[Official Thread] - Thi ca Việt Nam.

  • Người tạo chủ đề Người tạo chủ đề potter
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Khi em ngẩng đầu lên, anh biết đêm đã xuống,
Gió thổi qua biển lớn và mưa rơi trên
những vòm lá rậm.

Khi em mỉm cười, anh biết những bông hoa nở
cánh trong im lặng, lũ trẻ nhảy đùa
trên phố sớm.

Khi em để tay lên chốt cửa, giọt ánh sáng
chập chờn trong trí nhớ, anh thấy lại
chiếc găng cũ quên nơi tủ áo
Chuyến tàu dài đi ngang thị trấn cũ,
ở đó thằng bé trong anh chờ mong
mùa hạ đến.

Khi em tìm nắm ngón tay anh, đầy thât vọng
nẩy sinh dòng nhựa mới

Khi em nhắm mắt lại, anh biết những con ngựa
hoang đang đi trên đồng cỏ.

Khi em tựa xuống vai anh, lúa gặt về nóng rực,
con gái con trai hát lưng đồi nắng,
mật độ tràn trên suối đất thơm.

Khi em quay mặt đi, tóc loà xoà gáy lạnh,
Anh biết đâu kia còn những giọt nước mắt
Nỗi đau buồn xói lở những dòng sông.

Khi em ra đi, anh biết có con đường đang dẫn
về phía trước.

Khi em soi vào tấm gương, anh biết
cuộc đời ta là một dấu hỏi dài.

Vẫn thơ tình viết về một người đàn bà không có tên - Lưu Quang Vũ​

 
Cái câu: em ngày đó là em tuyệt vời nhất, còn tôi mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất, dù cố gắng thế nào cũng không vượt được thanh xuân...em không nhớ lắm, thím nào up lại e với, thấy hay :sweet_kiss:
Cậu ấy của năm đó chính là cậu ấy tuyệt vời nhất. Nhưng tôi của mãi sau này mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thể thắng được thanh xuân.
 
Con đường chưa ai tới
Màu hoa nào chưa ai trao nhau
Những chữ nghĩa còn hoang
Câu thề thốt lạ thường
Nơi không gian còn tiết trinh

Lửa ấm cho lời nói
Những đêm sao ở mắt nhìn
Bắt đầu từ trao tặng
Bắt đầu từ một lần hò hẹn
Cách nắm tay nghẹn ngào
Ngón tay âm thầm trò chuyện
Những bước chân thỏ rừng
Chạy trên cỏ sắc
Sợi tóc đen như một chuỗi cười
Trên chúm môi lá biếc
Những chòm hôn vội vàng
Làm những vì sao đổi ngôi
Anh muốn làm mới tình yêu

Thuở nhớ nhung chất ngất
Tưởng khoảng đường liên hành tinh
Giữa phố đông đón đợi
Những ước mơ hiền đi cùng mọi người
Trong vòng tay ôm xiết
Ý nghĩa những ước mơ
Những ảnh hình nghĩ chết

Anh phải làm mới tình yêu
Như sửa sang nhà cửa
Như xây dựng thành phố
Như vun bón ruộng vườn
Như nhìn vào vũ trụ
Khi thế giới vừa dựng
Sẽ mời mọc tình nhân

Khi mặt trời vừa thức
Đòi gặp mùa xuân
Cho làn mi lá ngủ
Cho khóe mắt biển sâu
Cho đồi hoa bát ngát
Bài thơ tình đã bỏ
Ngôn ngữ thiên nhiên của mọi tình duyên là một
Phải làm mới tình yêu
Coi chúng ta là những người thứ nhứt
Trên trái đất này biết yêu nhau
Để những cặp tình nhân khác bắt chước
Để con cái sau này không khổ đau


Thanh Tâm Tuyền

via theNEXTvoz for iPhone
 
Nếu mọi người đều hóa thành trẻ con
Những giận hờn sẽ không dài hơn ba mươi phút
Người ta sẽ cười với nhau nhiều hơn một chút
Người ta sẽ học cách tin nhau!
Những buồn bã rồi sẽ qua rất mau
Xung quanh mình sẽ nhiều tiếng cười và tiếng hát
Sẽ có nhiều hơn những cánh đồng bát ngát
Vì bọn trẻ con thích chạy nhảy tung tăng
Buổi tối thay vì đi nhậu thì sẽ ngồi ngắm trăng
Há mồm nghe kể chuyện cổ tích
Cuộc sống này sẽ không thể nào tĩnh mịch
Cũng không bon chen, bề bộn,đắn đo
Những khối tình dẫu vẹn toàn hay dang dở
Vẫn không ai nghĩ cách lọc lừa người khác
Thành phố, rừng cây, sông ngòi, làng mạc
Hẳn sẽ trong lành tiếng hát ngân vang
Quả chò rụng xoay tít cũng đủ hân hoan
Con kiến nhỏ cũng chở trên mình một ngàn câu chuyện
Cuộc sống rực rỡ trong nhiều chiều đa diện
Thế giới bỗng mộng mơ, phi lý, hoang đường
Nhìn đâu cũng tin cậy, sẵn sàng để yêu thương
Không gì khó, không gì là không thể
Làm sao để mình được như con trẻ
Để kinh ngạc, để giản dị, để trong lành
Để trần đời này lấp lánh mái đầu xanh.
 
