hay em làm Em Gái của anh đi!
Cho em dỗi hờn trẻ con đỏng đảnh,
Cho em nghịch ngợm đùa trêu ranh mãnh,
Cho em thút thít để anh dỗ dành.

Nhưng mà như thế quá tội cho anh,
Khi một ngày em tìm được Hoàng Tử của đời em mãi mãi,
Em sẽ quên và vô tình bỏ lại,
Ông anh trai với một tay gấu, một tay búp bê, thơ thẩn hát một mình.

Hay em làm Bạn Thân của anh đi!
Để anh làm cái thùng phuy cho em trút vui buồn trong cuộc sống,
Để em tìm đến anh những ngày mùa đông lạnh cóng,
Mình sẽ chơi... “đấm nhau”, sưởi ấm cái rét vây lấy hai kẻ cô đơn.

Nhưng mà như thế cũng chẳng khá hơn,
Rồi em sẽ yêu, sẽ lấy chồng rồi sinh con đẻ cái,
Anh sẽ bị bỏ lại,
Một mình “đấm nhau” với cái gối chẳng biết chơi đùa...

Chẳng biết để em làm gì cho bớt nghĩ hơn thua,
Để em làm gì để bên anh dài lâu ngày này qua tháng khác...
Để em làm gì để tình cảm giữa chúng ta chẳng bao giờ phai nhạt,
Để em làm gì để em không đi lạc,
Anh chẳng biết phải để em làm gì...

Hay em làm Một Nửa của anh đi!
 
Thu
2020eef4fe5c-218e-4b7f-9782-02868195aeb4.png


via theNEXTvoz for iPhone
 
1601136365064.png


Tay có bằng lòng cho tay nắm lấy
Vai có bằng lòng khoác nhè nhẹ ngang.
Tim có bằng lòng cho tim gần lại
Môi có bằng lòng cho một nụ hôn
Chân có bằng lòng cho chân theo với
tóc có bằng lòng cho một sợi thôi
Mắt có bằng lòng trông nghiêng chờ đợi
Tim có bằng lòng giữ hộ tình tôi.?
 
Ở nơi ấy có một đồi mua tím
Có con đường đất mịn mát chân đi
Ở nơi ấy có một rừng bưởi chín
Có người em bé nhỏ ngóng ta về.

Tia nắng hạ sáng bừng trên lá cọ
Chim chào mào ăn hạt dẻ mùa thu
Rơm khô ủ những quả hồng chín đỏ
Ngọn gió chiều, hoa sở trắng như mưa.

Ở nơi ấy, suối thành sông mùa lũ
Xuyên qua rừng, ngập ướt cả bờ lau
Đèn nhựa trám tinh mơ em nhóm lửa
Sương mịt mù trước cửa, thấy em đâu.

Gương mặt ấy, nụ cười bên lửa thắm
Quả doi rừng trong nón để phần nhau
Ở nơi ấy vị măng vầu chẳng đắng
Củ sắn lùi ống nứa vẫn thơm lâu.

Hoa chẳng sớm và trái không quá muộn
Xuân không nhanh và đông chẳng kéo dài
Mỗi khóm lá một hương rừng bí mật
Nắng dong vàng thung lũng tiếng ong bay.

Tôi đã đi bao đường xa tít tắp
Bao mùa đông mùa hạ đã trôi qua
Bao cửa bể, xóm thôn, thành phố rộng
Một vùng quê nơi ấy ngỡ phai nhoà.

Nếu em biết những gì tôi đã sống
Những buồn vui tôi đã có trong đời
Nếu em biết bây giờ tôi khác lắm
Buổi cùng em kiếm củi ven đồi?

Người ta bảo: cả em giờ cũng khác
Đã con bồng, con dắt, nhớ chi tôi...
Có sao đâu: trái mùa thu vẫn thắm
Mây mùa thu vẫn trắng những chân trời.

Nếu em biết rằng tôi, tôi vẫn nhớ
Vẫn là con suối lũ của rừng xưa
Con tu hú dưới lùm hoa chuối đỏ
Ngọn lửa hồng em ủ giữa chiều mưa?

Vẫn nguyên vẹn những hoa rừng thơ dại
Đã dạy tôi biết chia ngọt sẻ bùi
Vầng trăng lớn mọc lên từ phía ấy
Ngọn gió rừng vẫn thổi giữa hồn tôi.

1980

Nguồn: Lưu Quang Vũ, thơ tình, NXB Văn học, 2002
 
Trích "Buồn Ở Đây" (Hàn Mặc Tử)
...
Nắng sao như nắng đời xưa ấy
Nắng vàng con mắt thấy duyên đâu
Muốn gởi thương về người cổ độ
Mà sao tình chẳng nói cho đau
...
 