Nhà chỉ mấy thước vuông, sách vở xếp cạnh nồi
Nếu nằm mơ, em quờ tay là chạm vào thùng gạo
Ô tường nhỏ treo tranh và phơi áo
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hạnh phúc của mình.

Nhà chật như khoang thuyền hẹp nhỏ giữa sông
Vừa căng buồm để đi, vừa nấu cơm để sống
Phải bỏ hết những gì không cần thiết
Ta chỉ có mấy thước vuông cho hành lý của mình.

Khoảng không gian của anh và em
Khi buồn bã em không thể quay mặt đi nơi khác
Anh không giấu em một nghĩ lo nào được
Ta chỉ có mấy thước vuông để cùng khổ cùng vui.

Anh ngẩng lên là ở cạnh em rồi
Bạn thuyền ơi, ngoài kia chiều lộng gió
Bên cửa sổ của gian phòng nhỏ
Mắt em xanh thăm thẳm những chân trời.


Nguồn: Lưu Quang Vũ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Anh muốn rao lên cho làng nước biết
hôm nay em bạc đãi một người.
Nhưng em ơi! anh chỉ đến ngã tư xưa
anh đứng dưới môt ngôi đèn bỏ.

Ngã Tư Xưa - Trần Dần
 
/Không đề (II)/
(Viết cho Vũ)
Mắt anh nâu một vùng đất phù sa
Vùng đất của nơi nào trong trí nhớ
Em chiếm đoạt rồi em hoảng sợ
Giữa vô cùng hoang vắng giữa cô đơn
Mấy năm rồi, thơ em buồn hơn
Áo em rộng, lòng em tan nát
Những bài hát ngày xưa em vẫn hát
"Cây trúc xinh, quán dốc... gốc đa làng..."
Câu thơ anh em vẫn đọc thầm
Cả lúc nghĩ: "... Biết bao giờ trở lại"
Mái tôn dột. Sao mà mưa mãi
Anh ra đi
Phố vắng
Đầu trần.
Biết bao giờ cho đến mùa xuân
Em sẽ kể anh nghe về chuyện cỏ
Em sẽ kể anh nghe về ngọn gió
Trên đỉnh cao thành bão những đêm hè
Em kể về những miền đất em đi
Những cửa biển thơ anh thường nói tới
Những rừng hoa thơ anh từng đến hái
Trái bàng vàng rụng vội con đường quen.
Chẳng có gì để em nói về em
Em chỉ thấy em là người có lỗi.
 
hóng thôi
band.gif
 
Dành cho em, hoa những khu vườn
Hoa huệ trắng hoa hồng thơm ngào ngạt
Mọi hương sắc của mùa hè ngây ngất
Anh muốn mang phủ ngập cả mình em

Dành cho em, mưa của mùa hè
Chợt ập xuống, sấm chuyển rung trời đất
Nước ào ạt trên đường, em ướt đẫm
Mưa mát lành cuốn sạch mọi buồn lo

Dành cho em, thành phố của mùa hè
Đường nhựa nắng, những mái nhà nóng bỏng
Khắp hè phố những trái cây ứa mật
Dành cho em nồng nhiệt của tình anh

Dành cho em sông dữ băng băng
Xiết đôi bờ như thác ào ra bể
Anh ôm em những đêm dài mạnh mẽ
Dành cho em tha thiết của mùa hè.

Dành cho em, cơn khát của mùa hè
Những việc bộn bề, những ngày gắng sức
Những gì tràn đầy, những gì sôi sục
Dành cho em, sức lực của đời anh

Dành cho em, thao thức của đời anh
Ngọn đèn sáng trên mặt bàn anh viết
Những đôi cánh mơ hồ ẩn hiện
Cả mũi tên không tới đích bao giờ

Dành cho em, im lặng của mùa hè
Sợi rong tối dưới làn nước sẫm
Đó là lúc những hàng rào mất tích
Của ta xưa, lại nở tím hoa bìm

Dành cho em, những mơ tưởng trong anh
Chiếc yên cương làm từ bụi cát
Những quả chuông ghép từ ánh sáng
Dành cho em vang bóng của mùa hè

Dành cho em, mặt trời không giấu che
Dọi gay gắt những đường rừng uẩn khúc
Sau đá nhọn, bỗng ào ào suối mát
Dành cho em, vầng trán của mùa hè...

Dành cho em, mong từng buổi em về
Cuộc đời ngỡ ngắn đi vì ngó đợi
Vải đã hết tu hú còn gọi mãi
Dành cho em, nỗi nhớ của mùa hè...


Dành cho em - Lưu Quang Vũ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

via nextVOZ for Android
 
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra...
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?

Đây thôn Vĩ Dạ - Hàn Mặc Tử

via nextVOZ for Android
Sáng mai qua Hàn Mặc Tử mua cơm hến về ăn thôi anh tôi.
paA2o8Y.png



Trong làn nắng ửng: khói mơ tan,
Đôi mái nhà tranh lấm tấm vàng.
Sột soạt gió trêu tà áo biếc,
Trên giàn thiên lý. Bóng xuân sang.

Sóng cỏ xanh tươi gợn tới trời
Bao cô thôn nữ hát trên đồi;
- Ngày mai trong đám xuân xanh ấy,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi...

Tiếng ca vắt vẻo lưng chừng núi,
Hổn hển như lời của nước mây,
Thầm thĩ với ai ngồi dưới trúc,
Nghe ra ý vị và thơ ngây...

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín,
Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng:
- “Chị ấy, năm nay còn gánh thóc
Dọc bờ sông trắng nắng chang chang?”

Mùa Xuân Chín - Hàn Mặc Tử
 
Có lẽ bởi lòng nhiều tan vỡ quá
Gặp em rồi tôi vẫn chẳng dám tin
Sớm mùa đông tôi ra phố tìm em
Vẫn không hiểu vì sao em đã đến

Tôi mong em từ ngày thơ xa lắc
Tôi tìm em trong bao trang sách đọc
Tôi đợi em trên mọi ngã ba đường
Tôi gọi em khản giọng những đêm sương
Tôi lầm lạc ngỡ em không có thực
Em thuở ấy nơi nào, em có biết
Sao ngày xưa ta chẳng đến cùng nhau

Phút bàng hoàng nhớ hết mọi buồn đau
Tôi khóc trên tay em lặng lẽ
Tôi sợ lắm, mùa đông sương buốt thế
Em có là mãi mãi để tôi yêu

***

Như hai kẻ lạc loài nay nhận ra nhau
Em chẳng kể về những ngày xa cách
Anh nhìn em đoán thầm trong đáy mắt
Thấy nghẹn ngào khát vọng của đời anh

Giờ khắp nơi những tấm gương trong
Đã vỡ vụn sau dập vùi bom đạn
Người con giai yêu em
Đã chết ngoài mặt trận
Thành phố nghèo mùa đông
Ai cũng bàn về chiến tranh chấm dứt
Điều cần nói cùng em chưa nói được
Lòng anh buồn như một đóa ca dao
Những tượng thần trên vách đổ lao đao
Đêm khuya lắm, chắc rằng em đã ngủ.



Gửi Hiền Mùa Đông - Lưu Quang Vũ

via theNEXTvoz for iPhone
 
Chả dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em, anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu

Mùa thu nay sao bão giông nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi

Tự Hát - Xuân Quỳnh

via theNEXTvoz for iPhone
 
“Tài hoa cũng chuyện đùa chơi
Làm sao thưa hết một lời yêu thương
Anh đi tìm khắp thiên đường
Chỉ còn một đoá vô thường gởi em”
| Hoàng Phủ Ngọc Tường |
 
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu.
Mây trắng bay đi cùng với gió,
Lòng như trời biếc lúc nguyên sơ.
Đắng cay gửi lại bao mùa cũ,
Thơ viết đôi dòng theo gió xa.
Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
Áo em sơ ý cỏ găm đầy
Lời yêu mỏng mảnh như màu khói,
Ai biết lòng anh có đổi thay?


Xuân Quỳnh
 
Trước sau anh cũng là con ngựa
té ngã vào nơi có cội nguồn
trước sau em cũng là ngọn cỏ
đến chết lòng anh vẫn cúi hôn...
| Bùi Chí Vinh |
 
NHỚ RỪNG
Tặng Nguyễn Tường Tam
Lời con hổ ở vườn Bách thú

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?

*

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

Gửi từ Xiaomi Redmi Note 8 bằng vozFApp
 

Thống kê chủ đề

Ngày tạo
potter,
Người trả lời cuối
Ánh nắng qua kẽ lá,
Trả lời
467
Lượt xem
46.029
Quay lại
Lên đầu trang