Em ra đi nơi này vẫn thế
Vẫn có em trong tim của mẹ
Thành phố vẫn
có những ước mơ
Vẫn sống thiết tha
Vẫn lấp lánh hoa
trên đường đi

via theNEXTvoz for iPhone
 
Gió lạnh mùa đông thổi tê tái
Sao anh vẫn lặng vì vần thơ
Ngoài kia biết bao kẻ đợi chờ
Cho anh đứng dậy ngừng mơ nữa
Anh có biết khi anh làm thơ nữa
Là một thời khắc lại vụt qua
Là lúc túi tiền vơi quá đà
Là lúc nhận ra, thật quá xá
 
Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ... chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!

Tay nhớ ai mà tay bối rối
Áo thương ai lồng lộng đôi tà
Đường về nhà qua mấy ngõ hoa
Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm

Có chi mô mà chân luống cuống
Cứ tà tà ta bước song đôi
Đi một mình tim sẽ mồ côi
Tóc sẽ lệch đường ngôi không đẹp

Để tóc rối cần chi phải kẹp
Nắng sẽ chia nghìn sợi tơ huyền
Buộc hồn O vào những cánh chim
Bay lên đỉnh hồn anh ngủ đậu

Cứ mím môi rứa là rất xấu
O cười tươi duyên dáng vô cùng
Cho anh nhìn những hạt răng xinh
Anh sẽ đổi ngàn ngày thơ dại

Mi khẽ chớp nghĩa là sắp háy
Háy nguýt đi giận dỗi càng vui
Gót chân đưa bước mộng bồi hồi
Anh chợt thấy trần gian quá chật

Không ngó anh răng nhìn xuống đất
Đất có chi đẹp đẽ mô nờ
Theo nhau từ hôm nớ hôm tê
Anh hỏi mãi răng O không nói?

Tình im lặng tình cao vời vợi
Hay nói ra sợ dế giun cười
Sợ phố ghen đổ lá me rơi
Sợ chân bước sai hồi tim nhịp

Cứ khoan thai rồi ra cũng kịp
Vạn mùa Xuân chờ đón chung quanh
Vạn buổi chiều anh vẫn lang thang
Vẫn theo O giờ về tan học

Từ bốn cửa Đông Tây Nam Bắc
Đến bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông
Theo nhau về như sáo sang sông
Như chuồn chuồn có đôi có cặp

Chim chìa vôi chuyền cành múa hát
Trên hư không ve cưới mùa Hè
O có nghe suốt dọc đường về
Sỏi đá gọi tên người yêu dấu

Hoa tầm xuân tím hoang bờ dậu
Lòng anh buồn chi lạ rứa thê
Nón nghiêng vành nắng chết đê mê
Anh mê sảng theo chiều tắt chậm

Chiều đang say vì tình vừa ngấm
Hai hàng cây thương nhớ mặt trời
Chiều ni về O nhớ thương ai?
Chiều ni về chắc anh nhuốm bệnh

Thuyền xuôi giòng, ngẩn ngơ những bến
Anh như là phố đứng trông mưa
Anh như là quế nhớ trầm xưa
Sợ một mai O qua mất bóng

Một mai rồi tháng năm sẽ lớn
O nguôi quên những sáng trời hồng
O sẽ quên có một người mong
Một kẻ đứng dọc đường trông đợi

Còn nhớ chi ngôi trường con gái
Lớp học sầu khung cửa giờ chơi
Cặp sách quăng đâu đó mất rồi
Vì O bận tay bồng, tay bế

Chuyện hôm ni sẽ thành chuyện kể
Những lúc chiều đem nắng sang sông
O bâng khuâng nhè nhẹ hỏi lòng
Mình nhớ ai mà buồn chi lạ!

Chim vỗ cánh nắng phai rồi đó
Về đi thôi O nớ chiều rồi
Ngó làm chi mây trắng xa xôi
Mắt buồn quá chao ơi là tội!

via theNEXTvoz for iPhone
 
Thấy topic hay hay mà ngẫm lại chẳng còn thuộc bài thơ nào dài dài, đành Google góp vui một đoạn bài “Hoa hồng ở làng Cáclôpherơ” của Hoàng Phủ Ngọc Tường

“... Khi trái tim ta là một hoa hồng
Ta kiêu hãnh nở hoa giữa ngực
Màu đỏ hoa là lời thề đất nước
Đem đời ta làm một chiến công

Khi đất nước ta là một hoa hồng
Ta dám thách với muôn lần bão táp
Đất vẫn nở đoá hồng bất diệt
Bởi thân ta làm lá chắn Thành Đồng

Khi tự do là một hoa hồng
Ta nắm lấy dù gai đâm xé thịt
Dù bàn tay ta máu hồng nhỏ giọt
Thật lạ lùng màu máu giống màu hoa.”
 
Đánh dấu topic hay. Em xin phép góp thêm 1 bài của nhà thơ Trần Đăng Khoa, nằm trong cuốn sách đầu tiên mà em được sở hữu ngày còn bé.

Đêm Côn Sơn
Tiếng chim vách núi nhỏ dần
Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
Ngoài thềm rơi cái lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
...Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
Ngang trời kêu một tiếng chuông
Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào
Đồi thông sáng dưới trăng cao
Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
Em nghe có tiếng thơ ngâm...
*
Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya...
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.032
Quay lại
Lên đầu trang